Chương 14.2

A/N: Tui đang rất là buồn vì cầu hồng season này cũng k có skin cậu Cải
Mà cầu đỏ 90% là Persona5 rồi
Tức là mùa 8 cậu Cải vẫn chưa có skin tím mang tên Aesop Carl

Rất là buồn ấy

Nên để yên tui tâm sự tí xíu, hong đọc lướt xuống dưới đọc fic đi nha =)))

Nhiều lúc tui rất là cáu vì ngta bảo là concept k có cái nào hợp với Embalmer, rồi thì là nên đợi, thằng bé mới ra.
Ừ, tui đợi.
Đợi cho tới lúc Explorer 5 mùa 4 skin tím (và còn 1 cái chưa ra là 5)
Đợi cho tới lúc Wilding, Enchantress, Lukino, Prospector,... có skin tím cả rồi.
Tất cả những người ra sau thằng bé, có lẽ chỉ trừ mùa 7 ra, đều đã có skin tím cả rồi.

Trừ thằng bé.

Nó có 1 skin tím, tui cũng vui, tui chi khá nhiều tiền quay gần trăm cầu, cũng đủ để có gọi là an ủi. Nhưng mà tui cầm đi vài trận rồi bỏ tới bây h, vì rõ ràng, đấy còn chẳng phải là Aesop Carl, đó là Yusuke, là Fox kia mà. Chẳng phải Aesop Carl. T là một người khi đã bias thì cực ích kỉ, nên t chỉ muốn nhìn em t, một mình em t thôi, là Aesop Carl the Embalmer, chẳng ai khác. Ra mắt 5 mùa, đến cả 1 cái emote riêng cũng k có, graffiti trừ P5 ra chỉ có 1 cái riêng, ava chỉ có ava động. Ra mắt 5 mùa, nhìn lại,  chỉ có Hồng vàng, Thánh Kiếm và Exorcist cầm tay. Chắc nhiều lúc mọi người cũng chán nhìn việc t viết nhiều về Hồng vàng, Thánh kiếm và Exorcist rồi, bao nhiêu fic, lặp lại cũng chỉ có chừng ấy, bởi vì Embalmer thực sự chỉ có chừng ấy mà thôi. Đừng bắt t phải nghĩ về char này char nọ, trong mắt t, em t thiệt thòi nhất trên cuộc đời này.

Cứ nghĩ đến việc chờ đến mùa 9, rồi lại tiếp tục đặt ngôi sao hi vọng, lại tiếp tục thất vọng, thật sự rất chán. Mùa này hứa không nạp đồng nào cho NE trừ tiền quay dice nhé, take my revenge and give my boi a skin :)

Đùa có hôm còn nằm mơ Cải có skin A Logicpath đi cùng với skin B Cụ cơ, vã quá rồi đm chết...

Tui hứa với mọi ngừi mùa 8 Cải mà có skin A thì tui sẽ viết HE tổng thể cho Nhiễm Thanh.

==={}===

[Đó là Carl, kia là William, con bé ngốc ngốc ấy là Fiona. Trông nhỏ nhắn vậy nhưng nhanh như gián ấy, cực kì giỏi chạy trốn luôn...]

Naib giật mình, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy người đàn ông cũng đồng thời trong suốt như mình, trong ánh mắt là nhu hòa cùng hoài niệm. Anh hiểu rồi, cảnh tượng này là quay lại từ kí ức của Jack. Bàn tay trong suốt của người kia chạm lên mái tóc anh, theo phản xạ mà xoa xoa, dù không có chút xúc cảm nào nhưng trong lòng Naib lại có chút ngứa ngáy. Anh cũng không giãy ra, im lặng theo dõi.

[...và đó là tôi.]

