Chương 28.2

Sau này, khi được hỏi về thảm họa ngày hôm ấy, cả Jack và Carl đều cảm thấy, giá như ở một lúc nào đó họ hành động khôn ngoan hơn, có lẽ mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt. Nói gì thì nói, thảm họa Tà Nhãn làm 1/3 dân số của một đất nước bị chôn vùi trong tro tàn đều bắt đầu từ bàn tay của bọn họ, vì những quyết định sai lầm bồng bột đến không thể tha thứ được. Thế nhưng họ không thể chết để đền tội, họ kẹt ở lại với lời nguyền Tà Nhãn.

Đầu đau như bị nghiền nát, mọi giác quan đều như mờ đi. Naib ôm đầu, cố gắng mở mắt, tự hỏi tai mình còn đang có thể nghe được và cơ thể có thể cử động được hay không. Cả người bị đè nặng bởi một thân thể ấm áp hơn, Naib mở mắt ra, ngay sát gần là gương mặt quen thuộc đã ở cùng với anh suốt bao nhiêu ngày, đang bất tỉnh.

Chuyện gì đã xảy ra?

"Mẹ, người có nghĩ con đủ khả năng để làm một Tâm Nhãn không?"

"Điều đó phải hỏi con. Tâm của con có đủ sáng, đủ trong, đủ vị tha và thành thật hay không?"

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, Naib không đủ xứng đáng, mà chính cái không xứng đáng đó của anh đã tiếp tay cho Tà Nhãn phát nổ lần đầu tiên trong lịch sử từ lúc khởi sinh.

[Giờ thì ngươi hối hận khi xem đoạn kí ức này được rồi đó.]

Tà Nhãn liếc nhìn Naib của hiện tại, chắc đến cả anh cũng không biết gò má mình đã ướt đẫm từ lúc nào. Có thể nói gì được nữa, còn có thể nói gì được nữa, Naib nhìn hai tay mình, phảng phất tưởng như nó đang nhuốm máu cả một thế hệ 300 năm về trước.

[Khi Jack tìm thấy ngươi sau 300 năm và phát hiện ra ngươi mất đi kí ức, gã thật sự rất vui mừng.]

Bởi lẽ với tính cách của Naib, sau khi biết được toàn bộ những điều này, có lẽ anh cũng không có can đảm lần nữa ngẩng đầu suốt một đời này.

[S-sau đó...] - Naib phát hiện ra giọng mình khản đặc, anh sợ phải nhìn tiếp khoảng kí ức kia - [...tại sao ta vẫn còn sống?]

[Tà Nhãn không thể tổn thương Tâm Nhãn, đó là giới hạn duy nhất của ta, nếu không, ngươi nghĩ đám Tâm Nhãn tay không tấc sắt các ngươi sống lâu được như vậy chắc? Trong căn phòng khi đó có 3 người, vì không thể thương tổn ngươi, 2 người còn lại cũng sống sót theo.]

Tất nhiên, Tà Nhãn không nói hết, đó là bỏ qua phần trở thành Tà Nhãn Ký Chủ. Sau khi phát nổ, nó rơi vào trạng thái suy yếu, hơn nữa tác động cưỡng ép tiến vào trạng thái kích phát của thuốc nổ khiến nó tách thành nhiều mảnh, rơi khắp nơi trong đất nước, hai mảnh lớn nhất bất đắc dĩ phải chọn kí chủ để tiếp tục tồn tại. Dù sao, đó cũng quả thực là lần đầu tiên Tà Nhãn thực sự chạm đến giới hạn năng lượng của mình.

Nhìn người đang ôm mình bất tỉnh, Naib có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lồng ngực đau quá, âm thanh chẳng thể cất ra được. Anh thấy rất nhiều máu, không biết là máu của ai và đã ngừng chảy chưa, cũng không biết liệu mình sắp chết chưa.

Ngay lúc này, Naib ước mình có thể chết để đền lại mọi tội lỗi mà mình đã gây ra.

[Chuyện đâu có dễ thế. Nếu như ngươi chết, một Tâm Nhãn nữa lại được sinh ra, và Tà Nhãn đang suy yếu ta chẳng có cơ hội nào chống lại. Cách tốt nhất chính là - giữ cho ngươi sống.]

Jack và Carl không chết mà rơi vào vòng vô hạn tái sinh vì họ vẫn đang buộc Tà Nhãn vào linh hồn mình, còn Naib không thể chết vì Tà Nhãn không cho phép anh chết.

Rất lâu sau đó, Naib cũng không biết nữa, một, hai tiếng, hay nửa ngày? Jack vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Naib biết rõ, vì khi vụ nổ xảy ra gã là người bị ảnh hưởng nặng nhất. Naib vẫn còn ý thức, phần lớn là vì Jack đã dùng thân mình để bảo vệ cho anh.

Cơ thể rã rời, Carl khó khăn ngồi dậy, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, rồi bàng hoàng nhận ra trước mặt là một đống đổ nát, Tà Nhãn cũng không nhìn thấy đâu nữa. Hình như...nó đã phát nổ rồi? Không, không thể nào, vậy còn Narlice, Kreacher, Fiona, Kevin,...? Chúng nó đâu rồi?

