Chương 16.2
A/N: Tại sao mọi người cứ đọc fic mà đội mũ với chờ BE? Mọi người hong tin tui sao? Tui là tác giả thiện lành nhất trên đời này, tin tui đi (' ∀ ' *)
Tự dưng nghĩ ra một cái crossover nhỏ, nếu ai đọc hết các fic của tui thì sẽ biết đủ các Naib và Cải trong này =)))
Q: Cho cậu một cành hồng đỏ và một Jack, cậu sẽ làm gì?
[Naib - Ảnh Giới]: Cầu hôn anh ấy (o´▽'o)
[Tư Minh - Eyes to Eyes]: Đem hoa đi tặng Lược Ảnh, còn Kiệt Khắc thì kệ hắn chứ.
[Lược Ảnh - Eyes to Eyes]: Thêm bông của Tư Minh là tôi sẽ có hai bông, tôi sẽ đem đi thử thuốc. (Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Jack =)))
[Naib - Sweet as sugar]: Đem Jack đi xxx, còn hoa thì kệ nó chứ.
[Naib - Kính Hoa]: Tặng hoa cho Ripper nè (≧▽≦)
[Naib - Nhiễm Thanh]: Hoa cho Tracy, Jack cho tôi.
Q: Cho cậu một cành hồng vàng và một Joseph, cậu sẽ làm gì?
[Aesop - Ảnh giới]: Bí mật tặng ngài ấy.
[Aesop - Mặc áo của anh]: Tặng cả hoa lẫn người cho ngài ấy (´ ∀ ' *)
[Aesop - Night night]: Ăn cái bông cho đỡ đói.
[Aesop - Eyes to Eyes]: Hả, ai cơ?
[Aesop - Nhiễm Thanh]: Hoa thì đem trưng, người đem lên giường.
[Carl - Nhiễm Thanh]: Hả, ai cơ?
==={}===
Naib có một bí mật.
Anh là người có khả năng chạm vào Tà Nhãn, bằng đôi tay trần.
Từ lúc còn nhỏ, mắt của Naib vốn đã bị mù, không có khả năng nhìn thấy. Những người từng nhìn thấy anh đều nói, đôi mắt của Naib mang màu trà rất đẹp, nhìn yên bình, phẳng lặng, như một hồ nước trong không dính bụi trần. Thế nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy lại không có tiêu cự, bởi vì người sở hữu nó là một kẻ mù bẩm sinh. Một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong tu viện, dùng một con dao găm cũ mẻ làm vật phòng thân, mắt lại không nhìn thấy đường, nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy không có tương lai. Những người ở tu viện không muốn trực tiếp tỏ ra khó chịu với Naib, họ muốn anh vui vẻ trung thành ngoan ngoãn làm một tạp dịch, vậy nên khi đứng trước mặt Naib, ai ai cũng sẽ dùng một giọng điệu vô cùng dễ nghe, tưởng như thể vô cùng quan tâm, thế nhưng nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh tượng ấy, chắc chắn sẽ thấy vô cùng quỷ dị: những nữ tu nói chuyện bằng giọng điệu ôn hòa, trên mặt lại là vô cùng chán ghét cùng khinh bỉ.
Naib cũng không nhớ mình đã có khả năng chạm vào Tà Nhãn từ bao giờ, nhưng anh nhớ, mình đã từng ngất xỉu giữa một khu rừng, khi tỉnh dậy liền nhìn thấy ánh sáng đỏ tía che chở cho mình khỏi thú dữ giữa đêm tối. Đúng, là nhìn thấy. Ngay giây phút tỉnh dậy và ý thức được bản thân đang nhìn thấy cảnh vật xung quanh, Naib đã thật sự ngây ngốc suốt một lúc lâu, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn tạp. Một đứa trẻ mười tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời, thế nhưng Naib đến cười cũng không dám. Xuất phát từ tính cách kiềm chế cảm xúc cố hữu của bản thân, cũng vì anh thật sự không biết thứ trước mặt mình là tốt hay là xấu, anh sợ nếu như mình lỡ vui vẻ, những thứ xảy ra tiếp theo cũng nhất định làm anh thất vọng.
Trước khi Naib kịp định thần, thứ ấy đã tan biến, để lại anh giữa mảnh rừng tối đen như mực. Chỉ là một lần duy nhất như vậy thôi, nhưng Naib chắc chắn khi ấy mình đã chạm vào vật thể hình cầu đó, thậm chí cảm nhận được năng lượng âm trầm từ nó.