Jack vừa dứt lời, Naib đã nhìn thấy một thanh niên tuổi chừng hơn 20 bước ngang qua cơ thể mình, mang theo chút hơi thở hoang dã. Ngoại hình này, mái tóc đen cắt gọn để rối, đôi mắt màu hổ phách hẹp dài cộng thêm xương hàm sắc cạnh, chẳng ai khác, chính là Jack. Người kia so với Jack mà Naib đang biết thì dường như trẻ hơn nhiều, thiếu đi một phần trưởng thành điềm tĩnh, nhiều hơn một phần ngông cuồng. Naib chạy tới phía trước mặt Jack trẻ tuổi hơn, mang theo hiếu kì mà đưa tay chọc lung tung trên khuôn mặt gã.

Jack của hiện tại nhìn bàn tay trong suốt mới nãy vẫn còn đang đặt trên đầu người kia của mình giờ đây trống rỗng, nhíu này khó chịu.

Những người trong kí ức của Jack dường như đã vô cùng quen thuộc nhau, Jack nhìn Carl nạt Fiona từng câu từng câu, cười hùa nhìn cô nàng lúng túng, mãi mới đưa ra một câu giải vây, làm cho William đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi nào, mày nhăn mặt nhiều vậy sẽ thành ông cụ non đấy. Táo trộm rồi cũng có trả lại được đâu, chỉ cần lần sau Fiona không tái phạm là được."

Jack cười cười, dùng tay kéo kéo tay Carl và tay Fiona, bắt hai người phải bắt tay làm hòa với nhau. Trên gương mặt trắng nõn của Carl vẫn còn dính đầy bất mãn, cậu hất nhẹ bàn tay đang chuẩn bị nắm tay mình của Fiona ra, khó chịu ra mặt với Jack.

"Mày đấy, mày là anh lớn nhưng đéo bao giờ làm gương. Đừng có tưởng tao không nhìn thấy hai cái ví mày lấy trộm trong túi áo khoác. Thượng bất chính hạ tắc loạn, mày làm thủ lĩnh như l*n."

Nghe thấy lời của Carl, Fiona liếc mắt nhìn sang một góc ví bị lộ ra từ túi áo của Jack, che miệng cười trộm, thật ra trong lòng đã nở hoa tưng bừng. William thì chẳng giữ được nữa, trực tiếp ôm bụng cười thành tiếng.

Naib đứng bên cạnh cũng không ngăn được mà bật cười, nhìn xéo sang Jack trong suốt bên cạnh. Không ngờ quý ngài thiếu tướng cũng có thời ăn trộm ví, cái này hay, cần phải ghi nhớ. Mặt của cả hai Jack hiện tại biểu cảm đều giống hệt nhau, vừa giận vừa thẹn, cơ mặt đông đá hết cả lại, nhìn ngốc không chịu được. Naib hết nhìn Jack lớn rồi lại nhìn sang Jack bé, cười còn lớn hơn, tự nhủ việc này cả đời sau anh cũng sẽ nhắc lại để trêu Jack. (A/N: Khúc này đáng yêu vãi, Naib nghĩ đến "cả đời sau" của mình và Jack kiểu vô thức ấy =))))))

"Còn em nữa, Fiona!"

Nghe thấy tên mình, cô nàng giật nẩy, trở lại tư thế đứng nghiêm tiêu chuẩn, ý cười nơi đáy mắt vẫn chưa tan. Ánh mắt Carl từ nghiêm túc dần dịu lại, cậu xòe tay ra trước mặt Fiona, hơi nhướng mày. Nhìn thấy động tác này, cô lập tức cảm thấy như được đại xá, đem quả táo còn nguyên đặt vào tay Carl, còn tay mình thì choàng lên cổ cậu.

"Em thích anh nhất!!"

Đứng bên cạnh cô, Jack - kẻ vừa ra sức bênh vực người cảm thấy có chút bi thương, rõ là gã không được yêu thương ở cái đất này. William vẫn tiếp tục cười đến chảy ra nước mắt trên nỗi buồn của Jack, vỗ lưng gã như một lời an ủi.

