Chương 23.2
Ngày yên ắng.
Đầu Naib đầy mồ hôi, cả cơ thể co cuộn lại vì cơn đau ập đến bất chợt. Anh cố ngăn tiếng rên rỉ phát ra khỏi họng, chui hẳn vào trong lòng Jack, chôn mặt ở hõm vai của gã.
Jack vẫn đang lật giở báo cáo Martha vừa đem qua, tay không ngừng xoa nhẹ lên lưng Naib. Đây cũng không phải lần đầu tiên Naib phát tác, phản ứng của anh cũng đã ôn hòa đi nhiều, chỉ là cơ thể run lên từng đợt. Mặc dù bản thân Jack cũng vô cùng đau lòng vì người kia phải chịu khổ, qua phần đau đớn truyền đến trên ấn kí buộc định, gã biết sức công kích lần này cũng không lớn, chỉ là Naib quen thói làm nũng mà thôi. Thật ra như vậy cũng không tệ, nhưng gã sẽ không hùa với anh, cố gắng tỏ vẻ trấn định để giấu đi tâm tư nhộn nhạo của mình.
"Jack...đau..."
"Ừm, gắng chịu 1 lát, cũng sắp xong rồi."
"Tôi khó chịu...muốn ăn bánh ngọt."
"Lát tôi sẽ nói Norton đi mua."
"Ưm..."
.
.
Naib giật mình choàng tỉnh, thở dốc, anh lại vừa mơ về khoảng thời gian 2 người vẫn còn ở quận Thuần Nguyên. Đối với Naib, đó là khoảng thời gian yên bình nhất, dù cho độc tố Demi hạ tùy thời sẽ xuất hiện làm anh đau đến nửa sống nửa chết, họ cũng không có nhiều thứ phải lo. Khi phát tác, Naib sẽ đơn giản là ở gần, dựa vào Jack, dần dà quen hơi liền trở thành chui hẳn vào lòng, bởi lẽ mỗi tấc da thịt tiếp xúc với người kia, đau đớn đều giảm đi không ít. Naib luôn cho rằng anh dựa dẫm Jack như vậy là vì hoàn cảnh, hoặc vì ấn kí linh hồn, thế nhưng hiện tại nhớ lại, có lẽ ôn nhu người kia tạo ra chính là thiên la địa võng, 1 khi chìm vào liền không cách nào thoát ra được nữa.
Nghĩ lại, bản thân cũng thật tồi, vốn dĩ khi ấy hoàn toàn không có chút cảm giác gì với người kia, lại hết lần này đến lần khác để Jack ảo tưởng. Vốn dĩ biết rằng gã thích mình rất nhiều, lại dựa vào đó mà làm những hành động như đùa giỡn với trái tim người ta.
Tâm Nhãn gì chứ, thứ đó, theo như Helena nói, dành cho người có trái tim sạch sẽ, còn Naib đâu có chút nào khớp với yêu cầu ấy đâu? Nếu như Naib làm 1 Tâm Nhãn tốt hơn, có lẽ Jack đã không lâm vào tình cảnh hiện tại.
Sau khi giải thích toàn bộ về Tâm Nhãn cho Naib, Helena rút ra kết luận cuối cùng, trước tiên bọn họ phải tìm được mảnh lớn Tà Nhãn kia đã. Tám chín phần là người kia cũng đang hôn mê, vậy nhưng thế gian này to lớn đến mức nào chứ, tìm 1 người mà không có chút manh mối như vậy còn khó gấp nhiều lần mò kim đáy bể.
Từ giờ tới lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cơ thể cho Jack. Gã thì tốt rồi, có 1 nửa là máy, ảnh hưởng đến cơ thể cũng không lớn, còn đối với mảnh lớn kia, khả năng là đã bị tổn hại rất nhiều rồi.
Jack vẫn đang nằm lặng yên ở đó, so với lần cuối cùng Naib rời đi dường như không có gì thay đổi. Anh lại gần, ngồi ở mép giường, mân mê những ngón tay thon dài của gã. Trong giây lát, trước mắt Naib xẹt qua ánh sáng màu đỏ tía.
"Cái gì đó?"
Naib cất giọng gọi. Anh hiện tại không hề có thị lực, nhưng cái anh vừa thấy tuyệt đối không phải ảo giác, vậy nên chắc chắn là nó cho anh muốn thấy. Ánh sáng màu đỏ tía, mùi hạnh nhân thoang thoảng quanh mũi, tất cả chỉ đưa về 1 kết luận:
"Ngươi là Tà Nhãn."
"A...? Ngươi cũng đủ thông minh."
Khi âm thanh kia vang lên bên tai, Naib đã nghĩ rằng Jack tỉnh lại rồi, vì đó là giọng của Jack, tuyệt đối không lẫn vào đâu được. Thế nhưng giọng điệu giễu cợt pha bông đùa lại là thứ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Jack, vậy nên Naib cho rằng nó sở hữu chất giọng này cũng chỉ vì ở bên trong cơ thể Jack quá lâu mà thôi.
