Chương 25.1
A/N: Tui hỏi mọi ngừi cái này được hong, có ai đọc Nhiễm Thanh mà có lưu word lại hong, hay có cách nào lưu word từ watt mà k cần cop từng chương hong? Dạo này nhiều truyện tui đọc trên Watt bị mất do report nên tui hơi rén :(
==={}===
That's why I rely on certain certainties
Yes, some things never change
Like the feel of your hand in mine
Some things stay the same
Something never change - Frozen 2 Soundtrack
==={}===
"Ta là Tâm Nhãn."
Ơ khoảnh khắc ấy, cả Jack lẫn Naib đều hoàn toàn không ý thức được Tâm Nhãn là thứ gì, và nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống sau này của họ. Khác với Tà Nhãn vô cùng nổi danh, Tâm Nhãn là thứ được giấu đi khỏi thế giới, nếu như không thuộc về gia tộc định sẵn sẽ sinh ra làm Tâm Nhãn, dường như sẽ không có bất cứ ai biết.
Jack nhìn qua Naib, dùng khẩu hình ý chỉ việc người phụ nữ này hoàn toàn không nhìn được, và có lẽ hiện tại cũng không có khả năng tự di chuyển. Gã tiến tới, muốn bế bà lên, lại bị Naib ngăn lại:
"Để tôi có được không?"
Vì một lí do nào đó, Naib cảm thấy người này thật sự có một mối liên kết đặc biệt với mình. Một người phụ nữ có đôi mắt màu trà rất đẹp, biểu cảm khi nói rất buồn, nhưng khóe mắt dường như luôn hướng lên.
Naib cẩn trọng bước vào bên trong lồng sắt, nhìn gương mặt của người kia thật kĩ, nói vài câu an ủi bà. Dường như người phụ nữ cũng đã ở bên trong này quá lâu, hiện tại có bị lừa thì cũng không có nghĩa lí gì nữa, nên chỉ 1 lát bà đã gật đầu. Anh cúi người, muốn cõng bà lên vai, lại nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt bên môi người kia.
"Ta có 1 đứa con trai. Nếu nó còn sống, có lẽ cũng chừng tuổi cậu."
Sống mũi Naib hơi cay, anh không dám khẳng định gì cả, anh chỉ muốn đưa người này ra khỏi đây trước. Thân ảnh trên lưng thật sự rất nhẹ, không có chút trọng lượng nào, rốt cuộc bao nhiêu năm qua người này sống ra làm sao?
"Người bám chặt 1 chút, tôi đưa người ra khỏi đây."
Sau khi ba người qua được hai hàng canh gác, tới kho nhiên liệu, câu chuyện lại trở nên khó hơn. Hiện tại là nửa đêm gần về sáng, giao ca cũng không còn quá lỏng lẻo, gần như vòng vây bị siết chặt. Nếu như chỉ có hai người, Jack và Naib chắc chắn sẽ không gặp nhiều khó khăn, nhưng ba thì rắc rối hơn nhiều. Jack mở bản đồ, lần giao ca tiếp theo là 1 tiếng nữa, nếu như chờ, có thể trời sẽ sáng mất. Bản đồ này được Carl vẽ cách đây 1 thời gian rồi, có thể lúc đó là mùa đông, còn hiện tại đã là gần hạ chí, chỉ chưa đến 5h là trời đã hửng sáng.
Jack vỗ vai Naib, dùng khẩu hình tay ra hiệu với anh.
[Khi tôi ra hiệu, cậu đi ngay lập tức, có được không?]
Naib ngẩn người, tại sao lại là "cậu", không phải "chúng ta"? Thế nhưng Jack cũng không cho anh thời gian đáp lại, gã đã với tay lấy 1 cây đuốc, ném về phía thùng dầu ngay gần đó, tay còn lại đè Naib ngồi sụp xuống.
"ĐOÀNG!!"
Thùng dầu bắt lửa, gây ra một vụ nổ nhỏ ngay lập tức, cả một khu nhà kho nhiên liệu cháy hừng hực và còn lan xa nữa.
"Ai?! Phía bên đó!"
