Chương 23.1

And baby, I get mystified by how this city screams your name
And baby, I'm so terrified of if you ever walk away

Người yêu ơi, cách thành phố này thét gào tên anh làm tim em bối rối
Và anh anh ơi, nếu người đi lòng em sẽ hoảng sợ tơi bời

Cornelia Street - Taylor Swift

==={}===

Naib mở cửa, bước vào căn phòng yên tĩnh nơi Jack đang nằm. Bốn phía bên ngoài đều có tử sĩ canh chừng, và mọi người đã rời đi cả. Sau khi mất thị lực được một khoảng thời gian, Naib đã quen với việc dùng tai định hướng hơn, anh lần theo âm thanh máy móc theo dõi nơi đầu giường Jack, tới gần gã. Naib ngẩn người, ngồi vào bên cạnh giường, nghe thanh âm người kia thở yếu ớt, cảm giác hốc mắt mình nóng lên.

"Ah...tệ thật, làm sao thế này..."

Mắt của Naib không nhìn thấy, nhưng anh thậm chí còn không cảm nhận được ấn kí buộc định linh hồn trên tay mình nữa. Trước đây, chỉ cần ở gần Jack 1 chút, chắc chắn Naib sẽ cảm nhận được, còn hiện tại, mặc dù đã chạm vào nhau, vẫn không có bất luận phản ứng gì. Naib chưa từng nghĩ người kia đối với mình có vai trò thế nào, từ trước đến giờ vẫn luôn là Jack miệt mài theo đuổi, bởi lẽ Naib không có kí ức, dù có muốn đáp trả cũng chẳng thể nào tự dối lòng. Anh đến với mối quan hệ này với tâm thế của 1 người ngoài, nhìn thấy tâm ý của Jack đó, cũng nhìn thấy quá khứ của 2 người đó, nhưng vẫn là người ngoài. Vậy nhưng khi ngón áp út bỗng nhiên im bặt không truyền về cảm xúc xốn xang dù tay anh đang đan chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia, Naib mới nhận ra, bản thân vốn dĩ đã lún sâu đến không thể trở về.

Tay của Naib vốn rất lạnh, anh bị chôn vùi 300 năm trong băng đá dưới đáy biển sâu, lúc nào chạm vào nhau, Jack cũng sẽ giật mình vì nhiệt độ Naib truyền tới, rồi sau đó là ẩn ẩn đau lòng. Vậy nhưng hiện tại, bàn tay lạnh hơn lại là của Jack.

"Rõ ràng anh đã bảo sẽ giữ lấy tôi, làm ơn, giữ lấy tôi đi chứ..."

Giữ lấy em đi chứ?

Helena đã kể cho Naib nghe toàn bộ mọi thứ về Tâm Nhãn, anh nghe hiểu, nhưng anh thật sự không biết phải xử lí ra làm sao. Cô nói, chính tay của anh, bằng cách nào đó trong quá khứ, đã làm Tà Nhãn tách ra thành vô số mảnh, vậy nên anh có khả năng kiểm soát nó thêm 1 lần nữa, đưa Jack trở về. Vậy nhưng...làm cách nào cơ chứ? Naib không hề có kí ức, cách duy nhất để anh biết được là dựa vào kí ức của Jack, nhưng thứ đó đã bị ai đó khóa đi mất rồi. Naib giật mình, chẳng lẽ người khóa phần kí ức kia đã đoán trước được tình thế ngày hôm nay?

Tâm Nhãn, theo lời của Helena, là thứ được sinh ra song hành với Tà Nhãn. Nếu như Tà Nhãn là 1 thực thể có thể tồn tại hoàn toàn độc lập, không nhất thiết phải phụ thuộc vào ký chủ, thậm chí còn có thể lựa chọn ký chủ, Tâm Nhãn lại là thân phận được gắn liền với 1 người khi sinh ra. Với mỗi thế hệ, sẽ có 1 Tâm Nhãn được sinh ra, và Tâm Nhãn ấy có trách nhiệm kiểm soát không để Tà Nhãn gây náo loạn thế gian.

Khi còn ở phòng cách âm, nói đến đây, Helena cũng tự cảm thấy thứ mình diễn tả vô cùng hoang đường. Thế nhưng hoang đường được đến đâu cơ chứ, có cái gì mà họ chưa từng thấy qua?

"Dòng tộc của em vốn dĩ là dòng tộc sẽ sinh ra các thế hệ Tâm Nhãn. Mỗi Tâm Nhãn sinh ra đều có thị lực bằng không, vì thật ra cái mà Tâm Nhãn cần không phải là thị giác, mà là khả năng nhìn nhận mọi thứ bằng trái tim."

Lông mày Naib giật giật, sao nghe giống tiểu thuyết thiếu nữ best-seller ở quảng trường trung tâm vậy? Cái gì mà nhìn nhận bằng trái tim? Chẳng phải Helena nói anh là Tâm Nhãn sao - Naib thử đặt tay lên tim mình - chả nhìn thấy gì cả, vẫn đen thui.

"Naib! Anh nghiêm túc lại!

