Chương 21.2

A/N: Thời gian trong Nhiễm Thanh đã trải qua chừng gần 4 tháng rồi, từ tháng 9 là nhập học, trước mùa đông, hiện tại là tháng 1, sẽ kết thúc vào tháng 5. Còn tui viết Nhiễm Thanh thì từ cuối tháng 5, h là cuối tháng 11, cũng suýt soát 6 tháng =))

Nếu bạn nào đi cùng Nhiễm Thanh từ chap 1.1 thì chúng mình đã cùng nhau đi nửa năm rồi đấy XD

==={}===

Nhắn gió mây gửi đến em đôi lời
Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không?

Ai chờ ai - FloD

==={}===

Sáng đầu xuân, tiết trời vẫn còn chút lạnh.

Naib nặng nề mở mí mắt, dạo gần đây mắt anh có chút đau, cũng không hiểu là do cái gì. Vốn dĩ đã muốn lựa thời điểm đi bác sĩ, lại xảy ra quá nhiều biến cố, đau đớn kia cũng không quá mức chịu đựng, anh liền coi như không có mà bỏ qua.

Bước chân xuống giường, nhìn người vẫn đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng mà đắp thêm chăn.

Đêm hôm qua, Naib vẫn luôn cảm thấy Jack thật sự rất bất an, hệt như anh chỉ cần rời khỏi, gã sẽ mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà mà thức trắng. Bản thân Naib cũng không nhẫn tâm cho Jack dùng thuốc ngủ, chỉ có cách nửa lôi kéo nửa ép buộc đưa gã về phòng, ấn lên giường, nửa đường muốn trở về lại bị gã cầm tay kéo lại.

"Đêm nay em ở lại đây đi."

Hoặc là vì khi nói ra câu này, giọng của Jack rất mệt mỏi, nghe như có chút cầu xin, hoặc là vì khi ấy bàn tay vốn luôn ấm áp to lớn của Jack trở nên đặc biệt lạnh lẽo, Naib đã gật đầu.

Thành thành thật thật mà ôm nhau suốt một đêm.

Nhìn ấn kí buộc định ở áp út tay trái của mình, Naib ngẩn người, từ lúc anh và Jack "biết" nhau cũng chưa đến nửa năm, hiện tại anh lại cảm thấy người kia giống như điểm sáng duy nhất còn lại trong sinh mệnh của mình. Jack có căn cứ phía Đông, có rất nhiều chuyện cần giải quyết, còn Naib thật ra không có bất cứ can hệ gì với những điều ấy. Thứ duy nhất Naib có quan hệ hiện tại trên đời là Jack. Nhìn người kia một lúc, chẳng hiểu sao Naib lại thấy buồn ngủ, cũng không quá để tâm mà chui vào chăn, dù sao anh cũng mới chợp mắt hơn 3 tiếng.

Naib không biết, hình ảnh người kia an yên ngủ say bên cạnh mình, là hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy.

.

Giữa trưa, âm thanh điện tín truyền tới làm Jack mở mắt ra, rồi bất chợt giật mình nhìn thấy thân ảnh đang nằm gọn bên cạnh mình. Gã đơ ra một lúc, sau đó giở chăn lên mà nhìn quần áo của mình cùng người kia. Hoàn hảo, trừ việc hơi xộc xệch thì vẫn còn nguyên chưa mất mảnh nào.

Chẳng hiểu vì sao Jack lại cảm thấy có chút mất mát, còn có hơi tiếc nuối.

Kiểm tra điện tín, là tin nhắn của Martha, cô báo cáo rằng hiện tại Emma và Emily đã được âm thầm giám sát, vẫn chưa có động tĩnh, viên hồng ngọc trong tay Vera cũng được lấy ra, đem đi kiểm tra kĩ càng trước khi đưa đến cho Naib. Hơn nữa, thiếu tướng "Tạ Tất An" tỏ ý muốn ở lại đây một thời gian.

Trong phòng làm việc, nhìn người đang sốt sắng lo lắng như con dâu mới, Jack khó chịu đặt tách trà xuống bàn. Chuyện ở căn cứ phía Đông đã đủ loạn, quận Thuần Nguyên bên ấy cũng không phải là không cần chỉ huy, vậy mà người này toàn nảy ra suy nghĩ hoang đường.

"Không."

"Jack, ngươi đừng có quá phận!!"

"Trên người Tiểu Bạch không có thiết bị định vị, trong thời gian ngắn, Nữ hoàng cũng sẽ không muốn gặp mặt nó. Cả hai người, cùng cút đi cho khuất mắt ta."

"Ý ngươi là...?"

"Cái ấn kí trung thành đó, ngươi làm thế nào thì làm."

Bình thường, Jack sẽ tuyệt đối không để Tiểu Bạch đi cùng với Phạm Vô Cứu về Thuần Nguyên, dù sao thì việc để mất nó cũng đồng nghĩa với việc để Nữ hoàng có cớ để bắt chẹt mình, thế nhưng hiện tại cả 2 bên đều muốn trực tiếp giương cung bạt kiếm, gã cũng không muốn cái gì cũng lo sợ. Hơn nữa, để một thằng nhóc tâm tư không rõ ở lại căn cứ, lợi bất cập hại, chi bằng giao cho Phạm Vô Cứu cục than nóng phỏng tay này.

