Chương 27.2

A/N: Dạ hihi để em viết Nhiễm Thanh tiếp huhu hông phải đào tiếp quên Nhiễm Thanh đâu thề...

==={}===

It's not much of a life you're living
It's not just something you take it's given

Anh chẳng sống một cuộc đời đúng nghĩa
Và lấy những thứ tôi chẳng nguyện đưa ra

Stay - Rihanna ft Eminem

==={}===

Ngày Đại Thanh Trừng đến, gió vẫn xanh như vậy, và nắng vẫn tươi. Naib mở cửa sổ, nhìn đám trẻ con vẫn còn đang ngủ say, có phần gượng gạo mà nở nụ cười.

"Suỵt, đi ra chỗ này với anh một lát."

Jack nắm tay Naib, đưa anh ra khu lối mòn đằng sau căn nhà hoang nhỏ, bước vào một cánh rừng già. Rừng phong xanh tươi mơn mởn, hùng vĩ và rộng lớn, nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, nhìn kì diệu như một câu chuyện cổ xưa.

"Đẹp ha. Bình thường em rất bận, hơn nữa cũng luôn căng thẳng, cơ mà nếu ngày hôm nay chúng ta thành công, mỗi ngày anh đều sẽ dẫn em đi thăm thú chỗ này, đi khắp thế gian."

Naib ngẩn người, ánh sáng hắt lên gò má có phần lấp lánh, dường như là đang khóc. Thế gian này xinh đẹp như vậy, nhưng mà rất có thể nếu anh thất bại, cái gì cũng không còn nữa. Anh đã cố gắng rất nhiều, một Tâm Nhãn luôn luôn được rèn luyện từ khi sinh ra, hiện tại Naib hoàn thành mọi thứ chỉ trong 1 tháng, còn chẳng thành thục hoàn toàn. Chẳng có gì đảm bảo anh sẽ thành công, và cũng chẳng có gì đảm bảo Jack và Naib sẽ còn sống sau ngày hôm nay.

"Khi mọi chuyện qua đi, hãy đeo thứ này vào tay em nhé."

Từ bên trong túi áo, Naib lấy ra hai vòng nhẫn nhỏ bằng lá tầm gửi bện tròn. Người ta bảo, nếu 2 người muốn ở bên nhau cả đời, họ sẽ đeo nhẫn cho người kia. Anh nghĩ là mình thích Jack, nên nếu như ngày hôm nay anh có thể lần nữa trở lại, có lẽ anh cũng sẽ muốn giao mình cho người kia cả đời.

Ấn kí buộc định linh hồn trên ngón áp út hơi nhói, Naib của hiện tại ngẩn người, giờ thì anh hiểu vì sao Jack có thể đặt thứ này lên tay anh từ lần đầu gặp lại, thậm chí khi anh còn không tỉnh táo. Người mở lời trước vốn luôn là Naib, và bất kể có 300 trôi qua, người kia vẫn chưa một khắc nào quên. Hoa văn lan ra trên tay anh vẫn luôn là hình ảnh khắc họa của cây tầm gửi, anh đã từng thấy lạ, hiện tại lại trở nên rõ ràng.

Nhưng mà nếu như sau 300 năm Jack mới đeo thứ này vào tay Naib, thì ngày hôm đó chắc chắn họ đã bị chia tách đến không thể trở về.

Thanh niên trước mắt bị nắng chiếu đến phảng phất nhìn như trong suốt, Jack ngây người, này là...một lời cầu hôn? Gã không biết nên vui hay nên buồn, Naib hiện tại không ý thức được đầy đủ ý nghĩa của thứ mình làm, còn Jack...nếu gã nói gã không cảm thấy vui vẻ, đó là nói dối. Một người như Naib sẽ làm cho người ta muốn bảo vệ cạnh bên cả đời, và dĩ nhiên gã sẽ tình nguyện vị trí đó là mình.

Nếu như họ trở về hôm nay.

