Chương 18.2
Qua nỗi sầu đêm nay
Trăng gối đầu lên mây
Thêm chút rượu và men cuốn muộn phiền đi để tình thêm say
Đôi mắt buồn sâu cay
Chan chứa tình lâu nay
Không biết ở nơi đâu
Không biết được bao lâu
Chỉ muốn cùng anh đi đến tận cùng nơi đất trời thâm sâu
Vì yêu cứ đâm đầu - Min
==={}===
Naib ngẩn người, nhìn đứa nhóc đang đứng trước mặt mình, ngoại hình này quen đến vô cùng. Khí chất lành lạnh thì khác biệt, nhưng tóc đen dài buộc cao, một đôi mắt vàng kim thanh minh, ngũ quan cũng tương tự, đứa trẻ trước mặt anh, nhìn sơ qua liền nghĩ đến...
"Tướng quân Tạ Tất An?"
"Không phải. Tên nó là Tiểu Bạch."
Phản ứng của Naib cũng đã được đoán trước, dù sao thì Jack khi đọc điện tín của Aesop và Vera cũng đã chuẩn bị cho cảnh tượng này rồi. Đứa trẻ này mang linh hồn của "Tạ Tất An" chân chính, còn Phạm Vô Cứu đang ở lại cơ thể của Tạ Tất An thì vẫn còn đang ráo riết kiếm tìm. Thế nhưng Tiểu Bạch không có kí ức, thậm chí còn mang theo ấn kí trung thành đỏ thắm của Hoàng gia trên trán, nếu như để Phạm Vô Cứu gặp nó, cũng chẳng thể xảy ra cái gì tốt đẹp.
"Nó sẽ là tinh anh mới của cánh quân sự Hoàng gia."
Nghe tới Hoàng gia, Naib nhíu chặt mày, anh vẫn chưa quên mình là bị ai hạ độc đâu. Thế nhưng Naib vẫn không ghét đứa nhóc con xinh đẹp này, dù sao nó cũng chỉ là trẻ con bị lợi dụng mà thôi. Anh ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nói một câu chào hỏi.
"Chào nhóc, anh là Naib Subedar, còn đó là Jack, thiếu tướng của căn cứ phía Đông."
Trái với mong đợi của Naib về một cái gật đầu ngoan ngoãn từ Tiểu Bạch, nó lùi về sau hai bước, rồi nhanh như sóc mà...chạy núp đằng sau chân của Jack.
"A-anh quen nó?"
"Không, cũng như em thôi, đây là lần đầu gặp."
Nhìn bàn tay của nhóc con nắm chặt lấy vạt áo mình, Jack cũng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng liên tưởng việc có thể nó được một mảnh nhỏ của Tà Nhãn giúp hồi sinh với việc trong cơ thể mình mang một mảnh lớn của Tà Nhãn, Jack có thể hiểu tương đối. Tà Nhãn luôn cố gắng trở về một thể, suốt mấy trăm năm nay, gã đã bắt gặp kha khá những mảnh nhỏ đi lạc, và nếu chúng chưa bị nhốt trong một cơ thể, chúng sẽ về với gã. Trước mắt, có vẻ như Tiểu Bạch không hề có Tà Nhãn trong cơ thể, chỉ là ảnh hưởng mà thôi, như vậy cũng tốt.
"Tôi nghĩ là do nó được một mảnh của Tà Nhãn hồi sinh, nên nó cũng bị thu hút bởi Tà Nhãn. Nhưng nếu tệ hơn, có thể cơ thể của Tiểu Bạch không đủ khỏe để cất giữ linh hồn này."
Linh hồn của Tạ Tất An là một linh hồn trưởng thành, còn nếu như Jack đoán đúng, cơ thể của Tiểu Bạch không phải do con người sinh ra, mà là do Tà Nhãn trực tiếp cấu thành, cũng vì vậy mà nó mang ngoại hình y hệt như Tạ Tất An dù cho mới tiếp nhận linh hồn này không lâu. Nếu như mảnh Tà Nhãn kia hoặc người sử dụng không đủ cao tay, cơ thể này sẽ sụp đổ trước khi đến được tuổi trưởng thành. Có lẽ vì như vậy mà nó lại vô thức hướng về nguồn năng lượng lớn hơn, bất chấp việc đây là người lạ. Naib gật đầu, thời gian ở bên cạnh Jack, gã cũng đã giải thích rất nhiều về Tà Nhãn cho anh, nên những gì Jack nghĩ đến, Naib cũng có thể hiểu được tám phần.