[Đây là căn cứ của chúng tôi. Ngoài Fiona, Carl và William ra vẫn còn Narlice, Kreacher, Kevin và vài người nữa. Họ đều là những người sống đầu đường xó chợ, sau này tôi và Carl tập hợp họ lại, làm một nhóm lính đánh thuê. Chúng tôi đã thề sẽ luôn ở bên cạnh nhau."

Trên gương mặt trong suốt của Jack khi nói đến những thứ này có chút hoài niệm, vui vẻ cùng bất lực. Bọn họ tập hợp lại bên cạnh nhau từ thời niên thiếu, khi tất cả vẫn còn cho rằng chỉ cần miễn là họ quyết tâm, thế giới sẽ phải xoay vần. Khi còn ngây thơ và khờ dại. Nhìn những gương mặt sau 300 năm vẫn không thể phai mờ trong kí ức, gã cười buồn, họ không giống như căn cứ phía Đông do một tay gã nuôi nấng mà trưởng thành, họ là cùng gã trưởng thành. Mùa xuân năm ấy, chúng ta cứ ngỡ chỉ cần cùng nhau đã có cả thế gian.

Jack đưa Naib đi quanh căn cứ, nhìn xem từng căn phòng nhỏ một, dù từng phòng đều bé xíu và đã cũ, chúng đều mang hơi thở của mỗi chủ nhân. Đó là William đầy năng lượng, xả thân vì đồng đội, đó là Fiona giỏi chạy trốn, ấp ủ trò mèo, đó là Narlice hiền tới mức làm người khác thương tiếc, đó là Kreacher với trái tim lương thiện giữ sâu bên trong, đó là Kevin lông bông cả ngày nơi hỗn loạn,...từng căn phòng một đều là kí ức vĩnh viễn chẳng thể trở về. 300 năm trôi qua, có lẽ bây giờ nơi duy nhất mà họ còn sống chính là trong thế giới kí ức này. Chân của Jack dừng lại trước một căn phòng xám lạnh, đơn điệu như nhà tù. Đó là Carl luôn tỏ vẻ khó tính, thế nhưng lại mềm lòng hơn bất cứ ai.

Naib vẫn luôn cảm thấy mình đã gặp Carl ở đâu đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được. Loại khí chất này, giọng điệu này, thật sự quen thuộc vô cùng.

Bọn họ đang đứng ở nhà ăn tập thể, nhìn cả một đội ngồi loạn xì ngầu, ầm ĩ vừa ăn vừa nói chuyện, cãi nhau, trừ Carl lúc nào cũng yên lặng và Narlice chỉ giỏi giải hòa, ai cũng đang mồm năm miệng bảy, đúng cái chất của một đám lính thuê ô hợp. Bất chợt, Naib nhìn thấy Jack của quá khứ đứng dậy sớm từ bàn ăn, nhân lúc không ai để ý, mang hai cái bánh mì và một chai nước về phòng của mình.

[Còn bây giờ cho em xem phòng của tôi.]

Cửa được mở ra, Jack của quá khứ, mà như cách của Naib gọi, Jack bé, tiến gần đến chiếc giường đơn bạc trong căn phòng nhạt nhẽo im lìm, nơi đang có một thiếu niên nằm ngủ.

Người nằm đó tóc nâu xù thấm đẫm mồ hôi lạnh, sống mũi cao thẳng, ngũ quan rõ ràng, nhìn có nét nhu hòa nhưng vẫn ẩn ẩn cương trực. Naib ngây người đứng lại, vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt của người kia. Dù cho khí chất có chút thay đổi, không đủ trải đời, vẫn còn non nớt rất nhiều, nhưng đường nét này không thể nhầm đi đâu được.

Đó là Naib.

[Đó là em.]

Hay nói đúng ra, là cái quá khứ mà em đã vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy biển lạnh băng 300 năm trước.

Jack bé sờ sờ gò má của Naib nằm trên giường, kiểm tra hơi thở rồi ngồi dựa lưng vào cạnh giường, chậm rãi ăn 1 ổ bánh mì, ổ còn lại bọc kín để ở đầu giường.