[Cậu làm hỏng chuyện. Jack và cậu đã thật sự lẻn được vào ngọn tháp hải đăng kia, các cậu được hậu thuẫn bởi nhóm lính đánh thuê sau rất nhiều lần cầu khẩn, vốn dĩ chỉ cần cậu áp chế được Tà Nhãn, mọi thứ sẽ thành công. Nhưng mà, cậu làm hỏng chuyện.]

Điều ngoài dự đoán là họ thuyết phục được nhóm lính đánh thuê, dù cho bọn họ đã có thẻ căn cước để sống trong thành phố cả rồi. Nói gì thì nói, Jack vẫn là người anh lớn cùng họ lớn lên ở ngoại thành, và lí do gã đưa ra cũng vô cùng thuyết phục. Ở ngoài kia vẫn có rất nhiều những người khác sẽ chết sau hôm nay mà không hiểu điều gì sẽ xảy ra. Căn cứ của họ từng sống cuộc đời ổ chuột, khi được vào thành phố sống, họ càng cảm thấy khoảng cách giữa 2 nơi xa hơn họ nghĩ rất nhiều, và dĩ nhiên họ sẽ dành lòng trắc ẩn cho những người giống mình ở ngoài kia.

[Đúng là ngươi là Tâm Nhãn có thiên phú nhất ta từng gặp, vậy nhưng...]

Tà Nhãn híp mắt, nó tất nhiên không phải thứ dễ hạ như vậy, chỉ một thằng nhóc con học gấp trong một tháng làm gì đủ tâm cơ. Bất kể Naib có sẵn thiên phú, đó vẫn chỉ là trò đùa ngây thơ đối với Tà Nhãn toàn phần đã tích tụ sức mạnh suốt bao nhiêu năm.

Khi đó, Naib chỉ có nhiều nhất 5 phút. Lính canh bị đánh ngất sẽ được phát hiện khi lính tuần đến vào 5 phút sau, và Carl cũng không thể bị khống chế quá lâu. Naib chỉ có 5 phút.

"Bình tĩnh, mình làm được."

Naib che mắt bằng băng đen, dùng cảm nhận mà bước gần về phía Tà Nhãn được đặt nơi giữa tháp. Nó lơ lửng trong không trung, không định hình thành khối mà tự như không khí tụ rồi tan, mùi hạnh nhân phủ đầy trong phòng thượng. Jack đứng ở bên ngoài, không ngừng cảnh giác, chỉ một lỗi lầm thôi thì mọi chuyện đều xong.

Khoảnh khắc bàn tay chạm vào Tà Nhãn, Naib trong nháy mắt hiểu ra vì sao Tâm Nhãn lại phải là kẻ có trái tim trong sạch nhất. Tà Nhãn mang theo quá nhiều oán hận, ích kỉ, sân si, những cảm xúc xấu xí và vặn vẹo nhất của con người.

"Ồ, xin chào, chúng ta gặp lại rồi, Tâm Nhãn."

Giọng của thứ kia vang lên, lặp lại đúng với giọng nói của Naib. Nếu như Naib nhìn được, anh sẽ nhìn thấy một bản thân đứng ngay cách anh một bước chân, ngoại hình giống y như đúc, mỉm cười nhẹ nhàng mà nhìn thẳng vào băng mắt của anh, tựa như có thể nhìn xuyên qua đó.

"Ngươi biết đấy, đất nước này đang đông quá rồi. Người nghèo ngày một nhiều, những đứa con hoang rơi vãi đông đúc ở khu ổ chuột nhiều đến mức khó mà đếm nổi. Chúng nó sống trên đời khiến cho bản thân chúng khổ, mà tất cả mọi người cũng bị kéo xuống theo."