"Hoàng gia cũng đủ ác độc...Nhóc con, anh có kẹo mạch nha hình hoa mai này, em có muốn ăn không?"
Tiểu Bạch chần chừ, rồi vì mùi hương của cây kẹo trên tay Naib mà lung lay. Nó nhìn Jack, sau khi gã gật đầu mới dám đưa tay lấy cây kẹo, khi ngậm vào chẳng có biểu tình gì.
"Nó không cảm nhận được vị đâu, những người có sự sống duy trì bằng Tà Nhãn đều không cần ăn, và cũng không có vị giác. Nó ngậm không nhả ra vì muốn em vui thôi."
Naib giật mình, lời của Jack ít nhưng lại có ý nhiều. Đối với anh, đồ ăn vô cùng quan trọng, anh cũng nhớ rõ trong đoạn kí ức kia mọi người ở căn cứ lính đánh thuê gắn kết với nhau bằng những thứ bánh trái bình dị như thế nào. Vậy nhưng Jack lại nói với anh, gã không có vị giác. Sống suốt 300 năm, nếu có ăn thì cũng chỉ là che mắt thiên hạ, thật sự...khó chịu đến mức nào? Jack nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Naib, tự hiểu rằng anh đang nghĩ lung tung nữa rồi, cười cười mà xoa đầu anh.
"Kì thật tôi cũng không phải là khó chịu, lâu như vậy, cái gì cũng quen rồi."
Jack cúi đầu, nhìn Tiểu Bạch đang ngậm cây kẹo, cũng xoa đầu nó.
"Nhóc thấy ngon không?"
"Có."
"Thật sao?"
"...vì anh trai cho em, nên nó ngon."
Tiểu Bạch là một đứa trẻ đơn thuần, nó biết mình không có vị giác, nhưng nó vẫn dễ bị thu hút bởi mùi hương của đồ ngọt, hơn nữa, cây kẹo mạch nha hình hoa mai này làm nó dường như nhớ đến vài thứ tốt đẹp. Kể cả không như vậy, nó cũng sẽ không nhả kẹo ra trước mặt người cho mình, bài học đầu tiên nó học được ở căn cứ phía Đông là không làm người đối xử tốt với mình khó xử.
Naib nhìn sắc trời, cũng không còn sớm nữa. Trước khi qua gặp Tiểu Bạch, bọn họ đã ăn tối và gặp nhóm đội trưởng rồi, ngày mai Jack vẫn phải về cung điện trình diện, vẫn là nên đi ngủ sớm.
"Tiểu Bạch, giờ này nên đi ngủ rồi, phòng của nhóc ở đâu, anh dẫn nhóc về?"
Bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch vẫn nắm chặt lấy ống quần của Jack, không hề có ý định rời đi. Nó được dạy là tuyệt đối không ở một mình, thời gian vừa qua thường là Aesop đưa nó về ngủ trong phòng cậu, còn hiện tại, nó cũng chỉ nhìn thấy Jack là người đáng tin cậy duy nhất, vậy nên nó sẽ không đi đâu cả.
"Tiểu Bạch?"
"Em muốn ngủ cùng với thiếu tướng."
Trong giây lát, Jack đã nghĩ mình nhìn thấy dòng chữ "Nhóc nhắc lại coi?" trên gương mặt Naib.
.
Jack đóng cửa lại một cách khẽ khàng, nhìn người đang đứng ở cửa, đưa tay lên môi.
"Nói nhỏ thôi, mãi nó mới chịu ngủ đấy."
"Cũng mười một mười hai rồi, có phải bé bỏng gì đâu, anh chiều nó thế làm gì?"
Môi Jack cố nặn ra một nụ cười khổ, Naib vốn đã có tâm trạng không tốt kể từ khi về Anoushka rồi, gặp Tiểu Bạch có lẽ không giúp ích chút nào. Gã nắm cổ tay Naib, đưa cậu về sân sau, nơi mọi người trong căn cứ trường tập trận buổi sáng. Một khoảng sân vốn rộng rãi, vắng người lại càng có vẻ rộng hơn.
"Tôi nghĩ mảnh lớn Tà Nhãn còn lại sẽ xuất hiện sớm thôi."
Naib cầm bàn tay Jack, mân mê ấn kí hình thập giá trong suốt ở trên. Trên đời này, số người có khả năng đặt một ấn kí lên cơ thể Jack khi gã không hay biết, có lẽ chỉ có người kia.
"Ừ" - Vị thiếu tướng gật đầu, thật ra gã cũng không nghe rõ Naib vừa nói gì lắm, sự chú ý toàn bộ nằm ở bàn tay đang được nắm kia rồi.
