Chương 21.1

Chỉ khi con mắt kéo anh vào đêm tối
Không có thời gian cho anh từ chối
Anh mới nhận ra những gì mình quên lãng
Nơi ta gặp nhau đó đây cùng năm tháng

Xanh - Ngọt

==={}===

Sau khi để lại viên hồng ngọc cho Vera, Demi cũng ngay lập tức bị ấn kí trung thành trừng phạt, cả một nửa khuôn mặt xuất hiện vết bỏng như bị dầu sôi hắt vào, đau đớn làm nàng ngất đi ngay lập tức, may mắn có Aesop đỡ ngay bên cạnh. Cậu âm thầm chửi thề, rõ ràng đã đáp ứng nàng rồi, vẫn là mất công ôm ra ngoài, đáng ra nên làm ngay từ đầu.

Thiếu nữ hơn hai mươi vẫn là bộ dáng không quá trưởng thành, nằm trọn trong tay của Aesop, yên yên lặng lặng giữa đêm được cậu đưa ra khỏi Anoushka. Aesop phải ngay lập tức đưa Demi về trình diện, trước lúc vào gặp Nữ hoàng, cậu cũng chỉ có thể băng bó sơ cho Demi. Tổn thương mà ấn kí trung thành gây ra, không có bất kì thứ thuốc nào chữa được, là tổn hại cả đời.

"Lâu như vậy?"

Trời hửng sáng, giữa cung điện, người phụ nữ cao cao tại thượng nhàn nhã uống trà, híp mắt nhìn Demi đang nằm gọn trong lòng Aesop, mê man không tỉnh. Đáng ra Aesop đã nên có mặt ở đây từ nửa đêm, nhưng việc mang theo 1 người làm cậu phải cẩn trọng hơn nhiều, tốc độ cũng giảm.

"Con bé đó còn ngủ tới bao giờ, gọi nó dậy. Cũng chẳng phải Aurora."

Trong đồng tử Aesop hiện lên vẻ chán ghét, nếu mà gọi được thì cậu đã gọi rồi, không cần nhắc. Demi thế này, ít nhất 2 ngày nữa cũng không tỉnh.

"Bị thương quá sâu, không dậy được."

"Hmm?" - Động tác nâng tách trà của Marie dừng lại, từ bé nàng đã luôn nhận được muôn vàn sủng ái, chưa có ai dám làm trái ý nàng, vậy mà hiện tại, một thằng nhóc con thì cãi, một con ranh thì lấy cớ để không nhận phạt. Nhìn vết thương được quấn trắng xóa ở nửa bên mặt của Demi, nàng híp mắt - "Không sao, không tỉnh cũng được. Người đâu, đưa Demi Bourbon ra ngoài, phạt 50 roi."

Giọng nói mềm mại đến làm người khác rợn người, Aesop âm thầm thấy lạnh sống lưng, Demi hiện tại mà đem đi phạt từng ấy roi, không chết cũng tàn phế. Cậu không có mấy tình cảm với Demi, nhưng cậu cũng sẽ không để yên cho Marie xử lí theo cách này. Quá ác độc rồi. Aesop biết, trong toàn bộ thời gian Demi bị nhốt, nàng chưa từng khai, cũng chưa từng có ý định khai, là một con chiên ngoan đạo đối với Nữ hoàng.

Lời cự tuyệt chưa kịp vang lên, sự chú ý của cậu đã bị lời của quân sĩ gác cửa điện cướp đi.

"Nữ hoàng, Công Tước Desaulnier cầu kiến."

Marie hơi ngẩn người, Joseph ở đây giờ này làm gì? Chưa kịp trả lời, thân ảnh của Aesop đã biến mất, kéo theo cả Demi, cậu đã từng yêu cầu nàng tuyệt đối không để 2 người chạm mặt. Thôi, vậy để lần sau tính sổ với con bé Demi vậy.

Ở cánh gà khuất phía sau hoàng vị, Aesop đưa Demi cho một thị nữ cậu quen mặt, vốn luôn theo bên người Demi, nhờ cô ta chăm sóc cẩn thận cho nàng, bản thân thì muốn rời đi. Cậu không muốn gặp mặt Joseph, cũng không thể gặp. Trong lòng Aesop cảm thấy chẳng dễ chịu, lần trước họ gặp nhau, Joseph vẫn chỉ là một quý tộc. Hắn vốn là Công Tước thân vương, là con trai duy nhất của công chúa đời trước, bởi lẽ muốn sống yên ổn mà nhất quyết không nhận tước hiệu. Rốt cuộc, điều gì đã làm ngươi thay đổi?

