Chương 26.2

Where the north wind meets the sea
There's a river full of memory
Sleep, my darling, safe and sound
For in this river all is found

In her waters, deep and true
Lie the answers and a path for you
Dive down deep into her sound
But not too far or you'll be drowned

Yes, she will sing to those who'll hear
And in her song, all magic flows
But can you brave what you most fear?
Can you face what the river knows?

Where the north wind meets the sea
There's a mother full of memory
Come, my darling, homeward bound
When all is lost, then all is found

All is found - Frozen 2 soundtrack

Bài này siêu đỉnh mọi người tìm nghe nha huhu bài tui thích nhất trong Fro2 huhuhu

Mà đùa, dạo này tui đang bị overloaded with plots
Tui có SIÊU NHIỀU plot và quá ít thời gian để viết hết chúng nó thành văn huhuhu
Giống như Nhiễm Thanh nè, bây h đang là chap 26 nhưng mà plot tổng thể tui đã có tới cuối truyện rồi, plot chi tiết cũng phải đc 6-7 chap tiếp nữa zồi
Nhưng tui viết hong nổi
Cố mỗi ngày viết 1 ít 1 ít huhu sao dài thế...

==={}===

Mất rất nhiều thời gian thuyết phục, Naib mới nghe lời Jack vào nói lời thú nhận với Ellenour. Khác với dự đoán của anh về phản ứng của người kia, bà chỉ cười nhẹ nhàng, tựa như đã đoán được từ lâu.

"Tâm Nhãn không nhìn thấy nhiều thứ, nhưng cũng thấy rất nhiều thứ người ta không thấy. Ta chỉ là...chờ con đến nói với ta."

Naib không nhớ đêm đó anh đã khóc bao nhiêu. Hai mươi năm sống trên đời, anh hoàn toàn cô độc, bỗng dưng có một Jack đem anh về, bảo bọc anh, có một đám trẻ nhỏ với nụ cười sáng như mặt trời cuối đông chờ đón, và có...một người mẹ. Mọi thứ tựa như một giấc mộng hoang đường, ngỡ rằng sáng mai mở mắt ra, mọi thứ đều theo gió mùa tan chảy qua kẽ ngón tay.

Ellenour ôm thanh niên đã trưởng thành vào lòng, bản thân cũng đã sụt sùi, hát cho anh nghe một giai điệu của quê hương.

"Nhóc con, con thích thằng nhóc kia đúng không?"

Chủ đề bất ngờ bị thay đổi, Naib dụi đầu vào trong lòng Ellenour, vành tai hơi ửng đỏ.

"Con không biết...có lẽ vậy đi?"

Đây là lần đầu tiên Naib nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc của mình với Jack. Anh thậm chí còn không biết mình là thích người kia hay chỉ là ỷ lại đơn thuần, trầm luân vào săn sóc cùng quan tâm của người ấy. Anh đã cô đơn quá lâu, tựa như một kẻ miệt mài bơi không điểm dừng giữa đại dương, khi tìm thấy phao cứu sinh liền ôm chặt không rời.

"Cơ mà, anh ấy có lẽ không thích con đâu, không phải kiểu ấy."

"Hmm? Vì sao con nghĩ vậy?"

"Anh ấy cái gì cũng tốt, đối với ai cũng một bộ dạng quan tâm hết mình, bởi vì đúng là anh ấy sẽ chăm sóc cho tất cả mọi người bất chấp bản thân. Anh ấy đứng về phía của con là vì khi ấy con là kẻ yếu, đổi lại là một kẻ khác, kết quả cũng y hệt mà thôi. Đợi đến ngày bên cạnh con không còn sóng gió nữa, hoặc khi con đã có chỗ dựa vững chắc, có lẽ anh ấy cũng sẽ không ngần ngại mà rời đi. Giống như cách anh ấy đã bỏ lại căn cứ nơi mình lớn lên."

Jack là kiểu người dễ làm người khác sinh ra ảo tưởng. Bất chấp gã có thật sự dành nhiều tình cảm cho một người hay không, cách gã xử sự vẫn sẽ luôn giống như một quý ông đích thực. Nghe cũng nực cười, một tay lính đánh thuê mồ côi, lại có trái tim của một kẻ sống vì người khác. "Bại nhứ tàng kim ngọc"? Cũng có thể nói là vậy đi.

"Vậy nếu cậu ấy đi, con sẽ để yên cho cậu ấy đi sao?"

Trước mắt Naib có hơi mờ mịt. Tất nhiên là không rồi, anh thích Jack, càng ngày càng thích, đến mức không thể rút chân được nữa. Bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ không để người kia đi.

