Chương 24.2
A/N: Kể mn nghe, hqua có 1 bạn nói chuyện với tui, bảo là hồi đó vì thấy Nhiễm Thanh tui viết chăm với update nhanh lên lăn đi nhảy các hố khác tui đào (ETE với Aftertaste), hậu quả là tới bây h vẫn chưa được nếm mùi chap mới (・_・;) Vậy nên đừng giục chap tui nha, Nhiễm Thanh mà chạy tiến độ 1 tháng 1-2 chap như ETE là tui đố các bạn chờ được ngày Dách bế Nép lên giường nuôn trust meh.
Tình hình là fic lại vừa bị tế trên cfs nên thôi mn chịu khó sắp tới đọc nội dung phù hợp với trẻ em và đàn ông cho con bú nha ( ;∀;)
==={}===
Where the north wind meets the sea
There's a mother full of memory
Come, my darling, homeward bound
Where all is lost, then all is found
Ngày gió Bắc về, bên đại dương
Mẹ vẫn mãi ngồi vuốt ve kỉ niệm thương
Chớ quên quê nhà dù ra sao
Cứ ngỡ mất đi lại về bên nhau
All is found - Frozen 2 soundtrack
Frozen 2 đỉnh lắm mn ơiii, bản lồng tiếng cũng rất tốt, mọi người nếu có em nhỏ thì cũng nên đi coi bản lồng tiếng nha, ưng lém.
Và lyrics cũng hợp nội dung chap này nữa ;)
==={}===
[Vậy rốt cuộc ngày hôm đó trên ngọn hải đăng đã xảy ra chuyện gì?]
Mặc dù biết nguyên do Carl phản bội, Naib vẫn tò mò với thái độ thật sự của cậu dành cho anh và Jack, và có vẻ như lúc ở trên ngọn hải đăng, cậu cũng không có vẻ muốn nương tay.
[Có thể xảy ra chuyện gì? Tất nhiên là các ngươi phải chạy rồi, 1 thằng nhóc lợi dụng được Tà Nhãn, dù không phải Ký Chủ thì cũng quá tầm với rồi, chưa kể thằng nhóc đó còn gọi cả cấm vệ quân. Ngày hôm đó 2 người trở về sống sót, ta thấy đã là kì tích.]
Thực tế, Tà Nhãn nói là sống sót, đúng là chỉ "sống sót". Khi Jack và Naib lết được xác về đến căn nhà hoang nơi Tracy và bọn trẻ đang sống, họ gần như đã không còn chút sức nào, dù sao thì việc cắt đuôi cấm vệ quân hoàn toàn không dễ. Chỉ tội Tracy, vừa khóc đến suýt nghẹn thở, vừa phải chạy đôn đáo để băng bó và tìm thuốc cho bọn hắn.
Trên giường bệnh trong căn nhà hoang, Naib mở mắt tỉnh dậy, ngạc nhiên vì bản thân vẫn còn đang sống. Hiện tại đã là rất trễ, anh nhìn thấy đám nhóc con trải chăn gối ngủ la liệt dưới sàn, dường như bọn nó cũng đã trải qua 1 ngày dài rồi. Jack nằm bên cạnh vẫn còn chưa tỉnh, Naib thở dài, dựa đầu vào thành giường, tự hỏi mình nên làm cái gì tiếp theo.
Ngày Jack đưa Naib ra khỏi căn cứ lính đánh thuê, Naib đã bị truy quân trước đó hành tới mức khi thoát ra thì hoàn toàn không có ý thức, nếu không anh cũng đã dứt khoát từ chối rồi. Naib lớn lên 1 mình, anh tuyệt đối không muốn liên lụy tới ai, đặc biệt là những người đã cho anh ân huệ được cùng chung sống gần 3 tháng. Vậy nhưng Jack cũng biết thừa, nếu Naib tự nộp mạng thì anh sẽ thà chết chứ không làm theo yêu cầu của hoàng gia, và gã đã ra tay trước.
