Chương 19.2
A/N: Tui khá thích con bé Helena. Nó là 1 đứa nhạy cảm (chủ động đưa sđt của Lukino cho Nỏ), cực kì bao che người nhà, cũng cực kì ủng hộ chiến tranh =))) Giống như là Tracy nhưng cục tính hơn nhiều =))) Helena của Nhiễm Thanh giống 1 cái bánh đen, nhìn thì ngon, ăn cũng ngon, cơ mà muốn ăn thì khó lámmmmm, bên trong đen hơn bên ngoài =)))
Ở căn cứ phía Đông có 2 đứa chủ chiến (Roy, Helena), 3 chủ hòa (Vera, Norton, Jack) và 1 trung lập (Emma).
==={}===
Sau khi rà soát một nửa quân đoàn, Jack xoa đôi mắt mệt mỏi của mình, gã biết việc này cũng không giúp ích được bao nhiêu, nội gián vẫn ở ngay đó. Vera và Helena đều nằm trên giường bệnh, được Emily chăm sóc đặc biệt. Helena vẫn còn ổn, Vera thì không tốt vậy, vai và đùi đều trúng đạn, là loại đạn sẽ nổ ra trong cơ thể của nạn nhân. Với tình trạng hiện tại, kể cả khi Vera có tỉnh lại, cô cũng sẽ mất ít nhất 1 năm để trở lại vị trí. Căn cứ phía Đông chỉ có 5 đội trưởng là nhận sự tin tưởng của gã, thiếu đi 2, lại còn là những gương mặt thường trực ở căn cứ và nhận lệnh trực tiếp, Jack thật sự không biết làm sao.
Cái Jack thấy lạ chính là, khi Vera hôn mê vẫn còn nắm chặt một viên hồng ngọc, rất giống với thứ gắn ở cổ áo của Demi Bourbon, bên khóe mi vẫn còn vương nước mắt. Việc Demi có liên quan tới Vera hôn mê là không cần nói cũng rõ ràng, vậy thì viên hồng ngọc này là ý gì? Gã nhìn hai thuộc hạ mà tay mình nuôi lớn đang nằm lặng im trong phòng bệnh, thở dài, dặn dò Emily bảo trọng sức khỏe rồi trở về.
Jack vừa rời đi, cửa phòng liền bật mở. Cô gái mang mái tóc màu hạt dẻ, trên mặt lấm tấm tàn nhang bước vào, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Emily.
"Chị ổn không, trở về đi, em canh đêm nay."
Vị bác sĩ dựa vào bàn, cũng cảm thấy mệt mỏi. Chị có kha khá y tá dưới quyền, nhưng hiện tại, tình huống yêu cầu hoặc Emily, hoặc Emma phải trực tiếp canh phòng. Sau khi ấn hai bên thái dương một lát, Emily nhận ra Emma đang tiến gần tới vị trí của Helena, đưa một viên thuốc nhỏ vào miệng cô bé.
"Em làm cái gì?!"
"Chỉ là một ít an thần, để chắc chắn con bé không tỉnh lại trong thời gian ngắn."
"Emma, em?!"
"Chị muốn em phải làm sao? Cơ thể chị đã tệ lắm rồi, chỉ vì thử thuốc cho cái căn cứ này! Em muốn đoạt Tà Nhãn để cứu sống chị! Một Tà Nhãn Ký Chủ đã quá đủ, không cần thêm một con bé mù giỏi cơ khí phiền phức."
Sắc xanh lục trong mắt Emma tối sầm lại, Emily cũng đồng dạng không biết phải phản bác thế nào. Đúng là cơ thể chị đã không còn quá ổn nữa, kéo dài được nhiều nhất một năm, nếu như có sức mạnh Tà Nhãn...
Emma dựa sát vào người Emily, chất giọng nỉ non như làm nũng, một tay cởi ra quân phục, để lộ một bên vai đang băng bó kín.
"Chị, thay băng cho em nha?"
Từng lớp băng trắng được cởi ra, ở ngay bả vai của Emma, hơi vốn dĩ có ấn kí trung thành, lớp da đã bị lột ra, máu thịt lẫn lộn, một mảng da lớn bằng hai bàn tay ngay bả vai. Emily cau mày, chị không dị ứng với máu, nhưng nhìn người này phải chịu từng ấy đau đớn vẫn bôn ba bên ngoài làm lòng chị thật sự khó chịu.