Trong lòng Naib âm thầm dâng lên đề phòng, anh vẫn chưa quên Helena đã nói chỉ vì Tà Nhãn tinh ranh tính kế, khiến cho Naib nhìn thấy đường, hơn nữa duy trì mạng anh 300 năm, nó mới có thể gây ra thảm họa và sống tự tại lâu như thế. Anh nhất định phải cẩn thận với thứ này, dù sao nó cũng là 1 loại năng lượng cổ đại.
"Ngươi có thể suy nghĩ?"
"Hmm? Ngươi có thể nói vậy, nhưng không hẳn vậy. Ta không hẳn là có thể suy nghĩ, ta chỉ xuất hiện để cho ngươi thấy cái ngươi muốn thấy."
"Ta...muốn thấy cái gì?"
"Phần quá khứ bị khóa 300 năm trước."
Trong lòng Naib hơi nảy lên, chẳng phải thứ khóa kí ức của Jack là mảnh Tà Nhãn lớn còn lại sao, vì sao hiện tại thứ trước mặt lại nói nó có thể cho anh thấy.
"Ngươi vẫn cho rằng ấn kí đó là do người khác hạ? Ngươi nghĩ Jack là ai, gã là thiếu tướng của cả 1 căn cứ, là bá chủ 1 phương, không phải vì gã tỏ ra vô hại mà sự thật sẽ vô hại như vậy. Nếu như Jack không muốn, làm gì có cách nào khóa phần kí ức kia?
Hơn nữa" - Naib cảm giác mình nghe như Tà Nhãn đang cười khẩy - "Ai có thể khóa được ta?"
"Nhưng tại sao...?"
Mặc dù đã đoán ra gần hết, Naib vẫn không tin tưởng vào phỏng đoán đã bày ra trước mắt mình. Nếu như không có người thứ ba nhúng tay, vậy thì là do Jack cố tình lừa Naib, tạo ra ấn kí giả kia, để tránh cho anh xem hết toàn bộ kí ức nhưng vẫn có lí do chính đáng. Thế nhưng, vì cái gì cơ chứ?
"Chẳng phải vì sợ rằng ngươi sẽ thấy phần xấu xí của gã hay sao?"
Ánh sáng hiện ra trước mặt Naib, là khung cảnh của 300 năm trước. Naib nhìn thấy căn cứ lính đánh thuê đang ngập trong hỗn loạn, còn bản thân mình thì ngất đi, nằm trên lưng của Jack. Trước mặt 2 người họ là Carl, cậu đứng chặn giữa cửa chính của căn cứ, trong tay là thanh dao găm luôn kề bên người.
"Carl, tao sẽ không nói nhiều, nếu như không đưa Naib đi..."
"Tao đéo quan tâm. Cái thông tin mà nó sống ở đây đã bị lộ ra, mày có đưa nó đi hay không, Hoàng gia cũng đang dẫn quân tới đây rồi. Nếu như không tìm thấy nó ở đây, mày nghĩ đám lính đó để yên cho bọn mọi rợ chúng ta hay sao?"
Gương mặt vốn dĩ xám ngoét của Carl cũng đã ửng đỏ lên, thể hiện cậu đang bực tới mức nào. Jack cứ khăng khăng phải đưa Naib rời đi, chỉ để bảo vệ an toàn cho Naib, vậy thì còn đám lính đánh thuê ở căn cứ, bọn họ ở đâu trong lòng Jack?
"Chúng ta có thể đi cùng nhau."
"Đéo. Mày biết thừa hơn phân nửa mọi người đều đã nhiễm dịch bệnh rồi, họ đi được bao xa? Bây giờ giao Naib ra, vừa có thể đổi lấy an toàn, còn có thể đổi thêm thuốc chữa bệnh cho tất cả, còn dư! Do mày không muốn, trong lòng mày, anh em thề thốt với nhau cũng không bằng 1 thằng nhãi mới quen có vài ngày!"
Carl có lí lẽ riêng của mình, nhưng Jack cũng có. Nếu như gã giao Naib ra, anh tuyệt đối sẽ chết, còn nếu như gã đưa Naib đi, có cơ hội là bọn họ vẫn sẽ có thể xoay sở, bằng 1 cách nào đó. Gã chỉ là không muốn buông tay người trên lưng 1 cách dễ dàng như vậy.
"Jack, mày nói đi, mày chọn ai?"
"Mày, cậu ấy, căn cứ này, tao muốn bảo vệ tất cả."
Từng lời từng chữ nói ra đều là khẳng định. Con đường này có thể khó khăn hơn nhiều, nhưng Jack tuyệt đối sẽ muốn làm nó thay vì hi sinh Naib 1 cách hèn nhát chỉ để chọn lấy phần dễ. Nếu có người cần hi sinh, đó nên là gã.
Dao găm của Carl cắm ngập vào bản lề cửa gỗ, từng chữ thốt ra tựa như là nghiến răng mà nói:
"Mày dẫn nó bước qua cánh cửa này, mày và bọn tao, ân đoạn nghĩa tuyệt."