"Không. Anh ấy thích con cũng được, không thích cũng được. Nhưng mà anh ấy sẽ không rời khỏi con được đâu."

Không rời khỏi, không thể rời khỏi, không được phép rời khỏi.

Naib của hiện tại nhíu mày, mình trong quá khứ...sao nghe mùi yandere quá? Thế nhưng có lẽ cậu khi ấy có cơ sở để nói điều đó. Jack rời khỏi căn cứ lính đánh thuê vì họ rất mạnh mẽ, có căn cơ, còn Naib chỉ có một mình đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Naib dựa vào đó, giăng một cái lưới vô hình lên cho Jack, hậu quả là gã dùng 300 năm tìm kiếm anh trong tội lỗi.

Bàn về khoản tâm cơ trong tình cảm này, Naib tự nhận mình chịu thua bản thể trong quá khứ kia.

Carl đã từng thích Jack, không rõ hiện tại thế nào, nhưng quả thật cậu đã để gã vụt qua đời mình, muốn nắm cũng không thể nắm. Jack trong quá khứ có lẽ không biết, nhưng Naib biết rõ, và hành động im lặng không nói cho Jack biết của anh thể hiện rõ bản thân anh cũng có phần tư tâm.

Đã từng là một cặp bài trùng cùng nhau xây lên một căn cứ, quay đi ngoảnh lại sau 300 năm chỉ còn một mối quan hệ đổ vỡ không thể cứu vãn.

==={}===

Thời hạn đến Đại Thanh Trừng còn 1 tháng, Naib dùng 1 tháng đó ở bên cạnh Ellenour, học hết những thứ một Tâm Nhãn nên biết. Có đôi lúc, Jack sẽ thấy người kia có chút khác lạ, gã cũng không biết cụ thể ra sao, nhưng Naib có chút...mơ hồ. Giống như là anh đang dần mất đi cảm xúc của mình.

"Anh Jack, anh có thấy anh Naib lạ không? Dạo này anh ấy lạ lắm, rất ít nói, cũng...nói chung là lạ lắm...em không biết nữa..."

Tracy ngồi trong lòng Jack, ăn bữa cơm muộn vì đi chơi về trễ một mình khi mọi người đã ngủ hết, nói ra băn khoăn của mình. Jack thở dài, đặt cằm lên đỉnh đầu cô bé con, gã cũng chẳng biết nữa... Tựa như đôi mắt màu trà trong suốt ấy phủ một màn sương trắng, làm cho gã và đám nhóc con ngày một xa Naib hơn. Có lẽ, đó là thứ cần thiết để trở thành Tâm Nhãn sao?

Có đôi lúc, Naib sẽ cảm thấy mình rất lạ. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh lại cảm thấy mình ít thổn thức khi nghĩ về Jack hơn một chút, cũng ít vui vẻ khi nghĩ về Ellenour hay đám trẻ con. Càng học được nhiều thứ về Tâm Nhãn, càng được rèn luyện, biểu hiện càng rõ. Anh đã từng tự hỏi vì sao cảm xúc của Ellenour luôn quá mờ nhạt, kể cả khi bà bị giam cầm hay nhận lại đứa con mất tích suốt hai mươi năm, bà cũng không phản ứng quá nhiều, nhưng hiện tại Naib đang hành xử y như vậy. Đối với sự thay đổi của bản thân, Naib có chút sợ hãi. Anh sợ một ngày mình tỉnh dậy, trái tim liền trở thành trống rỗng không màu.

Một ngày nọ, Naib tỉnh dậy, nhìn thấy lòng bàn tay mình có viết chữ:

"Cậu là Naib Subedar
Cậu thích Jack
Cậu muốn chăm lo cho Tracy và đám nhóc
Cậu muốn bảo vệ cho mẹ."

Anh ngẩn ngơ, mất rất lâu để đọc hiểu toàn bộ. Đây là chữ do Naib của đêm hôm qua để lại, anh sợ bản thân sẽ quên, nên anh phải tự nhắc cho mình nhớ. Naib gật đầu một cách kiên định, tối hôm nay trước khi đi ngủ, anh sẽ lại viết dòng chữ này lên tay.

Một ngày sau đó ít lâu, Jack đem đồ ăn còn thừa ra khỏi phòng bếp, lướt ngang qua thân ảnh thanh niên với đôi mắt màu trà, gã gật đầu chào rồi...không còn gì nữa. Naib không đáp lại, cũng không nhìn gã, tất cả những gì cậu làm là liếc nhìn gã trong một phần vạn giây. Sau khi định hình được mọi thứ, Jack hoảng hốt đặt khay xuống, vội vã chạy theo Naib. Không được, cậu ấy không được như thế, gã sợ nếu như gã cứ để thế này, bọn họ sẽ mất đi Naib họ từng biết, mãi mãi.