"Emily, ổn thôi, không sao hết. Có chị là em ổn thôi..."
Ở góc phòng, Helena vẫn còn đang im lặng ngủ say, so với trước không có gì thay đổi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy da vị trí khoang miệng hơi động đậy. Ngay tại lúc cả Emma và Emily không để ý, Helena nhả viên thuốc vào tay, ném ra cửa sổ, sau đó im lặng bấm điện tín dưới chăn. Vậy là Jack đúng, trong nhóm đội trưởng của họ có người thay lòng.
Tay không bấm phím của Helena siết chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay, chỉ thiếu chút là ứa máu. Emma là người cô tin tưởng nhất, khi chọn đóng màn kịch này, Helena đã ngàn lần vạn lần hi vọng người đó sẽ không phải Emma. Sự thật phũ phàng, quay đi ngoảnh lại, những kẻ từng coi nhau là người chung chiến tuyến không biết thật sự một lòng có bao nhiêu. So với các đội trưởng khác, Helena ít trải đời nhất, vậy nên cô coi trọng những mối quan hệ mà mình có vô cùng. Emma là người đầu tiên, liệu sẽ có người thứ hai chăng?
Ấn kí trung thành không phải là thứ lột da là có thể xóa được, nếu vậy thì quá dễ dàng rồi. Trong đầu Helena xoay vòng, nghĩ đến một khả năng, ngay từ đầu Emma đã cố tình bôi một loại thuốc nào đó lên vị trí khắc ấn kí trước khi lập lời thề. Với khả năng của Emily, nếu thật sự dụng tâm, có lẽ không hoàn toàn là không thể. Vậy là vốn dĩ, trước nay Emma chưa từng thật sự trung thành.
Lòng người khi bị lột trần, khung cảnh còn xấu xí gấp vạn lần máu thịt dưới lớp da bị lột.
==={}===
Khi Jack mệt mỏi trở về phòng ngủ, Naib đang đứng ở sân nhỏ ngày hôm qua chờ gã. Trong đêm đen, thanh niên nhỏ người với bóng lưng đơn độc đứng im lặng giữa thinh không, bên môi đặt một điếu thuốc. Jack nhíu mày, người này có thói quen xấu này từ bao giờ? Rõ ràng ngày trước không hề có. Gã tiến tới, toan đưa tay đến lấy điếu thuốc ra khỏi miệng anh, lại bị Naib tránh đi.
"Thứ này chẳng tốt cho cơ thể em xíu nào."
"Ừ, nhưng mà khi suy nghĩ nhiều thì làm một chút cũng không tệ."
Vừa nói, Naib vừa lấy một điếu khác trong túi áo, đặt vào miệng Jack, lấy điếu của mình dụi lên làm mồi lửa. Hơi thở gần nhau, quấn quýt theo hơi khói, trước mắt Jack có hơi mờ, không rõ vì khói thuốc hay vì trái tim đang mông lung bất định. Gã che miệng ho khan, vị đắng ngắt của thuốc lá này là lần đầu gã thử, thật sự chẳng dễ chịu, không hiểu vì sao Naib lại thích. Khóe mắt người bên cạnh cong cong, dường như có mang theo ý cười.
"Cho anh, kẹo bạc hà."
Đầu ngón tay chạm qua da môi nhạy cảm, trong lòng Jack ngứa ngáy, lúc nào cũng cảm thấy người này đang câu dẫn mình.
"Em đây là đang làm gì, tán tỉnh tôi?"
"Hmm?" - Naib nén cười, khóe miệng cứ vô thức mà hơi cong lên. Anh nhận ra tâm trạng của Jack quả thật đã vì chút biến động này mà tốt hơn, vừa nãy gã u ám quá - "Anh nghĩ như thế nào thì là thế ấy, ngài thiếu tướng."
Jack vội vàng quay mặt đi, cố gắng không để lộ việc mặt mình đỏ lên. Chờ một lát để không khí ổn định lại, gã ngỏ ý muốn đưa Naib về phòng, rồi lại chợt nhớ ra mình đã bỏ quên Tiểu Bạch ở phòng cả ngày nay không ai chăm sóc. Thằng bé vốn sợ ở cạnh mọi người, hiện tại có khi đã đói meo rồi.
