Chương 28.1
==={}===
Carl vội vã chạy lên cầu thang của ngọn tháp, xa quá, cậu đến không kịp. Mất rất nhiều thời gian, cậu mới có thể thuyết phục Narlice thả mình ra, bằng lúc ấy thì quân đội hoàng gia cũng đã tấn công lên đến đây rồi. Carl đã bắn pháo hiệu ngừng tấn công, nhưng không có chút hiệu quả nào, nhóm lính đánh thuê đang dần thất thủ. Chỉ có cách chặn Naib lại thì may ra.
"Carl, dừng lại ở đây đi."
Thanh niên đứng ngược sáng, làm cho cậu không nhìn rõ khuôn mặt, vậy nhưng người này dù cho có đốt thành tro, cậu cũng sẽ nhận ra. Bỗng nhiên Carl nhớ lại ngày hỏa hoạn hôm ấy, khi mà Jack bị cậu chặn lại trước lối rẽ trong lâu đài. Khi ấy, cậu đã trộm nghĩ, nếu như Jack chịu nhớ về việc cậu mang trên người ấn kí trung thành, có lẽ gã đã không bỏ cậu mà bước đi không dứt khoát như vậy. Thả Jack đi là lỗi của Carl, và ấn kí trung thành chắc chắn không bỏ qua điều đó. Sau ngày sinh nhật hôm nay, thành công hay thất bại, cậu cũng sẽ chết, Đức vua hiển nhiên không muốn để một kẻ phản bội mình trắng trợn như vậy được sống.
A ha, Carl cười thầm, cậu cũng không biết rốt cuộc lỗi sai từ ban đầu là ở đâu. Có lẽ cậu đã quá cứng nhắc khi bắt ép Jack phải lựa chọn giữa Naib và căn cứ lính đánh thuê, nên cậu phải trả giá bằng việc nộp mạng cho Đức vua. Có lẽ cậu đã quá mềm lòng khi thả Jack đi, nên cậu phải chết, sau hôm nay.
"Jack, cho tao qua!"
Lời nói không có tác dụng, tiếng kim loại chạm nhau chan chát vang lên. Dư quang màu đỏ tía trong căn phòng đỉnh tháp làm cho Carl chú ý, nếu như cậu vào được trong đó và hạ được Naib, cậu có thể ra lệnh ngừng chiến ngay tại chỗ. Nhóm lính đánh thuê sẽ sống.
"Mày ích kỉ như vậy? Rất nhiều người sẽ chết!"
Trong một khắc thất thần, dao của Carl bị đánh văng ra khỏi kiểm soát của cậu, cổ tay tê rần, cả người bị đá văng lên vách đá, suýt nữa là lăn xuống bậc cầu thang. Carl ngẩng đầu lên nhìn người đã cùng mình trưởng thành, lạ quá, cậu không nhận ra người này. Jack bảo cậu ích kỉ. Sau cả một căn cứ lính đánh thuê được xây nên nhờ hết lần này đến lần khác Carl mềm lòng thu dưỡng những đứa trẻ Jack đem về, sau khi cậu ra ngoài làm nhiệm vụ đến bạt mạng vì kiếm tiền cho Đại Thanh Trừng, sau khi cậu để hắn đi trong ngày lửa cháy hôm đó. Jack bảo cậu ích kỉ.
"H-ha ha ha, ha ha, cười chết tao...ha ha..."
Thiếu niên loạng choạng bò dậy, đầu cúi thấp, tiếng cười không ngừng vang lên, làm cho Jack sởn da gà. Gã đã chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp đối đầu với Carl, nhưng không phải thế này. Bất chợt, Jack hoảng hốt chạy về phía Carl, nhưng không kịp. Cậu đốt kíp nổ mang theo người, ném thẳng về phía cánh cửa ngăn cách căn phòng chứa Tà Nhãn và bên ngoài. Ngòi dẫn đang cháy rất gần, được bọc thép vô dùng cứng cáp, gã không có cách nào ngăn vụ nổ, chỉ có thể kéo Naib đang hoàn toàn trong trạng thái không phòng bị ra khỏi phạm vi ảnh hưởng.
"Naib! Mau ra khỏi đây!"
Naib giật mình khi cảm nhận được Jack lôi mình đi. Chuyện gì xảy ra vậy, rõ ràng gã không được vào căn phòng này?! Anh giằng ra khỏi tay gã, chạy về phía Tà Nhãn. Chỉ một chút nữa thôi là có thể hoàn thành rồi. Vì chấn động vừa rồi, Naib không xác định được hướng chính xác của Tà Nhãn. Jack đã lôi Naib đi được một khúc, nếu mò mẫm, anh sẽ không thể nào chạm vào Tà Nhãn kịp. Naib cắn răng, tháo băng mắt đen ra.
"Không!"
Khi đôi mắt trần của Naib nhìn trực diện vào hình thái thật sự của Tà Nhãn, thời gian như ngừng lại, cảm giác tựa cả cơ thể đã bị thao túng hoàn toàn. Thứ trước mặt anh nhìn y hệt như anh không khác chút nào, chỉ là đang mỉm cười đến ngọt ngào xinh đẹp. Thiếu niên ấy trong sáng, thanh thuần, sạch sẽ đến khó tin, làm cho người ta muốn bảo vệ. Trong giây lát, Naib có thể hiểu ra vì sao Tà Nhãn muốn thanh trừng thế gian này. Nơi này vốn không xứng đáng với Tà Nhãn, nên được thanh lọc cho sạch sẽ hơn.
