Chương 15.1
Set me free, let me be
Let me go so I can rest for a moment
Set me free, let me be
This isn’t right, like a fool, I keep laughing
Cho em tự do, cho em là em đó
Cho em tới nơi có thể nghỉ ngơi
Cho em tự do, cho em là chính em thôi nhé
Em như một kẻ ngốc cười ngây ngô, chẳng nên một chút nào
Set me free - Taeyeon
==={}===
A/N: Quay đến cầu 120 để lấy skin Wu nhưng game cho tôi skin Gei again rồi thành 1k đá tím
Game lừa tôi...
Chán quá
:(
Tiền đó nạp vô cho Embalmer ấy mà nó đíu có skin nên tức, đi xả
Xả xong tức hơn
Ghét game :(
==={}===
Naib nhìn khuôn mặt trong suốt có tuổi đời 300 năm của Jack, cảm thấy có lẽ mình không nên nói gì cả. Trong căn phòng này, có lẽ không một ai dám tin cái lí do mà Jack bé đưa ra.
"Mày đùa tao à?"
Mặt của Carl tối lại, cậu ít có kiên nhẫn, đặc biệt là với Jack. Lôi thôi lằng nhằng.
"Thôi mà, tao hứa lần này là lần cuối...cậu ấy bị gỗ đè gãy 1 tay, chờ tay cậu ấy lành, tao hứa không giữ thêm giây nào nữa."
Nhìn mặt của Carl ngày càng đen đi, Jack bé đưa tay lên thề, hứa đủ điều kiện để cái người đang nằm trên giường không bị vứt ra ngoài ngay lập tức. Carl thở dài, liếc nhìn qua chăn mỏng và cái "gối" làm bằng vài cái áo cũ cuộn lại đặt trên sàn của Jack, tự hiểu rằng đó là nơi mấy ngày qua gã nằm ngủ, biết rằng bản thân nói thế nào cũng không ngăn được gã. Coi như chiều gã một lần cuối vậy.
"Kệ mày đấy. Lát qua phòng tao lấy chăn với gối, bên tao còn dư."
Jack cười toét miệng khi Carl nhét cho gã thêm một ổ bánh mì, rõ là từ lúc ở phòng ăn rời đi, cậu đã biết là sẽ gặp phải tình trạng này, cũng đã chuẩn bị sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi. Gã nhìn thiếu niên đi khuất khỏi hành lang, thở phào rồi đóng cửa.
Khi Jack quay lưng lại, chào đón gã là đôi mắt màu trà của người đang ngồi trên giường, nhìn gã chăm chăm.
"Dao của tôi đâu?"
Trong đầu Jack cảm thấy có hơi loạn, thường thì khi tỉnh dậy như thế này, kịch bản sẽ là "Đây là đâu, anh là ai?" chứ không phải trực tiếp đưa ra yêu cầu có tính sát thương cao như vậy.
"Cậu gãy tay, không cầm được dao đâu. Mà tôi cũng sẽ không hại cậu."
"Dao-của-tôi-đâu?"
"..."
Thanh niên ngồi trên giường vẫn còn đang băng bó vì vết bỏng toàn thân, tay trái bị bó bột cứng ngắc, nhưng ánh mắt vẫn không mảy may dao động. Jack thầm nghĩ, thằng này...lại là một thằng không bình thường nữa.
"Đấy, của cậu, cũng không ai thèm giấu."
Gã ném con dao găm nằm trong vỏ một cách bực bội lên giường, có chút phật lòng. Jack chỉ có ý tốt, nhưng chẳng ai cảm thấy cần, gã trông như một gã ngốc tự làm việc không đâu ấy.
"...cảm ơn anh."
Ngập ngừng một lúc lâu, Naib cuối cùng cũng nói ra được một câu cảm ơn. Anh đã tỉnh lại từ nãy, nghe cả đoạn hội thoại ngu xuẩn của hai người, và Naib biết người trước mặt, ít nhất là hiện tại, không có ý định hại mình. Biết như thế là đủ rồi.
Trong thoáng chốc, trên gò má ngăm ngăm của Jack thoáng lên màu ửng đỏ, biểu cảm hơi gượng khi nhìn thanh niên nở nụ cười. Không phải là kiểu đơn thuần ngây thơ như Fiona, cũng không phải kiểu lõi đời coi thường mọi thứ như Carl, đó là một nụ cười nhẹ, kiên định, dường như còn sáng lên màu nắng. Gương mặt của Naib băng kín gần một nửa, không nhìn thấy rõ ngũ quan, nhưng vào khoảnh khắc anh nở nụ cười, Jack đã nghĩ, người này thật sự rất hút mắt.