(A/N: Trong fic thì mẹ ruột của Jos là công chúa, chị gái của Đức vua đời trước. Jos và Marie là quan hệ anh em họ, thuộc dạng gần gũi nhất.)

"Đã lâu không gặp, Joseph. Từ ngày ta phong tước cho ngài."

"Nữ hoàng, ta muốn nhận dẫn quân trong trận chiến với căn cứ phía Đông."

Tim của Aesop hẫng lại một nhịp. Joseph...muốn ra chiến trường?

==={}===

Norton mở cửa bước vào phòng làm việc của Jack, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau khi nghe xong băng ghi âm, để tránh Emma và Emily nghi ngờ, Helena đã giả ngủ trở lại, còn cậu thì đem băng ghi âm qua cho Jack. Gã đóng cửa trong phòng rất lâu, cũng không biết là nghĩ gì, mãi mới gọi cậu quay trở lại.

Giữa đêm về gần sáng, trời đã dần rực lên ở phía xa, Norton nhìn thấy một bóng lưng đơn độc, ngồi ở bàn làm việc, im lặng như thể đã giữ nguyên tư thế ấy suốt vạn năm.

"Ta đã nghe xong băng ghi âm rồi."

"Vâng."

"Con bé Helena ngủ chưa?"

"Cũng được một lúc lâu rồi."

Chỉ vài câu đối thoại lấp lửng, rồi im lặng hẳn, không khí nặng nề chưa từng có. Norton không dám nhắc đến Emma, Jack cũng không nhắc, cả hai người đều ăn ý mà bỏ qua.

Người ngồi trên ghế chủ vị xoa xoa mi tâm, chỉ qua một đêm nhưng dường như đã trải qua không biết bao nhiêu năm đằng đẵng. Gã mệt mỏi, ngửa đầu ra sau, để toàn bộ trọng lực của mình dồn vào lưng ghế, trong mắt đã hiện lên tơ máu.

"Norton..."

"Có tôi."

"Ta có phải là một chỉ huy tốt không?"

Trong khoảnh khắc Jack nói ra câu ấy, Norton dường như đã nghe thấy có chút nghẹn ngào. Trong ấn tượng của cả căn cứ, Jack rất lãnh tình, lãnh tính, bình tĩnh đến đáng ngờ, vậy nhưng hiện tại, trong âm vực của gã, cậu lại nghe thấy ẩn ẩn đau lòng. Cậu chưa kịp lên tiếng, người kia đã nói tiếp:

"Con bé Emma ấy mà, hồi bé, nhìn nó y hệt con trai, tóc cắt ngắn cụt. Cậu có biết khi ấy nó làm gì không? Là cướp giật. Kì cục nhỉ, một con bé nhỏ thó như vậy, thế nhưng đi cướp lại rất nhanh nhẹn, chẳng mấy khi bị tóm. Có lần nó xảy chân ngã, bị người ta đánh, những thương nhân đó cũng không quản nó là trai hay gái, bao nhiêu tuổi, cứ thế đánh là đánh thôi. Có người đưa nó về, băng bó cho nó, còn cho nó chỗ ngủ. Vậy mà sau này nó vẫn trốn mất, đem theo cả tài sản của người kia, đi cướp giật tiếp. Lỗ mãng, ngu ngốc, không biết hành xử như vậy...

Đáng ra ta nên biết, đáng ra ta không nên nhận nuôi nó, còn...trao lại vị trí đội trưởng kia..."

Nhóm đội trưởng của căn cứ phía Đông, đều là do Jack tự tay đem về, gã nhớ quá khứ của từng người, thậm chí nhớ món họ thích ăn. Gã có thể không phải lúc nào cũng ân cần, nhưng tuyệt đối là một người đáng để đi theo, ít nhất với Norton là như vậy.

"Ngài có hối hận vì đã nhận nuôi chị ấy không?"

Nếu ngày đó không có Jack ra tay cản, Emma đã bị đánh chết trong hẻm tối. Khi được đưa về, cô gần như là gãy hết các chi, suốt ba năm cũng vẫn phải nằm giường. Nếu ngày đó gã không bao đồng như vậy, hiện tại đã không phải đối mặt với hiện thực phũ phàng này.

"Không."

Một lời kia nói ra, mang theo vô vàn kiên định. Đưa Emma về là quyết định của Jack, phản bội--...là quyết định của Emma. Sẽ không vì cái sau mà cái trước thay đổi.

