Chương 22.1

The world gets smaller and smaller
Take me there, way too far
Becomes new
This moment

Butterfly - LOONA

==={}===

Martha bận, Norton cũng không có cách nào, ở bên cạnh Jack để làm thư kí, cùng với hắn xử lí giấy tờ. Cậu không phải là người có thể ngồi yên, cứ quay qua quay lại không ngừng, chọc Jack đến khó chịu.

"Cậu ngồi yên đó cho tôi."

"Thiếu tướng, thật ra, tôi vẫn luôn cảm thấy ngài không có sức sống lắm. Phải hoạt động nhiều một chút, hay là ngài mai tôi mang máy phát nhạc qua chỗ ngài nhé?"

Chờ rất lâu không có tiếng trả lời, Norton cũng chẳng mấy quan tâm, chăm chú ghi chép, miệng nói không ngừng, cho tới khi tiếng đầu gối người kia nặng nề chạm vào sàn gỗ, cậu mới hoảng hốt quay đầu. Người đàn ông ngã quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy ngực, ánh sáng phát ra từ nơi đó lúc rạng lúc tắt, dường như gã cũng đang chịu rất nhiều đau đớn.

"Thiếu tướng?!"

Lời chưa kịp nói ra, Norton đã phải vội vã chạy đến, đỡ lấy người vừa mất đi ý thức, không 1 lời báo trước.

==={}===

Trên tàu hơi nước, Phạm Vô Cứu ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là Tiểu Bạch đang im lặng mà nghịch đồ chơi. Ban đầu nó cũng không quá đồng ý việc đi theo hắn, nhưng nó nghe lời Jack, sau một hồi dỗ dành liều chịu đi theo, chỉ là mãi vẫn chưa chịu nói lời nào.

Tiếng còi tàu hú vang, Phạm Vô Cứu ngẩng đầu, đã đến trạm dừng rồi. Hắn xoay người, liền phát hiện nhóc con bên cạnh đã ngủ từ bao giờ, gọi mãi vẫn không tỉnh.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch?"

Hơi thở của nó rất nông, có lúc dường như tắt hẳn. Phạm Vô Cứu vội vàng ôm ngang người nó lên, lại chỉ nhìn thấy ngón tay trong giây lát như trở thành trong suốt.

Trái tim Phạm Vô Cứu dường như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Hắn nhớ, Jack từng nói, cơ thể này cấu thành từ Tà Nhãn.

==={}===

Sau khi nhìn thấy Joseph ở cung điện, Aesop cũng không muốn ở lại nơi đó quá lâu, muốn rời đi lại nhớ ra vốn dĩ mình cũng không có nơi ở cố định, trong vô thức, không hiểu sao lại quay lại dinh thự Desaulnier, ngồi lặng im trên mái, nhìn những hạ nhân đã nuôi mình lớn vẫn sinh hoạt như bình thường. Từ ngày chủ nhân của họ tiếp nhận hàm Công Tước, nơi này cũng không yên tĩnh như cũ nữa, ngày nào cũng có người ghé thăm, muốn nhờ vả nhiều thứ, đều bị từ chối ở ngay cửa.

Vị quản gia già lau mồ hôi, hôm nay ông đã từ chối không biết bao nhiêu là khách rồi. Ông cũng không hiểu vì sao một người khảnh tính như Joseph lại thay đổi, muốn bước chân thật sự vào giới quý tộc. Kể từ khi thiếu gia rời đi, chủ nhân của bọn họ thật sự cũng không còn như trước nữa.

Tính toán giờ giấc, đã gần đến lúc Joseph trở về, ông liền đi 1 vòng cuối quanh dinh thự, đôn đốc từng hạ nhân, bảo đảm mọi thứ hoàn hảo. Khi bước qua sân sau, vị quản gia già bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh nặng nề, như có vật nặng rơi từ trên cao xuống, khi xoay đầu liền nhìn thấy một thiếu niên nằm ngất xỉu ở đó, có vẻ như thật sự vừa rớt xuống từ mái nhà.

Ông chậm rãi đến gần, dao găm cũng thủ sẵn, khi còn hai bước liền nhìn thấy ánh sáng màu đỏ tía chớp tắt nơi lồng ngực người kia, ở vị trí đầu đã chảy không ít máu, hình như là do va chạm lúc rơi. Bàn tay lão quản gia run run chạm đến mái tóc đang lòa xòa của người này, mong là suy đoán của bản thân không đúng. Dáng người này, ông có nằm mơ cũng nhớ, y hệt như đứa nhóc mà ông theo chân nó trưởng thành.

Gương mặt dưới lớp tóc mái lộ ra, biểu cảm đau đớn kể cả trong cơn hôn mê, ngũ quan quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa.

"T-thiếu gia...?"

==={}===

Học viện Hector, thiếu niên băng mắt ngồi trong phòng, im lặng nhìn quả cầu thủy tinh vừa tự vỡ nát của mình. Eli vừa mới dùng cầu thủy tinh để nói chuyện với Thần chủ, ngài nói rằng Tà Nhãn gần đây dao động rất lớn, có lẽ cũng đã chuẩn bị xuất thế thêm lần nữa rồi. Chưa kịp nói đến câu thứ 2, quả cầu liền nổ tung, bên trong chảy ra chất lỏng màu đen.

Đó là mối liên hệ duy nhất của Eli và linh hồn mà cậu gọi là Thần chủ kia, hiện tại cũng đã mất rồi. Đôi mắt xanh biển dưới băng mắt âm thầm híp lại, cách duy nhất bây giờ là tìm Tà Nhãn.

.

Chỉ trong nửa ngày, toàn bộ những thứ có liên quan tới Tà Nhãn, lần lượt bị rút đi 1 nửa sinh mạng.

==={}===

A/N: Chương này cực ngắn, nhưng mà tui nghĩ thông tin nó mang lại thì xứng đáng để tách riêng 1 chương :(

Cải cuối cùng cũng về được với cụ rồi, cơ mà...không vui :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top