Jack vỗ vai Naib, để lại sườn mặt không quá rõ ràng trong ánh lửa, chính bản thân mình chạy sâu hơn vào vòng canh gác. Naib gần như phát điên với cái hành động liều chết của gã, nhưng cũng chỉ có thể theo chỉ dẫn trước đó mà rời đi.
Lính gác khắp nơi đều đổ về khoa nhiên liệu, trên đường Naib đi mọi thứ đều có chút dễ thở hơn, không mất bao nhiêu công sức mà đã ra khỏi phạm vi cung điện Hoàng gia. Khi đã ở vị trí an toàn, anh đứng lại, gần như không dám tin mà quay đầu lại nhìn khu vực kho nhiên liệu. Cả một trời khói lửa, gần một phần ba cung điện ngập trong trong sắc cam chói mắt. Ở chân trời, ánh dương vừa lên.
"A...không, không..."
Naib đỡ người phụ nữ trên lưng mình xuống, bản thân gần như quỳ rạp trên nền đất lạnh. Anh không thể quay lại đó, anh phải bảo vệ người này, vậy nhưng còn Jack?
Mặc dù cả hai người đều không nói, Naib biết cả Jack và mình đều đã suy đoán ra thân phận của người trong ngục tối kia. Vẫn là đôi mắt màu trà, vẫn là ngũ quan đó, độ tuổi cũng khớp, nếu như trên đời không có cái gọi là "vô cùng trùng hợp", thì đây chắn chắn là mẹ của Naib.
"Anh có gia đình không?"
"Cha mẹ tôi đều mất rồi, hiện tại gia đình của tôi là căn cứ lính đánh thuê. Cậu thì sao?"
Naib lắc đầu, từ khi anh sinh ra đã bị gửi trong tu viện rồi. Thế nhưng anh thật sự muốn biết về gia đình mình, vì sao mình sinh ra đã mù, vì sao mình có thể chạm vào Tà Nhãn. Anh thật sự muốn biết.
"Tôi không biết, nhưng tò mò thật đấy..."
"Nếu như sau này cậu gặp được gia đình mình, nhớ giữ chặt lấy nó."
Gia đình của Jack là căn cứ lính đánh thuê, gã bảo Naib phải giữ chặt gia đình mình, nhưng gã lại vì bảo vệ Naib mà từ bỏ gia đình của gã. Hiện tại, Jack có thể là từ bỏ cả sinh mạng để Naib có thể bảo vệ gia đình của mình. Gương mặt Naib ướt đẫm nước mắt, thậm chí tiếng khóc nấc sâu trong cổ họng còn chẳng thể phát ra. Lúc nào cũng vậy, một kẻ ích kỉ như Jack, không bao giờ cho người khác từ chối, cứ như vậy mà bước vào nguy hiểm chẳng phải vì ích lợi của bản thân.
Cả Jack và Naib đều không biết Tâm Nhãn nghĩa là gì, những họ biết đó là câu trả lời cho mọi thứ sau này.
Bất chợt, đỉnh đầu truyền đến cảm giác mềm mại, Naib ngây người ngẩng đầu, là người phụ nữ kia đang xoa đầu mình.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi, ta có thể nhìn thấy điều đó."
"N-người không hiểu, Jack không toàn năng, hức,...như những gì anh ta luôn thể hiện. Anh ta chỉ là con người thôi!"
Chỉ là một con người, vài vết thương đủ lớn liền tắt thở, vậy nhưng lúc nào cũng cho rằng mình vô cùng mạnh mẽ, chẳng màng nguy hiểm mà dấn thân. Naib ghét Jack như vậy, cũng thích một Jack như vậy đến chết. Cả một phần ba cung điện chìm trong lửa, Naib lấy tự tin gì để tin người kia có thể trở về?
"Cậu ấy chỉ là con người, nhưng là một con người vô cùng mạnh mẽ. Cậu thích cậu ấy như vậy, phải tin tưởng chứ?"
Người phụ nữ không nhìn thấy, nhưng đôi mắt màu trà trước mặt Naib lại giống như nhìn thấy cả tâm can. Anh ngẩn người, thích? Ai cơ? Ai thích ai cơ?
"K-không, tôi không có..."
"Cậu thích cậu ấy mà."