Sau một hồi lâu, Norton rốt cuộc cũng rời khỏi, khi mở cửa phòng liền nhìn thấy một thiếu niên lặng im đứng chờ, cũng không biết là từ lúc nào. Naib gật đầu với Norton, rồi mở hé cửa.

"Tôi vào được chứ?"

Người đàn ông bên trong vừa mới cởi vest cùng cà vạt ra, nghiêng đầu nhìn Naib, rồi gật đầu. Gã ngồi xuống sofa, hơi ngẩn người, bản thân không hút thuốc cũng không uống rượu, hiện tại muốn giải sầu cũng chỉ có thể nhấm nháp ít trà lạnh.

Naib cũng đồng thời ngồi xuống, cách Jack một khoảng, không lên tiếng. Anh qua đây chỉ muốn an ủi Jack, nếu như gã không muốn lên tiếng, anh cũng sẽ không.

Khi trời đã ửng hồng, Jack mới thở dài, cất giọng trầm khàn:

"Cách đây hai tháng, tôi đã công khai với nhóm đội trưởng việc mình là Tà Nhãn Ký Chủ."

Dù biết sẽ đem lại nhiều hậu quả, nhưng bản thân Jack biết, chiến tranh thật sự tới gần, bí mật này cũng sẽ không giữ lâu được nữa. Gã muốn thành thật với nhóm đội trưởng, họ là những người gã tin tưởng nhất, cũng là những người nên được biết nhất. Khi ấy, toàn bộ bọn họ đều ngạc nhiên, nhưng không một ai tỏ ra sợ hãi hay muốn rút lui, Jack đã vội vui vẻ, chẳng ngờ, đối với vài cá nhân cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài.

"Không phải lỗi của anh. Chuyện Tà Nhãn, chuyện Emma, đều không phải lỗi của anh."

"Thế nhưng lỗi của ai thì điều đó cũng đã xảy ra rồi, và tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Cuộc sống đâu phải rõ ràng trắng đen, lỗi của ai không quan trọng, quan trọng là ai mới là kẻ giải quyết hậu quả thôi."

Lời của người đàn ông thật sự rất đúng, Naib cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ thở hắt ra, im lặng. Thêm một khoảng lặng rất lâu, dường như Jack đã phải quyết định một thứ vô cùng hệ trọng trong đời, mãi mới có thể nói ra.

"Naib."

"Ừ?"

"Thuốc giải của em đã có rồi."

Hàm ý câu này chính là: hiện tại em cũng không còn phải ở bên cạnh tôi nữa. Cả Jack lẫn Naib đều biết, tiếp theo sẽ có những chuyện gì, nếu như Naib ở lại, chắc chắn sẽ bị liên lụy, chi rằng rời đi nhanh thì vẫn yên ổn. Naib đã sống rất nhiều năm vui vẻ mà không có Jack, muốn tiếp tục cũng chẳng khó tới đâu.

Naib không đáp, tựa như đang suy nghĩ. Chẳng hiểu sao, trong lòng Jack lại thấy khó chịu. Gã đưa ra lời đề nghị này cho Naib, nhưng khi anh chần chừ, gã lại khó chịu. Jack chờ cái gì, một lời từ chối thẳng thừng, nói rằng anh sẽ ở lại sao? Cũng quá hoang đường.

Bất chợt, Jack cảm thấy bên cạnh ấm hơn, là người kia ngồi sát lại, một tay kéo đầu Jack, đặt lên vai mình, xoa xoa nhẹ như thể lấy lòng.

"Ngủ đi."

"Em không trả lời..."

"Tôi chưa quyết định được, vậy nên anh ngủ đi, lấy sức để mà giữ lấy tôi. Tôi không chắc chắn mình sẽ không nổi hứng mà trốn lủi đi đâu, anh mà không ngủ đủ, không tỉnh táo liền mất người đó."

Jack ngẩn người, từ góc của gã chỉ nhìn thấy khóe miệng hơi cong lên của người này, cũng không rõ là Naib đang mang biểu tình gì để nói những lời kia. Chờ bản thân bình tĩnh trở lại, gã kéo tay Naib lại, mười ngón tay đan vào nhau, vững vàng.

"Anh đang làm gì đó?"

"Giữ lấy em."

==={}===

A/N: Nhĩm Thanh nó là như thế này

Naib: Tui cho phép anh cưa tui.
Jack: Oke.

Cũng là Jack: Thẹn thùng giữ kẽ như thiếu nữ giữ trinh.
Cũng là Naib: Flirt liên tục như thể mình mới là thằng cầm cưa =)))

Í hí hí hí đói đường lâu quá vớ được tí đường vụn mà cảm thấy í hí hí hí qué

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top