Tất cả mọi người đứng xung quanh đồng loạt hít thở sâu, không 1 ai dám lên tiếng, 1 số người nước mắt đã lưng tròng. Đối với những người lưu lạc như bọn họ, "ân đoạn nghĩa tuyệt" là từ nặng nề nhất, 1 khi đã xảy ra, cả đời sau cũng không thể nhìn mặt nhau thêm lần nữa.
Ở trong khung cảnh kí ức kia, Naib nhìn thấy Jack cõng mình trên lưng, từng bước vững vàng mà bước ngang qua người Carl, nếu để ý kĩ mới thấy, tiếng bước chân của gã đặc biệt nặng nề, như thể đã đem toàn bộ đắn đo của đời mình dồn vào gót giày kia vậy.
Khoảnh khắc Jack lướt qua vai Carl, thiếu niên cũng cùng lúc mà không chống đỡ nổi nữa, ngã quỳ trên mặt đất.
"Anh Carl!!"
Narlice chạy lên, đưa tay kiểm tra trên trán Carl, nóng quá. Carl là 1 trong những người đầu tiên bị nhiễm dịch, nhưng cậu tuyệt đối không hé răng, do Narlice cố tình vào phòng tìm cậu mới vỡ lở. Nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, căn cứ của họ từng vô cùng tuyệt vời, họ có hai anh lớn, nhưng hiện tại, mọi thứ đều đã tan vỡ ngổn ngang.
Trong phần kí ức của Jack, 2 ngày sau đó, thuốc giải bệnh dịch được công khai, căn cứ lính đánh thuê cũng được cứu. Gã không hề biết được rốt cuộc Hoàng gia có đánh tới căn cứ của họ không, chỉ là trong 1 lần 2 người lén lút về thăm đã thấy mộ phần của William yên vị ở khoanh sân nhỏ đằng sau, còn Carl thì biến mất.
Jack và Naib trải qua rất nhiều thứ, tìm ra được nơi Hoàng gia muốn đặt Tà Nhãn để cho nó phát nổ, thực hiện Đại Thanh Trừng, đó là trên 1 ngọn hải đăng, nằm biệt lập bên bờ biển. Khi tìm tới, thứ không ngờ nhất lại đang chờ bọn họ: người canh giữ Tà Nhãn là Carl, mang theo sau gáy 1 ấn kí trung thành của Hoàng gia, rõ ràng đến không thể nào làm giả.
"Carl, mày tránh ra, chỉ cần phá hủy được nó, mọi người ở căn cứ lính đánh thuê sẽ đều được sống. Mọi người sẽ không...truy cứu thứ mày đã làm." - Hay nói đúng hơn, là truy cứu việc mày phản bội căn cứ mà làm tay sai cho cánh Hoàng gia.
"Ha? Thế nhưng nếu tao canh giữ được nó, tao sẽ có 1 cuộc đời sung túc không lo nghĩ, giàu sang phú quý nha. Ai cần để ý đến bọn mọi rợ kia chứ."
Thiếu niên rõ ràng không bị điều khiển, cũng hoàn toàn tỉnh táo, nhưng những lời cậu nói ra, Jack không muốn hiểu. Ngắn ngủi 1 thời gian, vì cái gì lại xảy ra cơ sự này?
"Vì sao?"
"Vì sao? Vì tao chán nghèo khổ rồi, mày cũng đã bỏ cái trò chơi tình anh em cùng vượt qua khổ cực đó, tao còn cố làm cái gì? Chi bằng kiếm 1 cuộc sống tốt hơn."
"Carl, mày không nên như thế này."
"Tao nên như thế nào? Ngoan ngoãn chờ chết rục xương với đám mọi rợ kia? Xin lỗi, tao vốn không nên ở cái chỗ đấy, mày biết mà."
Hơn ai hết, Jack biết khả năng của Carl nhiều như thế nào, cậu thông minh, cũng vô cùng sắc bén, năng lực của cậu giống như gã, vượt xa tất cả mọi người ở căn cứ. Nếu cậu muốn bỏ mọi người đi tìm 1 cuộc sống tốt hơn, đó hoàn toàn không phải điều vô căn cứ.
Trước khi Jack kịp chạm vào Carl, gã đã bị phản lực lớn đẩy về phía sau, vì có Naib đỡ nên mới không bị thương quá lớn. Cả 2 người sững sờ nhìn về phía Carl và Tà Nhãn sau lưng cậu, hình như...cậu vừa sử dụng sức mạnh của nó?
"Jack, tao đã nói gì nhỉ? Mày với tao, ân đoạn nghĩa tuyệt."
==={}===
A N: Úi chà như phim Đài Loan giờ vàng úi chà
Khoảng kí ức này sau này sẽ còn được kể lại, trên góc nhìn của 1 (vài) người khác nữa, nên mọi người đừng hỏi vì sao nó được lướt nhanh. Tự hiểu là Tà Nhãn nó thích tua đi nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top