Phạm Vô Cứu vừa rời đi, còn chưa yên tĩnh được bao lâu, Jack đã lại nhìn thấy cửa phòng làm việc của mình bật mở. Cũng không biết là ai vô lễ như vậy, chưa hỏi han gì đã trực tiếp xông vào.

"Jackkkkkkk!! Đã lâu không gặp aaaaaaa!"

Thiếu nữ tóc vàng bước vào, váy đen ngắn, tất lưới, áo vest đỏ nhung, đồ mặc có chút...cầu kì không cần thiết. Jack xoa thái dương, đáng ra người này nên ở căn cứ phía Nam chứ không phải ở đây, cũng không biết Lukino quản người ra làm sao, lần gặp sau so với lần trước càng nháo hơn.

"Đã lâu không gặp, Margaretha."

Margaretha Zelle, đội trưởng thứ 2 của căn cứ phía Nam, từng là trẻ mồ côi được nuôi dạy ở Anoushka. Năm Margaretha 13 tuổi vốn dĩ là định mang ấn kí trung thành của gã, trùng hợp Lukino lại ghé thăm, rồi bằng cách nào đó đem con nhóc con ham kim cương đá quý này về làm đội trưởng cho bên ấy luôn. Jack cảm thấy như vậy không tồi, so với nhóm đội trưởng của gã, Margaretha ồn gấp đôi gấp ba toàn bộ bọn họ cộng lại, nếu để ở bên cạnh thì thật sự rất nhức đầu.

"Em bảo anh cái gì, là Marga-chan, Marga, Marga đó, tên người ta đẹp như vậy mà anh gọi chẳng đúng gì cả."

Rõ ràng là so về tuổi, Margaretha lớn hơn hầu hết các đội trưởng của gã, năm nay cũng đã 26, 27, thế nhưng trên mặt lúc nào cũng là nụ cười, trang điểm kĩ càng, nhìn qua mới chỉ đôi mươi. Nàng ôm chặt cứng lấy một tay của Jack, cũng chẳng để ý tay kia của gã đang viết liên tục, cứ huyên thuyên mãi thôi.

"Được rồi Margaretha, rốt cuộc lần này em qua đây làm cái gì?"

"A?...chết, anh có thấy thằng nhóc tóc vàng, ăn mặc sặc sỡ cầm bóng màu đi cùng em không? Nó đâu rồi?"

Vừa dứt lời, cả hai đã nhìn thấy Norton xách cổ một thằng nhóc đúng như mô tả vứt vào trong phòng, trên mặt không mấy dễ chịu.

"Thiếu tướng, thằng nhóc này bảo nó là đội trưởng, ngài nói đi, ngài lén lút nhận thêm đội trưởng từ bao giờ?"

"Đúng là đội trưởng mà!" - Mike ôm cái đầu bị đập vào cạnh bàn, đau điếng, gương mặt đầy tàn nhang giờ ngập tràn uất ức - "Ta là đội trưởng thứ nhất của căn cứ phía Nam..."

Jack nhìn thằng nhóc đang ôm đầu, lại nhìn sang người đang ôm mình cứng ngắc, rồi lại nhớ về cái người đầu tóc màu gạch mang tên thiếu tướng của căn cứ bên kia. Cái căn cứ gì...sặc sỡ như cái rạp xiếc vậy...

"Ahh, Mike, cậu sao bây giờ mới đến đây? Chẳng phải chỉ đi chuyến xe sau tôi thôi sao?"

"Tôi..."

"Nó hình như biết mật khẩu vào cửa, nhưng lại quên mất vài số, đứng ở cửa bấm mật khẩu cả nửa tiếng đồng hồ, bị lính gác xem là kẻ khả nghi giao qua chỗ tôi."

Norton chán ghét mà khoanh tay, nhìn lên nhìn xuống cả 2 người, có cùng suy nghĩ với Jack, mấy cái người này thật sự là cái rạp xiếc. Rõ ràng cậu tiêu chuẩn đội trưởng của Jack rất cao, cậu cố suốt mấy năm mới miễn cưỡng đạt đến, vậy mà mấy tên ngố này cũng được làm đội trưởng. Mắt nhìn của Lukino kém đến cỡ nào...

"Vậy rốt cuộc mọi người đến đây làm gì?"

Rốt cuộc vẫn là Jack kiềm chế tốt, gã hơi thở dài, nhịn không mắng những người không phải cấp dưới của mình, hỏi một cách nhẹ nhàng.