"Cậu tạm thời ở phòng của tôi đi, để tôi qua chỗ của Carl lấy thêm ít chăn."
Thời gian trước mắt Naib của hiện tại tua nhanh đi, suốt một tháng, anh nhìn thấy bản thân mình chỉ im lặng dưỡng lành cánh tay bị thương, luôn cầm khư khư theo một con dao găm tự vệ. Naib khi ấy, hoàn toàn không có nơi để về, nhà của anh đã cháy rụi, mà vốn dĩ nơi ấy anh cũng không coi nơi ấy là nhà. Jack cảm thấy Naib không tồi, liền nảy ra ý định cho anh ở lại căn cứ.
"Không là không. Đây không phải cái trại tị nạn."
Carl đứng dựa lưng vào một cây cột lớn, nhìn mọi người đang tập luyện giữa sân trống, chẳng buồn cho Jack một cái liếc nhìn. Người này luôn luôn dễ thương tiếc kẻ không cần thiết, nếu như Naib tham gia vào với bọn họ, chỉ có thể kéo chân sau. Bây giờ đang có nạn đói, lính đánh thuê lành nghề như bọn họ cũng chẳng thể kiếm đủ miệng ăn, nếu như không dứt khoát, chỉ có thể chết.
"Mày đừng khắt khe như vậy. Rõ là cậu ấy có thể tự lo cho mình."
"Tao chẳng quan tâm." - Carl vẫy tay, gọi một thiếu nữ tóc tím ngả xám qua, chỉ vào cô rồi nói -"Narlice là đứa yếu nhất trong bọn mình, nếu như cậu ta đánh thắng em ấy, coi như tao sai. Tay cậu ta vừa mới lành thương, Narlice chấp 1 tay đấy."
Trên gương mặt khả ái của Narlice hiện lên bất mãn khi Carl bảo rằng cô là người yếu nhất, nhưng cũng không phản đối gì, chỉ đơn giản gật đầu, nhìn Naib rồi chỉ về phía giữa sân đấu.
"Nhưng mà--"
"Tôi đồng ý."
Không để cho Jack phản bác, Naib đứng phía sau lưng đã tiến lên một bước, gật đầu đồng ý với Carl. Anh ghét cái nhìn coi thường của người này đối với mình.
Mọi người cũng đã bắt đầu để ý động tĩnh phía bên này, lùi ra để lại một khoảng trống cho Naib và Narlice. So với Naib, Narlice bé hơn hẳn một cái đầu, nhìn qua cũng không có bao nhiêu sức lực. Cô đưa một tay về phía sau, coi như đồng ý chỉ dùng một tay thi đấu.
Naib đứng giữa sân, nhìn ánh mắt săm soi của tất cả mọi người, cảm thấy có chút khó chịu. Thế nhưng anh biết, nếu như không ở lại nơi này, có lẽ cũng không còn nơi thứ 2 thu nhận được anh nữa. Đất nước này đang rơi vào loạn lạc, nếu như ở tình trạng thân cô thế cô, quả thật vô cùng bất lợi.
[Kết quả thế nào?]
Mặc dù đã đoán được tám phần là mình chắc chắn thua, Naib của hiện tại vẫn cảm thấy "mình" đang đứng giữa sân đấu cũng không nhỏ tuổi, hơn nữa lại dùng dao găm, nếu được một phần so với bản thân bây giờ, không lí nào lại thất bại. Anh đưa mắt nhìn sang Jack trong suốt bên cạnh mình, nhận ra cái nhìn người kia dành cho bản thể quá khứ của mình có bao nhiêu ôn nhu cùng hoài niệm. Trong lòng Naib chẳng hiểu vì sao nổi lên một phần khó chịu vô cớ.
[Em thua thảm.]
Jack vừa dứt lời, cả hai liền chứng kiến Naib đứng trên sân bị một cước của Narlice đạp thẳng về phía sau, không có một cơ hội kháng cự nào.
[Narlice yếu nhất trong nhóm tôi, đúng. Con bé chấp một tay, cũng đúng. Cơ mà đấy là yếu về kĩ thuật, còn thể lực, Narlice vô cùng khá, hơn nữa con bé chỉ đánh nhau bằng chân. Tôi lúc đó đã cố ngăn em lại rồi.]
