Chương 20.1

Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?
And ah, take me out, and take me home
You're my, my, my, my lover

Em xin đi cùng anh nhé?
Em xin anh, cùng nhau mãi, và mãi thôi rồi mãi thôi
Đưa em cùng, đưa em về
Anh mãi, vẫn, sẽ, là người em yêu

Lover - Taylor Swift

==={}===

Trước khi Jack kịp định hình, gã đã nhìn thấy bóng lưng của cậu lính đánh thuê nhảy theo Phạm Vô Cứu ra ngoài cửa sổ, biến mất trong đêm đen. Gã muốn chạy theo, lại bị một quân sĩ cản lại.

"Thiếu tướng, ngài không thể hành động lỗ mãng như vậy được."

"Chết tiệt!"

Rừng rậm ở Anoushka sâu và lạnh, khắp nơi toàn là cổ thụ. Naib chạy bạt mạng theo bóng lưng của Phạm Vô Cứu, suy nghĩ duy nhất là nếu như Tiểu Bạch bị bắt đi, số rắc rối mà Jack phải đối mặt sẽ vượt quá khả năng mà bất cứ ai có thể giải quyết. Bóng lưng của người trước mặt cứ thoắt ẩn thoắt hiện, ngay lúc mà Naib cảm tưởng như mình chuẩn bị mất dấu hắn, anh chậc lưỡi, đem theo tâm trạng không chắc chắn mà rút thứ vẫn luôn để yên vị sau thắt lưng mình ra.

"Phạm Vô Cứu, hoặc là ngươi dừng lại, hoặc là ta bắn!"

Đứa nhóc con trong lòng đang không ngừng giãy dụa, hàm răng nhỏ cắn chặt vào bắp tay Phạm Vô Cứu. Trong lòng hắn kêu gào không ổn, nếu như Naib bắn đại, Phạm Vô Cứu không biết tỉ lệ đứa nhóc này có thể tránh thoát được là bao nhiêu. Trước ánh mắt nghi ngờ của Naib, hắn chậm bước lại, giơ tay còn đang buông lỏng lên, thể hiện ý đầu hàng.

"Ta sẽ dừng lại, nhưng ta muốn biết danh tính của nó."

"Biết thì sao? Ngươi thật sự muốn biết? Ngươi không nhìn thấy cái gì trên trán nó sao?"

Phạm Vô Cứu sững người, đúng là hắn đã nhìn thấy, nhưng hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận thứ này. Ấn kí đỏ tươi, mang theo dấu hiệu của hoàng gia, trên trán một đứa nhóc chỉ chừng 10 tuổi. Bất kể đứa nhóc này có phải Tạ Tất An hay không, việc nó và hắn tuyệt đối không thể cùng cùng chiến tuyến là sự thật. Tiểu Bạch vẫn giãy dụa không ngừng, Naib nhíu mày, đi tới, hạ một đòn lên gáy nó, thằng nhóc liền bất tỉnh nhân sự.

"Kể cả nó có phải là Tạ Tất An thì sao? Cũng không phải là kẻ đã trải qua cùng ngươi từng đó thời gian. Ngươi và hắn cố gắng từng ấy năm để tách ra khỏi Hoàng gia, hắn không thể tiếp tục, ngươi liền để công sức đó đổ sông đổ bể?"

Thời gian xảy ra biến cố quá ngắn, Phạm Vô Cứu cũng không có cách nào nghĩ nhiều đến thế. Hơn một tháng qua, hắn vì tìm manh mối về Tạ Tất An, đến cả quận Thuần Nguyên cũng không trở về, cũng không biết mọi thứ đã tồi tệ đến mức nào. Phạm Vô Cứu không biết, cũng không muốn biết, hắn thật sự chỉ muốn tìm Tạ Tất An.

"Ta..."

"Ngươi nhìn kĩ nó đi, trừ ngoại hình, nó có gì giống với Tạ Tất An ngươi từng quen biết? Có gì? Ngươi đi theo nó, vậy căn cứ phía Tây phải làm sao?"

Chỉ là một cái vỏ đựng linh hồn, còn là linh hồn mang theo ấn kí trung thành, nếu như Phạm Vô Cứu cố chấp tiếp tục, chỉ có thể làm cả 2 cùng bị thương.

"Ta không biết, nhưng huynh ấy, ta không thể bỏ được...Nếu như, nếu như cả 2 chúng ta cũng không liên quan tới giao tranh nữa, chẳng phải là..."

"CHÁT!"

Mặt Phạm Vô Cứu nóng lên vì cái tát thẳng tay của Naib, nhưng vì đứa nhóc vẫn còn đang nằm trong lòng, hắn không có cách nào chống trả được. Bản thân Phạm Vô Cứu cũng nghĩ mình cần cái tát này, càng ngày hắn càng cảm thấy mình không tỉnh táo rồi.

"Tạ Tất An dùng cả đời mình chinh chiến, xây dựng nên một căn cứ, thứ linh hồn chiếm chỗ là ngươi lại muốn bỏ đi tâm huyết của hắn?! Nhu nhược!"