Mike không thấy ai an ủi mình, cuối cùng vẫn là thôi ôm đầu ăn vạ, lồm cồm bò dậy tự phủi quần áo, khi đôi mắt híp lại, dường như mang một loại khí chất khác. Khác với căn cứ phía Đông, cả 5 đội trưởng đều là quân sĩ, Mike là 1 thương nhân, những năm gần đây căn cứ phía Nam làm ăn phát đạt, phần lớn cũng là do nó nhúng tay. Bọn họ vốn có mỏ kim cương trong phạm vi lãnh địa, kèm với mưu kế thương trường của Mike, hiện tại, tiền tài của căn cứ họ có thể so ngang hàng với chính phủ, còn so với căn cứ phía Đông,...ha, cái đám làm không đủ ăn căn bản không có tuổi.

"Xin chào thiếu tướng Jack, tên của tôi là Mike, Mike Morton, đội trưởng thứ nhất của căn cứ phía Nam. Tôi đến đây để làm một vụ trao đổi."

Trên mặt Jack thoáng nét không vui, gã đã nghe qua tên thằng nhóc này, là một thương nhân giảo hoạt và gian vô cùng. Trao đổi cùng với nó, tám phần là bị thiệt. Mike cũng chẳng mấy để tâm ánh nhìn của Jack, đem cái bọc nhỏ bên cạnh người mình, đặt lên bàn, vải bọc vừa lộ ra liền nhìn thấy vô số kim cương.

"Căn cứ phía Nam nguyện tài trợ cho ngài kinh phí để tiến hành chiến tranh, chỉ mong sau khi chiến thắng trở về, ngài cho phép căn cứ chúng tôi thoát ly ra khỏi tầm kiểm soát của chính phủ, trở thành quân thường trực biên giới."

Trong nháy mắt, Jack đã hiểu ý người kia. Quân thường trực biên giới là miếng bánh được tranh chấp bởi cả 3 căn cứ suốt những năm gần đây, bởi lẽ khi tiếp nhận vị trí ấy, ràng buộc từ chính phủ gần như giảm xuống thấp nhất, không khác gì vua một nước riêng biệt. Hơn nữa, vùng biên giới còn thuận lợi buôn bán, Lukino muốn làm giao dịch này chính là trắng trợn muốn tách ra, xây dựng một đế chế của riêng mình.

"Không được."

"Tại sao?"

Đôi mắt hẹp dài của Mike khi híp lại nhìn như một đường chỉ, nhìn qua không thấy rõ nó đang khó chịu, nhưng quả thật là có. Loại trao đổi cả hai bên cùng lợi thế này, Jack không đồng ý là lỗi của gã.

"Nếu 1 trong 3 căn cứ thoát ly, sức mạnh tổng hợp của chính phủ không đủ để các nước lân cận e ngại, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người."

Ý câu này chính là, đất nước này không đủ sức vừa chịu nội loạn vừa chống ngoại xâm. Mike vừa muốn đưa ra lời phản bác, lại bị Margaretha cản lại. Cô quen biết Jack không phải ngày 1 ngày 2, Jack nói không chính là không, ai nói cũng không chịu thay đổi. Cô kéo Mike về phía sau, ấn đầu ý bảo nó chào, chính mình cũng cúi người.

"Nếu đã vậy, để ngày sau thương lượng. Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện khiến ngài hài lòng, thiếu tướng."

Trước khi bước qua cửa, Margaretha nhìn mặt Norton, dường như nhớ ra cái gì đó, quay lại kéo cậu sang một bên mà thì thầm.

"Thiếu tướng Lukino bảo cậu gọi cho ngài ấy. Lần trước khi gặp ở cuộc họp, ngài ấy đã bảo với thiếu tướng Jack "Về bảo cậu đội trưởng của mấy người gọi điện cho tôi.", rốt cuộc, Jack anh ấy lại bảo cái tên đội trưởng gì gì đó tên là Roy gọi cho thiếu tướng của chúng tôi!! Rõ ràng là cố tình."

Norton nghe cô gái nói, vừa cảm thấy vui vẻ vì được Lukino để ý, vừa nín cười vì cái tính trẻ con của Jack. Rõ ràng Lukino chỉ nói "cậu đội trưởng", mà bọn họ có 2 đội trưởng là nam, vậy nên gã liền bảo Roy gọi, vừa không phạm luật, lại làm Lukino tức đến đập bàn.

Jack ngồi trên bàn làm việc, tận hưởng chút yên tĩnh mà gã mãi mới có được, không hề hay biết ở phòng ngủ của mình, Naib vừa mới tỉnh giấc.

Nhìn không gian tối đen xung quanh, Naib ngây người, mới vậy mà đã đêm rồi sao? Tại sao đêm nay lại tối như vậy, bình thường anh vẫn luôn có thể nhìn rõ sự vật trong bóng tối, hiện tại, lại chẳng thấy gì.

Đồng hồ điểm chuông, lúc ấy là 3 giờ chiều.

==={}===

A/N: Nghe đồn ai đó là trai tân hơn 300 tuổi, đem người yêu lên giường đi ngủ, đúng là lên-giường-đi-ngủ, không trật chữ nào :)

Cậu thương nhân sặc sỡ màu mè, chờ 21 chap mới thấy mặt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top