Thật ra, Naib cũng không biết mình nên phản ứng thế nào với quyết định của Jack. Anh không đồng ý, nhưng nếu nói anh không âm thầm cảm thấy vui vẻ, đó là nói dối. Có 1 người sẵn sàng bỏ lại mọi thứ sau lưng để bảo vệ mình, chắc chắn là cảm giác dễ chịu nhất trên đời. Naib nhìn gương mặt bị băng bó khắp nơi của Jack, cảm giác hỗn tạp ngổn ngang, ẩn rất sâu có chút ngọt ngào.
"Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì của anh chứ..."
Sáng ngày hôm sau, Tracy vừa tỉnh dậy, nhìn thấy Naib đang lau lại dao găm trên đầu giường, mắt đã chực trào nước.
"A-anh Naib, huhu, anh Naib, em tưởng...anh chết mất rồi. Hức,...anh không biết đâu, lúc hai người về, toàn thân chỉ thấy máu và máu, hức, dọa chết em..."
Naib ôm chặt cô bé con, cố gắng an ủi nó, trong lòng lại tự hỏi bây giờ làm cái gì mới tốt. Chợt, ánh mắt của anh dừng lại trên người Jack vừa tỉnh lại, hai người trao nhau 1 ánh mắt, chẳng biết nên mở lời thế nào.
Sau một hồi đắn đo, bọn họ quyết định để Jack trở về căn cứ lính đánh thuê. Ít nhất phải biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Carl, và vì sao William lại chết. Thế nhưng, ân đoạn nghĩa tuyệt không phải lời nói chơi, muốn gặp mặt nói chuyện cũng chẳng dễ dàng.
Khi Jack vẫn còn đứng chần chừ ở khu vực bên ngoài căn cứ, Kreacher vừa từ bên ngoài trở về, hai bên chạm mặt trong không khí gượng cứng.
"Mày về đây làm cái đéo gì? Thấy tụi này vẫn còn sống, thất vọng lắm sao?"
"Kreacher, mày không hiểu, tao..."
"Tao không nghe. Mày vẫn như cũ, cứng đầu cứng cổ. Ngày hôm đó tụi tao phải di tản, William đã bệnh nặng lắm rồi, cuối cùng vì quá nhiều dày vò mà chết!
Mày đéo bao giờ chịu thay đổi, vì mày mà William chết!"
Lời người thanh niên nói ra hoàn toàn không có chút nào sai sự thật, Jack cứng họng, rồi im lặng không đáp lại. Mới ngày hôm trước, bọn họ vẫn là anh em vào sinh ra tử, hiện tại chỉ đối mặt cũng không thể nào.
Khi Jack đang trên bờ vực bị đuổi đi mà không thu được bất cứ thông tin gì, Narlice nghe được ồn ào mà từ bên trong đi ra, khoảnh khắc nhìn qua gã cũng không kìm được 1 tia chán ghét.
"Kreacher, anh vào trong đi, loại người này chúng ta không cần đôi co."
"Narlice, em..."
Jack ngập ngừng, Narlice là người mềm lòng nhất, nếu như muốn được hỗ trợ, chỉ có thể tìm cô.
"Em? Em cái gì? Anh hiện tại muốn nói cái gì? Tôi không muốn nghe."
Narlice đẩy Kreacher vào trong, chính mình cũng vào bên trong, liên tục phớt lờ Jack. Khi cánh cửa sập lại, Jack sững người, vừa nãy Narlice đã nhét vào tay gã 1 mảnh giấy, cùng với khẩu hình câm.
[Carl bảo đưa nó cho anh.]
Khi cả Naib và Jack nhìn thấy nội dung bên trong mảnh giấy kia, trong lòng đều cảm thấy kinh hãi. Đó là bản đồ Cung điện hoàng gia, được vẽ tay, hơn nữa chú thích đầy đủ các khung giờ đi tuần của quân lính. Tờ giấy này được đưa cho Narlice trước khi Carl đầu quân cho Đức vua, vậy có nghĩa là cậu làm điều này chỉ bằng những lần thâm nhập vào bên trong cung điện.