Khi cả hai cùng đến khu biệt lập có phòng của Jack, tiếng đập phá liên tục vang lên. Sắc mặt Jack trong nháy mắt biến xấu, tiếng ấy phát ra là từ phòng gã. Hai người vội vã chạy đến, khi mở cửa phòng là cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự đoán.
Tiểu Bạch co rúm người trong góc tường, cầm một mảnh thủy tinh kề lên cổ, nước mắt đã giàn dụa, mặt đỏ bừng, hình như đã khóc được một lúc lâu. Đứng trước mặt nó là thiếu tướng Tạ Tất An, nói đúng hơn, là Phạm Vô Cứu, vẻ mặt vô cùng khó xử cùng đau đớn.
"Bình tĩnh, đừng tự làm mình đau, Tất An..."
"Không phải cái gì mà Tạ Tất An!! Ta đã nói là không phải, ngươi đi ra, mau đi ra!!"
Ngày hôm nay, quả thật Tiểu Bạch đã bị bỏ đói, nhưng nó cũng không dám ra ngoài, chỉ im im lặng lặng ở trong phòng. Đêm muộn, nó nghe có tiếng gõ cửa, hơn nữa đây là khu vực được canh phòng cẩn mật của thiếu tướng, nó cũng không nghi ngại gì mà mở ra. Vậy nhưng người đàn ông kia lại đứng sững lại khi nhìn thấy nó, liên tục gọi Tất An, Tất An, còn muốn bắt nó đi. Tiểu Bạch thật sự không biết phải làm sao, chỉ có thể đập vỡ bình hoa lấy một mảnh thủy tinh, kề lên cổ uy hiếp mới có thể ngăn hắn đến gần hơn.
Jack bước vào, trong lòng chửi thầm, pha này thật sự là gay go to. Từ khi tin tức Jack ở lại căn cứ phía Tây được truyền về, quân sĩ bên cạnh Jack cũng nhận mệnh cho phép thiếu tướng bên kia tùy ý di chuyển trong căn cứ, vậy nhưng ý Jack hoàn toàn không phải là vào phòng riêng của gã.
"Phạm Vô Cứu, ngươi có nên giải thích vì sao ngươi lại ở nơi này không?"
"Vậy thì ngươi giải thích đi, vì sao Tất An lại có hình dạng như vậy?!"
"Tất An, Tất An nào?"
Làm gì có Tạ Tất An, rõ ràng là Tiểu Bạch. Dù cho đứa trẻ kia mang vẻ ngoài hoàn toàn giống với Tạ Tất An, cũng chẳng có lí do gì mà Phạm Vô Cứu bắt nó đi hay yêu cầu thông tin về nó. Jack biết rõ sự tình, Phạm Vô Cứu cũng biết rõ, nhưng nếu như gã cố tình không thừa nhận, không có bất kì bằng chứng nào được tạo thành.
"Ngươi--!"
Giọng của Phạm Vô Cứu gần như là gầm lên, hắn đã gần mất kiểm soát từ lúc thấy đứa trẻ này, vậy nhưng hiện tại Jack lại chơi trò cố tình không nhận, hắn cũng không có cách nào. Hiện tại Phạm Vô Cứu thật sự rất rối, người hắn tưởng là đã đi rất lâu lại xuất hiện trở lại, nhưng hắn không có cách nào chạm vào.
Sau một hồi giằng co, quân canh phòng của Jack cũng đã tới, đứng chặn hết trước cửa phòng. Phạm Vô Cứu âm thầm nghĩ không ổn, nếu như bây giờ hắn rời đi, tuyệt đối sẽ không thể gặp lại đứa bé này lần nữa.
"Á!!"
Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Phạm Vô Cứu dùng tốc độ khó mà bắt kịp chạy đến, ôm gọn Tiểu Bạch vào lòng, sau đó nhảy ra khỏi cửa kính, biến mất trong lòng rừng rậm bên dưới. Jack nghiến răng, đúng là gã biết ngã xuống có thể sẽ không chết do được rừng cây nâng đỡ, nhưng gã không nghĩ Phạm Vô Cứu liều tới mức dám ôm cả Tiểu Bạch chạy đi, nhảy xuống từ lầu 4.
"Đuổi theo! Nhất định phải đem Tiểu Bạch về!"
==={}===
A/N: Úi chà drama
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top