Trước khi qua khúc cua, gã dừng lại vì âm thanh đều đều như thôi miên của thanh niên:

"Cậu là Naib Subedar
Cậu thích Jack
Cậu muốn chăm lo cho Tracy và đám nhóc
Cậu muốn bảo vệ cho mẹ."

Naib cứ lặp lại vài lần như vậy, đọc dòng chữ trong lòng bàn tay mình rồi ngẩn ra, dường như không hiểu rõ thứ mình đang nói.

"Lần sau chạm mặt Jack, có lẽ mình nên chào hỏi. Mình thích anh ấy...mà?"

Nghe âm thanh kia, Jack tưởng rằng mình đã chết trân tại chỗ rồi. Quá nhiều thông tin cùng 1 lúc, gã thật sự không biết bản thân đang cảm thấy thế nào, chỉ là tim đập nhanh quá. Naib thích gã. Thế nhưng anh đang quên dần điều đó, và anh thậm chí còn phải ghi vào tay, ngày ngày lặp lại để nhắc nhở bản thân.

Trước khi Naib kịp rời đi, cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ hữu lực nắm chặt lấy. Đôi mắt màu trà hơi ngơ ngác, nhìn Jack khó hiểu:

"Jack?"

"Em thích tôi?"

"...a?"

"Em thích tôi?"

"...h...hả? Thích? Ai cơ? Tôi?"

"Naib thích Jack, đúng không?"

"A...đúng rồi, là tôi, tôi thích Jack..."

Jack gần như là thô bạo mà kéo người kia vào lòng, ôm ghì lấy anh. Gã thật sự không biết mình có thích Naib hay chỉ đơn thuần là cảm giác muốn bảo vệ, nhưng có lẽ hiện tại, cảm xúc "thích" của anh đối với gã là thứ duy nhất có thể giữ lấy trái tim ngày xưa của Naib. Vậy thì cứ coi như vậy đi, coi như Jack thích Naib.

Người được ôm vào lòng vẫn không có mấy phản ứng, trừ hơi nhíu mày vì đau đớn. Naib hơi vùng vẫy muốn đẩy Jack ra, đồng thời cảm thấy khó hiểu vì những câu hỏi của gã. Anh có thích gã hay không? Có không? Naib nhớ đến những dòng chữ ngày ngày được ghi trong lòng bàn tay mình, hình như là có.

"Nghe này, anh thích em. Vậy nên em cũng phải thích anh, được chứ? Chờ chuyện này qua đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, được chứ?"

Jack nắm lấy vai Naib, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, cũng giống như tự thôi miên chính mình. Có lẽ gã không thật sự coi tình cảm mình dành cho Naib là "thích", vậy nhưng gã muốn cứu lấy cảm xúc của Naib, thế nên hiện tại, gã thích anh.

"Em thích tôi chứ?"

"A...v-vâng, em thích anh."

Có lẽ vậy chăng?

==={}===

A/N: Viết tỏ tình mà đau lòng quá hicc...

Anyway cái này là hậu trường:

Sau này, khi biết được suy nghĩ của Naib, Aesop Desaulnier liếc mắt chán nản, chỉ thiếu điều đóng cửa thả chó.

"Cái con c*c, ai bảo tao từng thích thằng đấy? Thề có cái bóng đèn, hồi đó chỉ nhìn nó là tao thấy buồn nôn rồi. Đồ gay chết tiệt."

Naib: "..."

Aesop: "..."

Naib: "..."

Aesop: "...người đâu, đi dọn mảnh vỡ bóng đèn đi, lát nữa Joseph giẫm phải là toang cả đám đấy."

Naib: "..."

Aesop: "Nhìn gì, đồ gay chết tiệt? Chưa thấy đàn ông của gia đình lo cho vợ bao giờ à?"

Naib: "..."

(Thật ra t cảm thấy khá may vì JackAes k thành đôi. 2 thằng thê nô lấy nhau về rồi chả biết ai hầu ai...)

Đọc kĩ sẽ thấy, Naib thật ra cũng không rõ tình cảm của mình với Jack là thích đâu, chỉ là nó tự ghi nhớ như vậy để mình không quên. Jack thì trước lúc ấy cũng chẳng gọi là thích Naib, lời tỏ tình nói ra cũng hong trọn vẹn.
Mà trong fic tui, tui ít dùng từ yêu lắm, chắc do nghe nặng nề và nghiêm túc quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top