Chương 14.1
A/N: Đây là cu gái chờ 50 năm để tới lượt mình xuất hiện =))))
Tui thử skin này thấy cute quá nên vẽ lun hí hí nhìn yêu zl
==={}===
Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt, suddenly goes away somehow
One step closer
I have died everyday, waiting for you
Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
A thousand years - Christina Perri
==={}===
Căn cứ phía Tây đã chuẩn bị sang xuân.
Quận Thuần Nguyên là một quận ấm áp lại xinh đẹp, là nơi sinh sống lí tưởng và là rừng mai bạt ngàn hơn trăm dặm. Cánh rừng hiện tại phủ một màu vàng mang hơi thở có chút khờ dại, hoang dã và vui tươi trong nắng đầu mùa.
Naib ngồi trước hiên, ôm lấy đầu gối, híp mắt hơi mơ màng như một con mèo nhỏ. Anh thích mùa xuân, ấm áp, nhẹ nhàng, làm người ta quyến luyến.
Nghe nói trước khi thiếu tướng Tạ Tất An tiếp nhận nơi này, rừng mai vàng vốn không được tươi tốt như vậy, chỉ lẻ tẻ vài nơi, hơn nữa bị cư dân xung quanh hái đi gần hết. Y đến đây, vô tình yêu làn mai kim sắc như màu nắng, chọn nơi này làm căn cứ , thế nhưng hiện tại, đã hơn một tháng rồi mà "Tạ Tất An" vẫn không có ý định trở về.
Đưa tay lật giở toàn bộ đống sách báo giấy tờ mà bản thân tìm được về Tracy Reznik, Naib cảm thấy bản thân đã đến rất gần với chân tướng rồi, thế nhưng anh vẫn không biết làm cách nào để mình, Jack và một cô bé kĩ sư sống cách đây 300 năm liên hệ với nhau.
"Hoa mai đẹp nhỉ?"
Người đàn ông cao lớn đứng dưới nắng, tóc đen có hơi ánh hung đỏ, trong đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu lại hình bóng rực rỡ của mặt trời. Từ dưới nhìn lên, Naib cảm thấy Jack cao hơn rất nhiều, tựa như kể cả khi thế giới này sụp xuống, gã vẫn có thể thay tất cả mọi người chống đỡ.
Đã từ rất lâu rồi, Naib luôn tự hỏi, vì sao một người quá tùy hứng như Jack lại có thể làm thủ lĩnh của căn cứ lớn mạnh nhất nhì đất nước này, hơn nữa có được sự trung thành tuyệt đối của bọn họ. Jack khi ở bên cạnh Naib thường xuyên bỏ lỡ việc công, làm việc theo ý thích, đôi khi là làm cho thuộc hạ phát điên, nhưng sau tất cả, không một ai dị nghị về vị trí của gã. Naib chống cằm, tầm mắt ghim vào gò má và xương quai hàm rõ nét của gã, có lẽ người này có loại khí chất trời sinh làm người ta muốn theo chân.
Trước khi bước vào học viện Hector, cách đây vài năm, Naib nhớ mình đã từng tìm thấy một bài báo về gã, và khi ấy, ấn tượng của anh là "một kẻ giỏi xây dựng hình tượng". Chẳng ai lại có thể vừa có một vẻ ngoài thu hút ánh nhìn, tuổi đủ trải đời, đủ trẻ để có tương lai về rất xa, hơn nữa không ham muốn quyền lực. Giống như là một loại hình tượng được đắp nặn tỉ mỉ, không có chút thực tế nào. Thế nhưng khi anh tiếp xúc với gã, anh phát hiện ra những thứ thế giới bên ngoài biết được không hề sai, chỉ là không đủ. Jack đẹp trai, nhưng gã luôn bỏ bê chính mình, thường xuyên để râu mọc lung tung tới khi Martha cằn nhằn không ngớt mới miễn cưỡng cạo đi, tóc thì lúc nào cũng rối. Jack đủ trải đời, có kinh nghiệm chiến trường, nhưng gã sẽ tự bỏ đói bản thân cho tới vài ngày, đồ đạc bỏ linh tinh và vứt sổ sách bừa bãi.
Chẳng biết vì sao, Naib lại cảm thấy vui vẻ âm thầm vì biết được những thứ thế giới bên ngoài không biết như thế. Anh mỉm cười, đáp lại gã:
"Ừ, đẹp."
"Thời tiết ấm như thế này, có lẽ qua mấy ngày ra khỏi phòng sẽ không cần mặc áo khoác nữa."
"Tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Nếu như Tracy ở đây, có lẽ con bé cũng sẽ vui lắm."