"Họ là con người, sướng hay khổ là do họ chịu, ngươi không có quyề--"

"Ta có chứ. Ngươi biết không, ta được sinh ra từ suy nghĩ xấu xa của con người, ta mạnh như thế này, ngươi có thể tưởng tượng con người có bao nhiêu xấu xa. Thế nhưng ta không tệ như họ, ta thông minh hơn, ta nhìn thấy điều nên làm. Con người cần phải bị thanh trừng bớt, nếu không sớm hay muộn trong tình thế đông đúc và thiếu lương thực thế này, bạo loạn sẽ xảy ra. Khi đó, số người bị chết sẽ nhiều hơn thế này rất nhiều. Hơn nữa, họ sẽ chết nhanh đến mức không kịp hiểu chuyện gì xảy ra đâu, hoàn toàn êm ái không đau khổ."

.

"Narlice, em thả anh ra!"

Carl cố gắng giật người ra khỏi mớ dây thừng buộc chặt cứng trên người. Cậu đã thiếu đề phòng khi Narlice tiếp cận, vì cô là người duy nhất biết vì sao Carl bỏ đi, và có mơ Carl cũng không nghĩ đến nhóm lính đánh thuê lại ở đây giúp đỡ Jack hôm nay. Cậu cho rằng chỉ cần có thẻ căn cước, họ sẽ có đủ lí do để nằm ngoài vòng tranh đấu.

"K-không, anh Carl, hãy tin Jack, em chắc chắn anh ấy sẽ thành công..."

"Không phải chuyện thành công hay không! " - Carl rít lên - "Bất kể nó có thành công hay không, em và mọi người cũng sẽ chết hết. Tà Nhãn không nổ nữa thì người ta sống, nhưng mọi người trong ngọn tháp này thoát được vô vàn quân Hoàng gia sao?!"

Nếu như Jack và Naib thành công, họ đủ năng lực để thoát ra, nhưng nhóm lính đánh thuê đang dùng thân để giữ cho họ hành sự thì không. Ngọn Hải Đăng này hoàn toàn biệt lập, đám lính đánh thuê sớm muộn gì, kể cả thành công hay thất bại, đều sẽ chỉ có sự lựa chọn là chết.

"Nhưng ngoài kia còn rất nhiều người giống chúng ta..."

"ĐÉO! Em có biết chúng ta làm cái gì không? Chúng ta làm lính đánh thuê, nhận tiền làm việc, dù thấp hèn nhưng là kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt. Còn bọn du thủ du thực kia chỉ có cướp giật trộm cắp, chính vì bọn nó mà chúng ta mới bị cách ly, bị thanh trừng!"

Không phải ai cũng may mắn được dạy dỗ làm lính đánh thuê hay ngành nghề lương thiện, đa phần những kẻ sống ngoài thành đều buôn bán chất cấm, trộm cắp cướp giật giết người cướp của, không trừ việc xấu xa nào. Carl hoàn toàn không đồng cảm với họ, vì chính họ chọn con đường đó. Hoàn cảnh đẩy đưa hay lí do tào lao gì đều là vứt đi hết, cậu không quan tâm, cũng không muốn mọi người ở căn cứ cảm thông cho đám người đó.

"Lice, em nghe lời anh có được không? Thả anh ra, anh chỉ muốn bảo đảm mọi người đều sống sót."

Carl gần như là xuống nước mà cầu xin, cậu biết Narlice mềm lòng với cậu, hơn nữa đúng là nếu cậu cản được Naib và Jack lại, cậu có thể xin Đức vua tha cho nhóm lính đánh thuê. Cậu có thể vì bọn họ mà làm đến mức này, tất nhiên cũng có thể làm hơn nữa. Bất kể cái giá là gì, họ cũng phải được sống.

Bởi lẽ Carl chỉ có một gia đình này thôi.

Ngay từ đầu, vốn dĩ Jack và Carl đã định sẽ không đi được chung 1 con đường. Jack muốn cứu lấy thế giới, hi sinh bản thân và những thứ gã có trong tay, còn Carl, cậu thật ra chỉ ích kỉ có mỗi gia đình của mình.

==={}===




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top