Trong lòng Naib thật sự rất giận, vì bị Jack ảnh hưởng, anh lúc nào cũng cho rằng một khi đã xây nên một căn cứ như vậy, phải có trách nhiệm với nó đến cuối đời. Chính ngươi đặt ấn kí trung thành lên thuộc hạ của mình, bọn họ đều tin tưởng ngươi, ngươi không thể nào là người đầu tiên bỏ cuộc được. Nếu như tương lai Jack có vì bất cứ điều cá nhân gì mà nảy ra ý định bỏ rơi căn cứ phía Đông, anh sẽ là người đầu tiên bỏ gã.

"Vậy ngươi nói ta phải làm sao?"

Naib thở dài, thật ra...anh cũng không biết. Tình cảm không phải là thứ có thể dùng ngày một ngày hai mà từ bỏ được, nếu đơn giản như vậy đã chẳng phải là tình cảm thật sự rồi.

Cũng không biết là do ai, từ lúc nào, cả quận Thuần Nguyên và Anoushka đều không còn yên bình nữa. (A/N: Do tui á, do tui thích vậy.)

Bất chợt, từ đêm đen đặc quánh, một mũi tên bay ra, nhắm thẳng vào vị trí của Tiểu Bạch đang bất tỉnh nhân sự. Phạm Vô Cứu giật mình, trong giây lát chỉ có cách xoay người đỡ lấy mũi tên kia thay nó.

"Ai?!"

Người từ trong bóng tối bước ra, Naib không biết rõ người này, nhưng dựa vào ấn kí trung thành của hoàng gia đỏ tươi ngay dưới mắt cùng độ tuổi, anh nghĩ mình có thể đoán ra thân phận của người này.

Jose Baden, đội trưởng đội cận vệ của Nữ hoàng.

Phạm Vô Cứu nhíu mày khó tin, Jose nổi tiếng là không rời khỏi Nữ hoàng nửa bước, sao hiện tại lại xuất hiện ở đây?

"Ta nhận lệnh Nữ hoàng đến đón thiếu gia về, với những người mang ý định xấu, liền phải xin tạ lỗi rồi."

Chẳng biết từ lúc nào, trong rừng rậm đã có không ít tiếng bước chân, sau sự lộ diện của Jose liền lục đục vang lên. Naib âm thầm chửi thề, rốt cuộc phe cánh Hoàng gia đã làm quá tới mức nào, tại sao ngay tại Anoushka lại dám đả thương người? Bản thân Naib không hề có bất cứ thân phận gì, không có tư cách truy xét Jose, nhưng nếu cứ để như vậy càng không thể. Ngày hôm nay là bắt người ngay trong địa phận, ngày mai là gì, bắt ngay trong căn cứ?

"Ta chưa nhận được lệnh nào cả."

Âm vực hơi khàn quen thuộc vang lên sau lưng, Naib giật mình, Jack đến từ lúc nào mà anh hoàn toàn không hay biết.

"Thiếu tướng Jack, đây là lệnh đột xuất, mong ngươi hợp tác."

Vẻ mặt của Jose cũng không quá dễ coi, trong mắt của người Hoàng gia, Jack là một kẻ phá bĩnh khó chịu. Cấp dưới của hắn vừa mới nhận thấy xung quanh khu vực này đã có quân của căn cứ phía Đông bao phủ, nếu  vừa nãy đưa Tiểu Bạch đi nhanh một chút thì đã không phiền hà thế này.

"Không có cái gì gọi là lệnh đột xuất ở Anoushka cả. Về bảo với Nữ hoàng của các người, muốn đưa ai đi từ chỗ của ta thì trực tiếp ra mặt đi."

Mặc dù trong giọng nói vẫn không thể hiện nhiều tình cảm, Naib có thể thấy Jack giận đến mức nào. Ngay ở căn cứ do chính mình xây dựng, bị cướp người đi, sau đó còn bị kéo quân vào làm càn.

"Rút quân đi, các ngươi có nửa canh giờ." - Jack đưa tay rút chuôi kiếm nghi thức của quân sĩ cạnh bên, lưỡi dao lóe sáng, đặt lên cổ Jose - "Và đừng bao giờ lặp lại."

Nhận thấy tình thế không ổn, Jose cũng không có cách nào, chỉ có thể ra lệnh rút quân. Hắn chỉ mang theo gần một ngàn người, còn số lượng đang vây quanh cánh rừng này của Jack tuyệt đối không dưới hai ngàn, nếu đánh chỉ có cách tử thủ, hoàn toàn không khôn ngoan.

"Còn ngài, thiếu tướng phía Tây trân quý của tôi" - Đôi mắt hổ phách của Jack đặt lên người Phạm Vô Cứu, làm hắn có phần chột dạ -"Nếu như lần tiếp theo ngài vẫn có ý định nhảy cửa sổ, ta sẽ cho ngài nhảy cầu rồi chết chìm dưới sông luôn đấy."