Khóe mắt trong suốt của Jack hiện lên ý cười, nhìn vẻ mặt khó chịu ngờ nghệch của cả hai Naib, gã cảm thấy người này thật sự rất đáng yêu, suốt 300 năm vẫn chưa từng thay đổi. Hơn nữa, vốn dĩ lúc đó nếu như Jack thực sự muốn ngăn cản, gã chắc chắn có thể, nhưng Jack muốn cho Naib nhìn xem rốt cuộc người yếu nhất trong nhóm bọn họ là có năng lực thế nào. Khi ấy, đối với Jack, Naib cũng chỉ hơn người lạ một chút, còn những người kia thì đều là anh em lớn lên cùng nhau, tất nhiên sẽ có sự mất cân bằng trong đối xử. Muốn cho Naib gia nhập, trước tiên phải để anh hiểu rõ họ là những ai.
Naib híp mắt, người trong quá khứ không nhận ra nhưng anh thì có, ý đồ muốn "dạy bảo" của Jack khá rõ ràng, nhưng anh cũng chẳng có cơ sở nào để phản bác. Nhìn bản thân với cánh tay gãy vừa lành chật vật cố gắng đứng dậy giữa ánh nhìn của bao người, dù cho Naib không thể nhớ bất cứ thứ gì, anh cũng cảm thấy khó chịu.
Thanh niên đứng giữa sân, im lặng ôm lấy cánh tay vừa mới hơi ổn trở lại của mình, lau đi vết máu bên khóe miệng, tai ù đi trước những âm thanh hỗn tạp, tay cầm dao hơi run lên. Không được, anh vẫn không thể chiến đấu được, cánh tay này đã phế bỏ mất rồi...
Jack của hiện tại dần tắt đi nụ cười khi nhìn thấy tình cảnh này, gã cầm lấy tay trái của Naib đứng bên cạnh mình, hạ mắt nói với giọng đều đều, chẳng nghe ra vui buồn hờn giận.
[Tay phải của em trước đó đã bị người ta bẻ khớp, đánh đến nát nhừ, gần như phế bỏ suốt hai năm, sau đó trong vụ hỏa hoạn còn bị một thanh gỗ đè lên. Em chấp niệm với thanh dao găm đó nhiều như vậy là bởi vì nó là thứ duy nhất em có thể dùng để thị uy, vốn dĩ, em hoàn toàn không thể chiến đấu.]
Nhìn bàn tay trái trong suốt mang ấn kí buộc định linh hồn của mình, Naib hơi ngẩn người. Đúng là anh có từng để ý đến những vết sẹo đã nhạt màu dọc theo tay phải bản thân, hoàn toàn không nghĩ đến nó đã từng trải qua những thứ gì.
[Lúc ấy tôi cũng không biết, chỉ nghĩ rằng em bị gãy tay mà thôi, nếu như biết trước...]
...nếu như biết trước cánh tay ấy gắn liền với nhiều tổn thương của em đến như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn không để em phải một mình đối mặt với tất cả những điều này.
Trong giây phút ấy, dường như Naib đã vô tình ngộ ra điều gì. Jack luôn luôn, vô tình hoặc cố ý, đứng bên phải Naib khi hai người đứng ở cạnh nhau, khi có điều gì cần cảnh giác, gã cũng tiến lên một bước, che đi cánh tay phải của anh. Dù cho hiện tại cả hai tay của anh đều đã không sao, dù cho đây đã là chuyện của 300 năm trước, đó vẫn là phản xạ được khắc ghi trong lòng gã. Như một loại giao thức ở nơi sâu nhất của linh hồn.
Ấn kí buộc định linh hồn này, đặt ở tay phải của em. Ngày hôm ấy tôi đã vô tình tổn thương nó, tổn thương em, hãy để cho tôi dùng phần đời của mình trả lại món nợ ấy, dùng ấn kí này nói rằng nơi yếu ớt nhất của em sẽ được tôi bảo vệ chu toàn nhất.
Naib của quá khứ lẳng lặng đứng giữa tất cả những chê cười chỉ trích của tất cả mọi người, chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mang theo trong ánh mắt là vô hạn kiên định, nhìn về phía Jack đang đứng một bên, người vừa mới định tiến lên nói đỡ cho mình.
"Cho tôi ba tháng. Ba tháng sau, tôi nhất định sẽ đánh bại được anh."
Không phải Narlice, mà là anh. Một trong những kẻ mạnh nhất ở đây.
==={}===
A/N: Hai đứa cùng nhau về xem quá khứ mà cứ tưởng là về chim chuột với nhau =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top