Có thể nhìn thấy là một chuyện đáng mừng, nhưng Naib không muốn nói với những người ở tu viện. Họ luôn nói chuyện với giọng điệu ôn hòa, nhưng khi giao việc thì vượt xa sức của một đứa trẻ, Naib ngất trong cánh rừng kia cũng chỉ vì một nữ tu buổi tối thèm súp nấm hương, bắt anh phải đi hái nấm ngay lập tức. Anh muốn nhìn xem, thái độ thật sự của những người ấy là gì.
Thứ đón chờ Naib chính là cảnh tượng quỷ dị vốn dĩ đã luôn diễn ra từ trước: những nữ tu miệng lưỡi mềm mại, ngọt ngào, trên gương mặt và trong ánh mắt ngập tràn ác ý, thậm chí họ còn âm thầm thay đổi vị trí đồ vật trong phòng của Naib và phòng bếp, rồi lấy chính cớ ấy bảo rằng anh lề mề chậm chạp. Mắt của Naib luôn rất sáng mặc dù nó không thể thấy đường, nhưng ngày hôm ấy, nữ tu kia dường như cảm thấy đôi mắt ấy tối sầm màu thất vọng. Ả lắc đầu xua đi suy nghĩ kì lạ trong não, thật dị hợm, trong khoảnh khắc mắt Naib tối đi, ả cảm giác đôi mắt ấy đang muốn nghiền nát mình. Chỉ một thoáng, ngay sau đó, đôi mắt ấy lại khôi phục màu trà sáng trong xinh đẹp, không một gợn sóng dây dưa.
Lòng người ấm lạnh khó lường, không thể chỉ vì cái người ta cho mình thấy, mình liền trực tiếp có thể tin. Naib Subedar 10 tuổi, lần đầu tiên thấy ánh sáng, thứ học được lại là kinh nghiệm cay đắng đến tột cùng.
Naib âm thầm học dùng dao, khi làm xong việc sẽ trốn đi, đến những võ đường, lén lút nhìn họ tập luyện từ xa, rồi trốn ở khu đất trống mà tự học. Cũng chẳng mấy ai rảnh rỗi đến mức quan tâm một thằng nhóc mù trốn đi thì để làm gì, miễn là anh hoàn thành đủ công việc của một ngày. Vẫn là con dao găm cũ mẻ kia, đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời đơn độc mà học cách chiến đấu, bởi lẽ anh biết, nếu như bản thân không mạnh mẽ, anh không có cách nào tiếp tục tồn tại.
"Thằng nhóc tạp dịch, mày lại trốn đi nữa. Tao đã để ý mày lâu rồi!"
Sau khi Naib âm thầm học dao được gần bốn năm, nơi anh ở bị chuyển thành chuồng gia súc, bản thân phải dọn đến một góc phòng cũ mèm, hơn nữa lại đối diện với viện của các nữ tu. Hành tung vốn luôn được che giấu kĩ dần dần lộ ra sơ hở, và những nữ tu kia liền chẳng bỏ qua chút sơ hở đó.
"Tôi không có..."
Naib lùi về phía sau, cố gắng không để lộ ra bất cứ manh mối nào, ánh mắt vẫn mù mờ không có tiêu cự. Chính vì Naib "mù", những công việc của anh dù nặng cũng chỉ là việc tay chân, nếu nhìn thấy đường thì có thể hoàn thành trong nửa thời gian, tất nhiên Naib không thể để cho ai biết điều này. Nữ tu kia gương mặt tròn to, thân hình đồ sộ nhưng nhanh nhẹn chồm tới, trước khi Naib kịp định hình đã sờ lên má anh, động tác mang theo đùa bỡn.
"Để ta đoán xem, là vừa ý con gái nhà ai, đi hẹn hò? Cũng mười bốn rồi nhỉ, trổ mã lên nhìn qua cũng có chút hợp mắt. Hay ngươi về ở chung với sơ, sơ sẽ chăm sóc tốt cho ngươi..."
Bởi vì Naib có thể nhìn, toàn bộ những biểu cảm đầy sắc dục của ả nữ tu luống tuổi không chút nào lọt qua được tầm nhìn của anh, trong lòng chỉ cảm thấy cồn cào buồn nôn, tay trái đặt trong túi quần nắm chặt con dao nhỏ. Khi ả ta lần nữa nhào đến, bản năng của Naib đã hành động trước, con dao găm sượt qua gò má núng nính, để lại một vệt máu dài.
"Đừng lại đây."
Nữ tu kia cũng không còn để ý Naib nói gì nữa, ả điên cuồng trợn mắt khi nhìn gò má mình vẫn luôn chăm sóc bị một vết cắt ngang qua, ré lên ầm trời.
"NGƯỜI ĐÂU, ĐÁNH NÓ CHO TAO. NÓ KHÔNG TÀN PHẾ, CHÚNG MÀY LIỆU MÀ NGHỈ CƠM!!"