==={}===

Norton bước vào phòng bệnh của Vera và Helena, khóa cửa. cả Emma và Emily đều đã thấm mệt nên cậu đến để thay phiên trông chừng. Jack dường như vẫn còn chưa kiểm tra điện tín, nên Norton cho rằng cậu nên qua để xem thử tình hình của Helena. Phải nhận một sự thật rằng người chị quen thuộc của mình phản bội, vậy nhưng vẫn chỉ có thể nằm yên diễn kịch, đối với một người ít tiếp xúc với cuộc sống như Helena chắc chắn không dễ chịu.

"Helena, chị tỉnh lại, ở đây chỉ có em thôi."

Thiếu nữ nằm trên giường từ từ mở mắt, tầm nhìn vô định đặt ở trần nhà, rất lâu vẫn không phản ứng gì. Norton theo thói quen cầm lấy tay Helena xoa nhẹ, muốn làm cô thoải mái hơn một chút.

"Chị đã mắng thiếu tướng khi anh ấy bảo chị làm phép thử. Điên rồ nhỉ, Norton, làm sao mà lại có kẻ phản bội trong chúng ta được?"

"Ừ..."

"Vậy...mà lại có...vậy mà lại có..."

Giọng của Helena nghẹn đi, cô ngồi dậy, tay che lấy mặt, chui hẳn vào trong lòng Norton, khóc nấc lên.

"Chị không biết nữa, rõ ràng...rõ ràng, hức, Emma đã nói sẽ luôn làm đôi mắt cho chị..."

Mắt của Helena không nhìn rõ, cô cũng sống dưới tầng hầm, vậy nên một người luôn luôn bôn ba bên ngoài như Emma thường xuyên đem sản vật khắp nơi về, có cái gì vui cũng mang cho cô. Emma nói, đôi mắt của Helena không nhìn thấy, vậy hãy để Emma thay cô nhìn thế giới.

Tay của Norton đặt trên lưng Helena, nhận ra người này có bao nhiêu bé nhỏ, dù bộ não dành cho cơ khí thì vô cùng thông minh, Helena vẫn chỉ là một cô gái hơn đôi mươi, vốn không nên phải đối mặt với những âm mưu cùng phản bội thế này.

"Vẫn còn em ở đây mà, không sao, không sao mà..."

Bản thân của Norton thật ra cũng không dễ chịu, cậu cũng liên hệ với Emma rất nhiều, cậu trân trọng cái hào sảng, tự do của cô, giống như không có bất kì gông cùm nào kìm kẹp được cô gái mang tóc màu hạt dẻ ấy. Hiện tại Jack còn chưa biết, Roy và Vera cũng chưa, Norton cũng không nghĩ rằng bất cứ ai trong bọn họ có thể tiếp nhận sự thật này một cách dễ chịu.

Tiếng khóc nhỏ vụn vang lên, rất lâu sau vẫn chưa ngừng lại.

Tầm nhìn của Norton hướng về phía Vera, hiện tại mọi thứ thật sự đều rối ren quá. Bất chợt, cậu nhớ đến máy thu âm mà Vera đem theo trong người hôm trước, đó là phát minh mới của Helena, máy thu âm hành trình, dùng một viên pin nhỏ nhưng ghi âm được rất lâu. Họ vẫn chưa báo cho Jack, sau khi thử nghiệm sơ liền đưa cho Vera dùng thử vài ngày.

"Chị, máy thu âm trong người chị Vera vẫn còn chứ?"

Helena ngẩn ra, lấy tay dụi nước mắt rồi ngẩng đầu. Cô đứng dậy, tiến về giường của Vera, đưa tay luồn vào buộc tóc của người kia, bên trong có một chiếc máy chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay.

Với thứ này, bọn họ có thể biết được ai là người đưa Demi đi.

Thời gian ghi âm được tua nhanh đến thời điểm xảy ra vụ vượt ngục, âm thanh gót giày đều đều vang lên. Là Vera bước xuống nhà giam, gõ lên thanh sắt, cho Demi một câu chào khách sáo:

"Sao rồi, mấy ngày nay vẫn ăn uống đủ chứ?"

"Chưa chết được."

Nối sau đó là âm thanh mở cửa sắt, tiếng xích vang lên thanh thúy. Dường như Vera đã bước vào bên trong, mặt đối mặt với tay sai của Nữ hoàng.

"Ngươi ở dưới này cũng thật dễ chịu."

Giọng thiếu nữ mang theo mệt mỏi bất kham, trong lòng Norton cũng hiểu rõ thời gian qua Vera đã chịu bao nhiêu khổ cực, cũng không mấy khi nhìn thấy cô ngủ đủ giấc, dù trang điểm kĩ càng cũng có thể thấy quầng thâm.

"Thiếu tướng nhà các người bóc lột ghê thật, nhỉ?"

Trong lời Demi mang theo chút châm biếm, nhưng chẳng hiểu vì sao, Norton lại cảm thấy nó ẩn ẩn quan tâm. Sau đó rất lâu, cũng không có bất kì âm thanh gì, chỉ có tiếng thở đều của Vera nhẹ nhàng vang trong nhà giam tối.

"Demi, ta thật sự rất mệt."

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top