Jack nhìn người trước mắt mất đi khả năng kiểm soát, dần tiến về phía Tà Nhãn, liền hiểu mọi thứ hỏng mất rồi. Như đang bị điều khiển, "Naib" cúi người, nhặt lấy thuốc nổ bị Carl ném tới đây, đưa vào tâm của Tà Nhãn. Cách đây một khắc, Naib với vai trò Tâm Nhãn quả thực đã suýt nữa trấn áp được Tà Nhãn, làm cho nó rút đi một phần năng lượng, nhưng nhờ có ngòi nổ này, mọi thứ đều được bù đắp cả rồi. Dây dẫn sắp cháy hết, vào khoảnh khắc thuốc nổ được kích phát, Tà Nhãn cũng sẽ thực hiện Đại Thanh Trừng.
Nhìn thấy cảnh tượng ngoài dự đoán kia, Carl hoảng hốt nhặt dao găm, chạy về phía Tà Nhãn. Không được, nếu như Tà Nhãn làm thế này, mọi người ở căn cứ lính đánh thuê trong ngọn tháp này sẽ chết hết.
"Naib, em tỉnh lại!"
Cái tát như trời giáng từ Jack làm cho Naib như trở về từ cõi mộng, anh giật mình, khoan đã, vừa nãy bản thân vừa mới làm cái gì? Anh thất bại, không chỉ là không thể kiểm soát Tà Nhãn, ngược lại còn tiếp tay cho nó!
"Không, không được!!"
Naib vội vã đưa tay về phía Tà Nhãn, phải có cách chứ, không thể nào họ lại thất bại như vậy được.
"ĐOÀNG!"
Ánh sáng đỏ tía phủ kín bầu trời cả đất nước trong khoảnh khắc. Tựa như thế gian bị nghiền nát, sức mạnh đè ép đến làm cho người ta không có cách nào chống cự.
Trước khi chết, tất cả mọi người chỉ kịp nhớ ánh sáng chói lòa che mờ hai mắt. Không có một cơ hội chống cự nào, cả thành phố trung tâm bị phá hủy hoàn toàn. Tà Nhãn không nói dối, nó thanh trừng những thứ nó cho rằng là bẩn thỉu, nhưng thứ nó cho rằng bẩn thỉu lại không tuân theo quy chuẩn của Hoàng gia. Đức vua ngay từ đầu đã sai khi tin rằng mình có thể thao túng Tà Nhãn.
Cung điện trở thành đống đổ nát, thành phố trung tâm trừ ngọn tháp hải đăng vẫn còn đứng thẳng, không một nơi nào không bị san bằng. Ngày hôm đó, những người sống sót ở biên giới cả đời còn lại cũng ám ảnh với bầu trời đỏ tía, phía thành phố trung tâm chỉ thấy khói đen kịt như địa ngục nhân gian.
Trong đống đổ nát, Narlice chớp chớp mắt, đầu của cô đau quá, không nghĩ được gì nữa, cũng không thể kêu la hay cử động. Cô biết mình chắc chắn sẽ chết, nội tạng cũng nát bấy ra rồi. Thế nhưng Narlice muốn biết Fiona đang ở đâu, Kreacher, Kevin, mọi người có ai thoát không...? Anh Carl, anh Jack, các anh còn sống không? Thiếu nữ bật khóc, lồng ngực bị nghiền nát đau tưởng chết nhưng cũng không thể ngừng tiếng nức nở tuyệt vọng liên tục phát ra. Mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này, đáng lẽ họ vẫn nên ở căn cứ, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau dùng bữa. Sao lại ra nông nỗi này?
"Lice, sau này em lớn, thích ai nhớ bảo với tụi này. Nhất định phải thích người tốt hơn bọn anh, bọn anh tệ lắm, không thể lo cho em cả đời được."
Không, chẳng có ai tốt hơn các anh. Các anh là các anh của em, nuôi em lớn, em đã hứa sẽ nuôi lại các anh đến mãi sau này cơ mà.
"Fiona, cái con bé này, lát nữa Carl về nó đánh em đấy. Đừng có ăn trộm nữa coi."
Cái con bé, vào cả thành phố vẫn không bỏ được tật táy máy tay chân. Thế thì làm sao mà thành thiếu nữ được cơ chứ.
"Hì hì, biết rồi, anh Jack thương em nhất mà."
Rõ ràng miệng luôn cùng với anh Carl răn đe, sau lưng thì anh lại bao che cho tụi em. Anh Jack, tụi em không cần bao che nữa, sẽ nhận phạt, mình về nhà được không?
"William, cậu đứng lại, trả bánh mì cho tớ!"
"Ê, Kevin ngủ rồi kìa. Đứa nào vẽ bậy lên mặt nó, tao thưởng 5 đồng!"
"Anh Jack, anh Carl, mọi người, ra đây xem pháo hoa này!"
"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có đủ tiền để không phải ăn bánh mì nữa, mọi người nhen."
"Hứa nhé, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ nhau!!"
Hứa nhé?
Mọi người ơi, chúng ta không vào thành phố nữa, cũng không mong giàu có nữa. Em sẽ ăn bánh mì, ở phòng nhỏ xíu, cũng không cần của hồi môn, mọi người đừng làm việc nữa nhé. Chúng ta trốn đi, trốn thật xa, chúng ta có nhau thôi có được không?
Hơi thở của Narlice đứt quãng dần, cô thở gấp, nông hơn, ngày một nhẹ hơn. Mọi người ơi, em buồn ngủ quá, em ngủ trước, sáng mai gọi em dậy nhé?
Lần sau em mở mắt ra, hãy cho em thấy gia đình chúng ta, nhé?
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top