Những tạp dịch khác trong tu viện chần chừ đôi chút, dù cho Naib là một kẻ lập dị, anh vẫn chưa từng đắc tội với bọn họ. Thế nhưng miếng ăn là miếng sống còn, họ không có cách nào khác, mất trật tự mà tiến tới khống chế Naib. Nhìn những người vô tội cùng làm việc với mình đồng loạt quay lưng, Naib hoàn toàn rơi vào thế lúng túng. Anh không dám động dao với họ, nhưng nếu như đánh tay không, anh không đánh lại năm, sáu người to lớn hơn tuổi mình.
Mặc cho thân thủ của Naib tốt, chỉ vì anh không thể trực tiếp dùng dao, một lát sau đã vô cùng chật vật. Thiếu niên nằm trong trận đòn không chút kiêng nể từ những người cùng cảnh ngộ, vết thương ngày một nhiều, trải khắp cơ thể, cuối cùng mất trọng tâm mà ngã xuống. Một người đàn ông lớn tuổi tiến tới, khống chế vai trái - bên cầm dao của anh, chần chờ một khắc rồi dứt khoát bẻ khớp nó.
"Tôi không có cách nào khác."
Trong lòng Naib cũng hiểu, nếu như ả nữ tu muốn anh tàn phế, đây đã là cách làm nhẹ nhất. Tạp dịch này lớn tuổi, trước khi hành động đã suy nghĩ trước sau, nếu chỉ bẻ khớp thế này, dưỡng hơn một tháng là ổn rồi.
Trước khi Naib kịp vui vẻ, một gót giày nhọn hoắt đâm xuyên qua bả vai anh, nghiến nát từng thớ cơ, nỗi đau vượt xa thứ một con người có thể chịu đựng.
"AAAAAAA!!"
Trong ánh mắt của kẻ chủ mưu nồng đậm ác ý, ả nữ tu mỉm cười khoái trá, tay nào của Naib chém ả, tay đó liền định là sẽ hủy. Chỉ là một tạp dịch nho nhỏ, có thể làm gì chứ?
"Đánh tiếp cho ta, đánh cho cánh tay đó tàn phế cả đời."
Những người đứng xung quanh chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng máu me vừa diễn ra đã nhận được lệnh phải tiếp tục nó. Họ đùn đẩy cho nhau, cuối cùng đồng thời tiến lên, tất cả cùng giáng đòn lên cánh tay cầm dao của Naib.
Nhìn những gương mặt có phần thân thuộc với mình đang dồn hết lực vào nơi trọng yếu nhất của bản thân, Naib mới vỡ lẽ, hóa ra không bởi vì mình nương tay và suy nghĩ cho kẻ khác, họ sẽ làm điều tương tự với mình. Nếu như lúc đó anh dứt khoát hơn, trực tiếp xuống tay bằng dao, có lẽ bây giờ đã trốn được. Hiện tại thì cái gì cũng đã muộn rồi, cánh tay này, từ nay đã định không còn dùng được nữa.
Cái giá phải trả cho sự nương tay thật sự rất đắt.
Naib đã từng nghĩ, có lẽ Jack cũng như những kẻ kia, chỉ đơn thuần tốt với anh vì suy tính cá nhân. Bởi vì gã không biết anh mù nên gã không để lộ ra vẻ mặt xấu xí của mình, nội tâm ra sao, không có cách nào biết được. Thế nhưng bằng chính đôi mắt đã từng nhìn thấy lừa lọc, dối gian và chán ghét của người khác, Naib nhìn thấy Jack âm thầm mang khẩu phần của gã chia cho anh, thấy Jack nằm cuộn người vì lạnh dưới sàn để nhường cho anh chiếc giường vốn là của gã, thấy Jack thức dậy thật sớm để đi làm nhiệm vụ thay cả phần của anh, trước khi đi còn kiểm tra lại băng bó trên cánh tay trái này. Naib không biết những điều mình nhìn thấy có thật sự đúng hay không, nhưng anh muốn tin một lần.
Bằng chính đôi mắt đã từng nhận hết thảy thương đau, Naib nhìn thấy một căn cứ nhỏ, những con người nhỏ và hoài bão lớn, tình cảm lớn, những người dù không có quan hệ máu mủ với anh nhưng chưa một lần vụ lợi hay lừa lọc.
Cũng bằng chính đôi mắt của mình, Naib nhìn thấy tờ rơi thông báo của Hoàng gia truy nã người có đôi mắt màu trà, có khả năng chạm vào Tà Nhãn, tiền thưởng đủ lớn để đưa cả căn cứ vượt qua Đại Thanh Trừng.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top