[Tôi tìm được em mấy ngày trước ở nơi tôi làm nhiệm vụ, ở đó có một vụ cháy, em bị ngạt khí, tôi cảm thấy em khá dễ nhìn, hơn nữa lại bằng tầm tuổi với mọi người, thế là tôi mang em về.

Tôi khi đấy không biết bao giờ thì em sẽ tỉnh, nên ngày nào tôi cũng đem đồ ăn vào đây, lỡ như em tỉnh lại sẽ có đồ ăn.]

Nhìn gò má trong suốt của Jack, lại nhìn sang Jack bé đang vừa ăn vừa chăm chú nhìn "mình" đang hôn mê, Naib cảm thấy có chút buồn bực không tên. Bất kể Jack nói gì, bất kể hình ảnh trước mặt có bao nhiêu chân thực, Naib cũng không có bất kì cảm xúc gì khi nhìn người đang nằm ngủ. Rõ ràng là mình đó, nhưng không hề có một sự liên kết nào.

Jack cũng dường như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt Naib, gã lặng im nhìn căn phòng, chẳng nói gì. Nếu như nói gã không mong chờ Naib nhớ lại chắc chắn là nói dối, nhưng Naib đã trải qua thời gian quá lâu, trừ cái vỏ ngoài và trái tim chính trực vẫn còn nguyên vẹn, kí ức đã sớm biến mất không để lại một chút tàn dư.

Một căn phòng, hai người, hai hồn ma, mỗi người một tâm tư.

Bất chợt, cửa mở ra, Jack bé ngồi bên thành giường giật mình, khi nãy gã không khóa cửa.

Thanh niên đứng trước cửa thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người nằm trên giường, sau đó cũng bình tĩnh ngay lại, khoanh tay cười trào phúng.

"Dạo gần đây tao cứ thắc mắc vì sao mày luôn lấy đủ phần ăn nhưng cứ gầy đi, hóa ra là lén lút sau lưng tụi này làm trò con mèo."

"..."

Thanh niên nói quá đúng, Jack cứng họng, cố gắng nghĩ ra một cách nào đó để bào chữa cho bản thân mình. Trước đây gã đã từng cố gắng thu nhận vài người, nhưng vì năng lực của họ không đủ, căn cứ lại không nuôi ăn nổi, Carl đã cấm gã đem thêm người về. Nếu như không có một lí do đủ thuyết phục, Jack chắc chắn là tiêu đời luôn rồi.

"Mày..." - Carl chỉ tay về phía Jack, rồi chỉ đến người đang hôn mê -"...và nó, là quan hệ gì? Cho tao một lời giải thích đủ thuyết phục với việc mày giấu mọi người lén lút làm việc này, không thì cả mày lẫn nó ra đường nằm."

Trong cơn túng quẫn, trong đầu Jack bé hiện ra cái ý tưởng ngu ngốc nhất trên cuộc đời.

"Tao say rượu, lỡ...mạo phạm đến cậu ta, làm cậu ta tổn thương đến hôn mê rồi. Giờ tao phải chịu trách nhiệm."

"Mạo phạm là mạo phạm cái gì, từ bao giờ mà mày dùng từ văn hoa thế hả, có phải là đè nó ra hiếp đâu mà chịu trách nhiệm. Não mày bị úng à?"

"...đúng."

"Cái gì đúng, phần hiếp hay phần não úng?!"

"Cả hai."

Carl cảm thấy không nói nên lời.

Naib của hiện tại cảm thấy không nói nên lời.

Còn Jack của hiện tại cảm thấy, ý tưởng cho Naib xem phần quá khứ này là ý tưởng tồi tệ nhất trong cuộc đời 300 năm của gã.

==={}===

A/N: Má cái hiện tại dark mà quá khứ nó comedy quá =))))))))

Từ chap này có xuất hiện 1 char mới, là OC của tui, Narlice Waltz, nếu ai đọc Ảnh giới thì cũng quen ẻm rùi =)))

Đây là hình ẻm:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top