Tâm Nhãn không chỉ là vai trò của kẻ kiềm hãm sức mạnh Tà Nhãn, Tâm Nhãn còn sinh ra với khả năng nhìn thế gian bằng trái tim. Người phụ nữ nhìn Naib bằng ánh mắt kiên định, mặc dù bà chưa biết hai đứa trẻ này lâu, bà vẫn có thể cảm thấy sự tin tưởng tuyệt đối và tình cảm ẩn sâu giữa hai người. Bởi lẽ, linh cảm của một người mẹ luôn rất chuẩn xác.
.
Sau khi Naib đưa người phụ nữ về căn nhà hoang, đám trẻ con đã nhanh chóng làm quen được với người này. Bà cũng là một người phụ nữ đảm đang, dù không nhìn thấy nhưng vô cùng khéo tay, đồ thủ công làm ra khiến cho đám nhóc thích đến tít mắt. Naib giấu chúng nó về việc Jack làm, chỉ nói rằng gã bận việc chưa về được.
Tracy nhìn Naib ngồi trước hiên nhà, bóng lưng nhìn có chút tịch mịch, rón rén mà đi đến phía sau anh, bịt mắt anh lại từ phía sau. Naib mỉm cười, trò này từ trước đến giờ cũng chỉ có 1 người làm.
"Hmm, không biết là ai che mắt anh lại rồi, tối quá đi mất."
Cô bé con nén tiếng cười khúc khích, làm sao mà Naib phát hiện ra mình được cơ chứ.
"Anh đoán xem?"
"Hmm, Aryan?"
"Sai rồi!"
"Lance?"
"Sai nốt!!"
"Vậy thì...Tracy?"
"Vâng!"
Nhìn bé con chui tọt vào lòng mình cười khúc khích, tâm trạng Naib tốt hơn một chút. Mấy ngày nay anh đã vài lần quay lại cố gắng tìm kiếm Jack, nhưng không một lần nào có bất cứ thu hoạch gì.
"Anh Jack đi lâu thật đấy, vẫn là anh Naib tốt nhất. Anh nhìn này, đây là vòng tay bằng cói dì Ellenour đan cho em."
Ellenour là tên của người phụ nữ kia. Mặc dù trong lòng đã khẳng định, Naib vẫn không dám cho người kia biết suy đoán của anh về thân phận của hai người. Một phần nữa là Naib vẫn luôn tin tưởng Jack sẽ trở về, và anh muốn thực hiện những điều xảy tới tiếp theo với Jack.
Tiếng động lớn phát ra từ sân sau, Naib giật mình, ra hiệu cho Tracy nhỏ tiếng rồi thận trọng mà ra phía đằng sau kiểm tra.
Đứng ở đó, một thanh niên cả người băng trắng xóa, máu và bụi bẩn cơ hồ bao phủ từ trên xuống dưới, có vẻ như vừa mới đẩy ngã cửa mà vào. Người đó nhìn thấy Naib và Tracy bước đến, nghiêng đầu mỉm cười, kết hợp với những vết thương ngổn ngang nhìn lại có phần khập khiễng.
"Anh Jack! A-anh làm sao vậy?"
Tracy lao đến, ngay lập tức khóc bù lu bù loa vì người kia không chỗ nào lành lặn. Gã ôm cô bé vào lòng, cẩn thận tránh những vị trí vết thương, không ngừng nhỏ giọng an ủi.
"Không sao cả, người xấu rất phiền phức, anh mất rất nhiều thời gian để xử lí. Tracy phải lớn mau, thay anh xử lí người xấu nhé?"
"V...vâng, hức, anh dọa chết em rồi..."
Jack ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười mà nhìn người thứ hai cũng đang nước mắt lưng tròng. Gã không hề biết là người kia lại mau nước mắt như vậy đấy. Jack dang tay, kéo người kia vào lòng, dùng động tác tương tự như vỗ về Tracy mà xoa đầu Naib.
"Sao, không nhớ tôi à?"
Những lời trước đó đã chuẩn bị đều bay biến hết, Naib nghẹo ngào, chỉ biết ôm chặt người kia không nói gì, nước mắt ướt cả vai áo gã. Jack cười khổ, lần này thật sự là dọa Naib sợ chết rồi.
"Ổn rồi, tôi về rồi đây."
==={}===
A/N: Vc có bạn trai như Dách thì đổ vl đổ nhề...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top