"Anh có nghĩ người đó thuộc cánh hoàng gia không?"
"Ừ."
"Jack, anh có đang nghe không đó?"
"Ừ."
"Thiếu tướng căn cứ phía Đông bị ngu."
"Ừ...khoan, Naib, em vừa nói gì cơ?"
"Ừ." (A/N: =))))))))
Mùa đông ở căn cứ phía Đông, trời rất nhiều sao, cũng rất quang đãng, bởi lẽ bọn họ vốn ở cách xa trung tâm. Naib nhìn khẩu súng mới mà Jack vừa đưa cho anh, cảm xúc có hơi lẫn lộn. Với thứ vũ khí này, với Jack, bất kể cuộc chiến gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ có ưu thế tuyệt đối. Vậy nhưng anh vẫn cảm thấy bất an. Việc Tiểu Bạch xuất hiện, việc Jack bị hạ ấn kí, rất nhiều thứ chứng minh cho bọn họ rằng phía bên kia vẫn còn quân bài tẩy.
Ở một góc khuất không ai nhìn thấy, một thiếu niên giấu đi hơi thở, cũng đồng dạng nhìn lên bầu trời đầy sao. Mắt xám bạc lạnh lẽo, nhìn qua giống như người chết. Trong bóng tối, ấn kí màu đỏ tươi ngay sau gáy lại nhìn có vẻ sáng rực lạ kì.
Aesop nhìn cây súng lục trong tay mình, trầm ngâm, quả thật đây là một thứ vũ khí hủy diệt. Nhóm đội trưởng của căn cứ phía Đông ai cũng có năng lực, nhưng kẻ có khả năng xoay chuyển cục diện lại là người sống dưới tầng hầm kia. Rõ ràng mắt không nhìn rõ đường, vậy nhưng đầu óc lại đặc biệt thông minh. Phiền phức y như con bé thợ máy. Nhiều lúc cậu cũng không hiểu vì sao tất cả mọi người trên đời đều hướng về Jack một cách vô thức như vậy, nhưng có lẽ...cũng không được lâu nữa. Loại người tốt đẹp một cách vô điều kiện như vậy, khó đồng cảm, cũng khó ưa. Giả tạo.
"Suốt ngày, cái đéo gì cũng đổ lên đầu tao. Cũng chẳng phải ba đầu sáu tay hay ông hoàng đổ vỏ."
Điện tín trong tay bật sáng, Aesop thở dài khó chịu, cậu ghét thứ tín hiệu này.
[Tìm cách thả Demi Bourbon ra.]
Demi Bourbon? Con ả vô dụng. Đã bảo đừng ra mặt rồi còn cố tình chường cái mặt ra, đến lúc bị bắt lại bắt cậu đi xử lí. Mà nghe bảo dạo này Demi cũng bị cô đội trưởng đeo mạng che mặt của căn cứ này hành cho ra bã, cậu thật sự cho rằng người này có thể đem đi bỏ được rồi. Ý nghĩ chống đối vừa hiện ra trong đầu, trên gáy đã đau nhói, Aesop lại chửi thề thêm một câu, bất chấp sẽ cảm thấy tệ hơn. Cậu xa người kia tới nay đã hơn ba tháng rồi, bao nhiêu tốt tính cũng bay đi bằng sạch.
Ở cung điện, giữa đêm khuya vẫn còn điện sáng trưng. Vị Nữ hoàng cao cao tại thượng đứng ở ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ một tin nhắn phản hồi.
[Tuân lệnh.]
Trên gương mặt của Marie hiện lên nét thỏa mãn, Tà Nhãn thì sao chứ, cũng chỉ là con chó sai vặt cho Hoàng gia suốt 300 năm. Đời đã định dành cho những kẻ mang ấn kí trung thành, một khi khắc lên liền không có cách nào quay về, kể cả khi cái lí do mà cậu ta chịu nhận ấn kí này cũng đã tèo cả mấy trăm năm về trước. Thật ra Marie vốn dĩ không cần Demi quay lại, nhưng nếu có thể đào thêm việc cho người này làm thì cứ đào thôi. Vả lại, phải đem Demi về để răn cho những kẻ khác rằng làm việc cho Hoàng gia mà yếu kém thì sẽ chịu hậu quả thế nào.
==={}===
A/N: Cải cục cưng a.k.a thánh đổ vỏ cũng Nhiễm Thanh. Có gì mờ ám là ai cũng auto suy ra cậu Cải làm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top