Bởi vì trước đó đã được tiếp xúc với Tà Nhãn một thời gian dài, tình trạng của Carl tốt hơn Jack nhiều. Chờ một lát khi bản thân có thể cử động, cậu loạng choạng chạy ra khỏi căn phòng, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng cả thành phố bị san bằng. Không có dấu hiệu của sự sống.

"...?"

Cậu đã làm gì chứ, rốt cuộc trong lúc điên lên vì lời nói của Jack, cậu đã làm cái gì?

"M-mọi người?"

Mọi người đi đâu hết rồi?

Cho tới lúc chết, nhóm lính đánh thuê, trừ Narlice, cũng không hề biết được chân tướng sự việc. Đối với họ, Carl vẫn là kẻ phản bội, nhưng Carl thà làm kẻ phản bội còn hơn nhìn thấy ngổn ngang bụi cát như thế này.

"Rầm!!"

Naib giật mình khi cơ thể đang bất tỉnh nhân sự của Jack bị đá sang một bên, đập vào đá vụn. Anh vừa mới cố gắng đỡ được gã dậy, sức lực căn bản không có để bắt kịp với động tác của Carl.

"Mày, có gì để nói không?"

Đôi mắt xám phẳng lặng như đang nhìn thấu tâm tư của Naib, anh cứng họng, chẳng thể phát ra một âm tiết nào. Cách đây hơn một tháng, Naib vẫn là một thiếu niên bình thường, nhưng bây giờ anh phải chịu trách nhiệm cho cả một thảm họa tầm cỡ quốc gia. Naib cứ ngỡ mình đã chuẩn bị đủ tinh thần, nhưng khi đứng trước ánh mắt chất vấn của người kia, anh phát hiện ra mình căn bản không đủ tư cách để gánh vác một sứ mạng lớn lao như vậy.

"Tôi..."

"Mẹ kiếp!"

Cơ thể vừa mới có thể cử động trở lại của Naib liên tiếp nhận những cú đấm không thương tiếc của Carl, rồi trước khi anh nhận ra, bản thân đã vùng lên đánh trả.

"Tao nói gì được?! Có hay không có tao, điều này cũng sẽ xảy ra! Tao chẳng biết cái mẹ gì hết, tao chưa bao giờ muốn làm Tâm Nhãn hay bất cứ thứ gì! Tại sao tao phải chịu trách nhiệm cho cái sứ mạng từ trên trời rơi xuống này chứ?"

Naib biết những lời mình nói ra trong lúc phát tiết có bao nhiêu vô lý, rằng anh chỉ đang biện hộ một cách kém cỏi nhất cho bản thân, nhưng ở khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn hét lên tất thảy những thứ đó. Naib không muốn làm Tâm Nhãn, cũng không muốn cứu thế giới! Chỉ vì bản thân sinh ra đã bị áp đặt cái danh phận đó, hiện tại lại phải chịu cái trách nhiệm mà gần hết cuộc đời mình còn không biết đến hay sao?

Hai người đều đã rệu rã, quần đấu cũng chỉ bằng nắm đấm sơ khai nhất, chẳng biết từ lúc nào đã tiến sát đến vách sàn vỡ nát, bên dưới là biển sâu mênh mông. Naib nhìn xuống độ cao chới với kia, lại nhìn về phía Jack đang bất tỉnh, cố gắng xoay người trở lại, chẳng ngờ liền bị một đạp của Carl đẩy trượt dài, suýt chút nữa là ngã xuống.

"Dừng lại, mày điên rồi hả?!"

Carl chẳng quan tâm, kiểu gì cậu cũng chết, cậu lôi người này chết cùng thì cũng không tệ chút nào.

Khi nước biển mặn chát lạnh lẽo chìm vào khoang miệng, Naib nhìn thấy ánh sáng phía bên trên dần mờ đi, rồi tắt hẳn. Có lẽ như thế này cũng tốt. Trong lúc đó, anh thật sự mong rằng Jack đã chết rồi, vì nếu gã sống sót mới thật sự là điều tồi tệ nhất với chính bản thân Jack.

Một lần rơi xuống biển cả mênh mông này, Naib được năng lượng Tà Nhãn giữ lại mạng, đóng băng nơi đáy biển, lần tiếp theo được tìm thấy đã là 300 năm sau.

Nhìn ánh sáng đỏ tía dần sáng lên trong ngực, Carl cười khẩy, suốt một tháng cánh Hoàng gia cố gắng nhét Tà Nhãn vào người cậu không thành công, thế nhưng bây giờ xem ai đang là Tà Nhãn Ký Chủ này? Tệ thật, nếu bây giờ cậu chết với Tà Nhãn trong người, sớm muộn gì cũng phải tái sinh.

Giữa đêm đen, lòng biển sâu rít gào lạnh giá, chôn vùi rất nhiều bí mật chờ được khai quật vào mấy trăm năm sau đó.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top