300 năm trước, Tâm Nhãn của thế hệ ở thời điểm đó trong tộc em đột nhiên mất tích, không muốn tiếp tục phục vụ cho thứ mà người ấy cho rằng là phí phạm cuộc đời. Người ấy trốn đi cùng ái nhân, có 1 đứa trẻ, sau đó đôi tình nhân bọn họ qua đời vì Tà Nhãn đột nhiên mất kiểm soát, còn người ấy vẫn suy yếu sau khi sinh. Đứa trẻ ấy mất tích, từ đó trở đi, mặc dù dòng tộc của em vẫn sinh ra những thế hệ tiếp theo có thị lực vô cùng kém, không có bất kì ai được chọn làm Tâm Nhãn. Khi ấy, mọi người đã thấy rất lạ, vì nếu 1 Tâm Nhãn chết, chắc chắn sẽ xuất hiện Tâm Nhãn tiếp theo, nhưng hơn 300 năm không hề có. Câu trả lời là bởi vì anh, đứa trẻ đó, vẫn sống sót sau hơn 300 năm, chưa từng bỏ vị trí Tâm Nhãn của mình."

"K-khoan đã, Helena, em dừng lại ở đó. Vậy là anh...thuộc dòng tộc của em?"

"Trên 1 phương diện nào đó" - Helena nhún vai - "Thì anh là cụ cụ cụ... tổ của em. Nhưng em sẽ không thay đổi xưng hô đâu, kì cục lắm."

Lượng thông tin quá lớn, Naib thật sự nhức đầu, anh chỉ đơn giản nghĩ mình là 1 lính đánh thuê, không hề chuẩn bị cho 1 phần quá khứ dây mơ rễ má như vậy.

"Thế, Tâm Nhãn này khả năng là gì?"

"Là kiểm soát Tà Nhãn. Khi 1 Tâm Nhãn trưởng thành và được đào tạo đúng cách, người đó có thể nhìn thấy mọi thứ theo cách riêng của mình, không phải mắt, và chính vì vậy, không bị sức mạnh của Tà Nhãn ảnh hưởng hay mê hoặc. Tà Nhãn thật sự rất đẹp, là cái đẹp chết người, và Tâm Nhãn sinh ra với khả năng chống lại điều ấy..."

Nhớ lại những hoa văn trên ấn kí buộc định linh hồn của mình và Jack, Naib có thể tương đối tưởng tượng ra vì sao 1 Tâm Nhãn bắt buộc phải bị mù. Thứ chú văn ấy quả thật vô cùng kinh diễm, mỗi lần Naib nhìn thấy đều không kìm được mà đắm chìm, mà đó chỉ là 1 ấn kí be bé, nếu toàn bộ Tà Nhãn cùng phô trương, nghĩ cũng không muốn nghĩ.

"...Hơn nữa, Tâm Nhãn phải thật sự có 1 trái tim "sạch", đôi mắt nhìn thấy thế gian sẽ chỉ tiếp tay cho nó bị vấy tạp mà thôi. Đó là lí do vì sao Tà Nhãn lại chủ động tìm đến anh, ban cho anh thị lực, bởi lẽ như vậy, Tâm Nhãn mới không thực sự được hình thành, để mặc cho nó càn quấy."

Bởi vì thị lực mà Tà Nhãn ban cho, Naib nhìn thấy thái độ của những nữ tu chăm sóc cho mình, thấy lòng người lạnh lẽo, kể từ đó, anh cũng không còn có thể giữ trái tim của mình hoàn toàn sạch được nữa. Helena luôn sống dưới hầm, bởi đó là quy tắc của dòng họ để thừa hưởng Tà Nhãn. Cô phải giữ cho bản thân có 1 trái tim sạch bằng cách tránh xa nhân loại, mưu tính cùng xấu xa của họ.

"Anh đã bao giờ tự hỏi, vì sao truyền thuyết về Tà Nhãn đã có rất lâu, nhưng chỉ duy nhất 1 lần nó thành công phát nổ chưa? Đó là bởi vì nó đã lợi dụng được 1 kẽ hở giữa các thế hệ Tâm Nhãn, là anh. Vậy nhưng em không biết bằng cách nào, anh đã khiến Tà Nhãn bị tách ra thành nhiều mảnh, khiến cho nó 300 năm nay cũng không cách nào tạo ra chấn động to lớn như xưa nữa.

Tà Nhãn duy trì năng lực trên mắt anh 300 năm để chờ ngày khôi phục, vậy nhưng bằng cách nào đó, sức mạnh của nó bị rút đi đột ngột, thị lực của anh...cũng vì vậy mà mất."

Trên gương mặt Naib thoáng hiện vẻ cười khổ, vậy ra đôi mắt anh dùng suốt hơn 300 năm nay đều là đồ vay mượn. Đôi mắt màu trà này là thứ Jack thích nhất, theo lời gã, cũng vì đôi mắt màu trà này, Jack lần đầu tiên tiến vào trầm luân. Vậy ra...cũng chỉ là đồ vay mượn.

"Khoan đã, vậy nếu Tà Nhãn không khôi phục được, Jack...?"

"Cơ thể thực tế của Jack đã mất từ rất lâu rồi, Naib. Anh ấy sống 300 năm rồi, cơ thể hiện tại, 1 phần là máy móc do tiền bối Tracy tạo ra, em cũng góp phần nâng cấp lại nó, 1 phần là do Tà Nhãn duy trì, thứ Jack có ở trong đó...cũng chỉ là linh hồn. Nếu Tà Nhãn không khôi phục được, Thiếu tướng cũng không có cách nào. Dù sao anh ấy sống tới giờ đã là vô cùng nghịch thiên rồi."

Nói cách khác, Jack hiện tại đang là bước nửa chân xuống quỷ môn quan.

==={}===

A/N: Chương không dài nhưng nhiều thông tin, liên quan tới rất nhiều điều trước đây rải rác trong fic, mọi ngừi chịu khó đọc chậm để hiểu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top