"Có lẽ bản thân cậu ấy cũng sẽ không biết sau này mình ra sao, vậy nên để lại cho chúng ta những manh mối này."
Naib gật đầu, anh nghĩ Jack không sai, Carl của hiện tại có thể không đáng tin, nhưng tờ giấy này thì có. Tầm mắt anh và Jack cùng dừng lại trên 1 điểm có đánh dấu đỏ, đó là 1 phòng giam nằm sâu dưới đất, bên trong cung điện. Chẳng hiểu sao, Naib có cảm giác rất lạ với kí hiệu đánh dấu này.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm được gì đó ở đây."
.
Đêm ở bên trong cung điện hoàng gia, nến vẫn sáng rực, chẳng có giây nào ngơi nghỉ. Naib khoác áo choàng đen, nhìn người đồng dạng bên cạnh, căn thời gian theo chỉ dẫn của bản đồ. Giờ vừa điểm canh, lính gác ở trạm nơi họ đang đứng gần liền trở về thay ca, đúng như những gì trên đó ghi chú.
Hai bóng đen lẳng lặng giữa đêm, vô thanh vô tức mà vượt qua lớp lớp canh phòng. Đến khi Jack và Naib chạm được tới khu ngục giam dưới lòng đất, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Lính gác ở đây không thay ca nhưng vì nhiều năm không có ai lại ở sâu bên trong cung điện, sức cảnh giác cũng thấp, chẳng mất bao nhiêu công sức đã có thể chế trụ.
Naib nhìn nhà tù ẩm thấp 1 màu tối đen, đến ánh sáng lấp lóe từ ngọn đèn trên tay anh cũng trở thành nhỏ bé, tự hỏi người sống ở đây rốt cuộc phải chịu bao nhiêu khổ sở. Suốt chặng đường, anh cảm thấy sợ trong vô thức, rồi đôi lúc còn có chút chờ mong. Chẳng hiểu sao, Naib tin rằng thứ ở trong kia đang chờ anh tìm đến.
Ở cuối đường hầm, đằng sau song sắt, có 1 người đang bị xích ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, dáng người gầy còm vì không được ăn uống đầy đủ. Nhìn bàn tay Naib hơi run, Jack nhận lấy ngọn đèn trên tay anh, hướng về phía người kia.
Một người phụ nữ, trên người mặc váy dài, phía trên lại là trang phục chiến đấu cũ sờn. Gương mặt vì tuổi tác và hành hạ mà trở nên già nua, mái tóc nâu cũng bết dính và rối bù, nhưng cả Jack và Naib đều cảm thấy, dung nhan của người này vô cùng quen thuộc.
Khi nhìn vào đôi mắt màu trà không có tiêu cự của người kia, Jack biết cảm giác kì lạ của gã là xuất phát từ đâu rồi. Người phụ nữ này có gương mặt giống Naib đến bảy phần. Gã thay Naib, lên tiếng trước:
"Nghe này, chúng tôi không có ý xấu, chúng tôi sẽ đưa người ra khỏi đây. Xin cho chúng tôi biết, người là ai?"
Người kia không hề liếc mắt về phía âm thanh, nhưng lại lắng tai để nghe rõ hơn. Một người phụ nữ mù. Bà dường như phải mất rất lâu để hiểu toàn bộ ý của câu nói, chờ Jack lặp lại đến lần thứ ba, bà mới có vẻ sáng tỏ hơn. Bị nhốt suốt nhiều năm ở bên dưới ngục giam này, có lẽ cũng đã rất lâu rồi người này không sử dụng ngôn ngữ thông thường.
"Ta...? Ta là ai nhỉ..."
Chẳng hiểu sao, khi giọng nói khản đặc yếu ớt của người kia vang lên, Naib chợt nhận thấy gò má mình ướt nước mắt.
"À phải rồi...Ta là Tâm Nhãn."
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top