"Haha, con bé ấy, lúc nào cũng không chịu mặc áo khoác, lại cò--"
Giọng của Jack bỗng nhiên khựng lại, gã nhìn sang bên cạnh, thanh niên vừa đưa gã vào tròng đang chống cằm mỉm cười giảo hoạt, đáy mắt tối đi mấy phần.
"Hmm, con bé ấy làm sao cơ?"
"L-làm cách nào mà em biết cái tên ấy?"
Hình ảnh thanh niên trước mắt dường như nhòe đi vài phần, chồng đè lên hình ảnh trong quá khứ. Cái tên "Tracy" ấy, sau 300 năm, rốt cuộc cũng phát ra từ miệng người này...
"Anh đoán xem?"
Trong một khoảnh khắc, Jack cứ ngỡ người trước mắt đã nhớ lại tất cả, nhưng khi đôi đồng tử màu trà ấy ghim trên người gã không mang theo bất kì tia ấm áp nào, gã biết mình chỉ đang ảo tưởng. Không biết bằng cách nào Naib biết được cái tên ấy, nhưng chắc chắn anh vẫn chưa nhớ ra bất cứ điều gì.
"Em..."
"Vậy thì bây giờ đến lượt tôi hỏi anh. Tracy Reznik, người sống cách đây 300 năm, rốt cuộc đối với anh là có mối quan hệ thế nào?"
Jack cứng họng, gã thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Gã không ngại nói ra toàn bộ sự thật, nhưng người trước mặt có thể tin mấy phần đây?
"Tôi không thể nói được."
"Tôi tin anh."
Naib tiến gần hơn về phía Jack, đôi đồng tử màu trà mang theo kiên định không nói thành lời. Anh muốn biết về quá khứ của họ, và bất kể Jack chuẩn bị đưa ra lời giải thích thế nào, Naib cũng sẽ tin. Đó là lời hứa giữa hai người họ.
Cũng không biết là qua bao lâu, giữa hai người vẫn bảo trì lặng im như cũ, sau một lúc lâu, Jack mới thở dài, đưa tay lên đầu Naib, xoa xù mái tóc hạt dẻ của anh. Gã vốn muốn để người này tự thân nhớ lại tất cả, thế nhưng dường như 300 năm là quá dài, bất cứ điều gì cũng đã tan biến dưới đáy biển sâu rồi.
Naib ngây người nhìn ánh sáng màu đỏ tía dần xuất hiện trên tay Jack, nhìn gã tháo găng tay anh ra, mười ngón tay đan vào nhau, và trước khi Naib kịp nhìn rõ, bản thân đã rơi vào hôn mê. Trước khi mất đi ý thức, Naib chỉ nhớ câu nói cuối cùng người kia thầm thì bên tai.
"Đây là một phần năng lực của Tà Nhãn. Còn chuyện trước đây, có lẽ em nên tự mình nhìn lấy."
.
Naib đứng giữa một khu nhà tập thể, khung cảnh có chút không chân thực, anh nhìn tay chân trong suốt của mình, nhận ra hiện tại mình chỉ đang là một thực thể không định hình, còn khung cảnh hiện tại có lẽ là ký ức của Jack.
Nơi đây là một tòa nhà cũ ở ngoại ô, dù cho vách tường và xà nhà đã rất cũ, đồ đạc vẫn được để vô cùng ngay ngắn. Một thiếu nữ bước ngang qua người Naib, trên tay cầm một mớ bánh mì cùng nhiều bịch giấy lỉnh kỉnh, vừa chạy vừa vui vẻ cắn.
"Ayyyy, coi xem hôm nay em có gì này!!"
Dứt lời, cô đặt mớ đồ xuống bàn, vừa kể ra vừa vui vẻ ra mặt. Đã rất lâu rồi bọn họ không có bữa ăn ngon như vậy.
"Anh Will, nhìn này, bánh mì, lương khô, cả gạo nữa. Đúng rồi em còn trộm được 2 quả táo, cho anh một quả, anh không được nói với hai anh lớn đâu!!"
Thanh niên cơ bắp đứng bên cạnh cô cười khổ, đưa tay đỡ lấy mớ đồ, dù cho hình thể to lớn nhưng động tác lại cực kì dịu dàng.
"Fiona, đây là lần thứ mấy anh nhắc em rồi? Không ăn trộm. Chúng ta là lính đánh thuê, không phải kẻ trộm."
"Shhhh, không trộm, không trộm, hôm qua Kreacher còn thó được mấy đồng vàng trên chợ kia kìa. Chỉ cần giấu không để các anh lớn biết là được."
"Giấu, em muốn giấu ai?"
Naib nhìn về phía giọng nói kia phát ra, thanh niên nhìn qua cũng chỉ 20, tóc xám dài buộc gọn sau gáy, bên khóe miệng có vết khâu mờ nhạt. Anh vô thức sờ tay lên vị trí có vết khâu y hệt trên khóe miệng mình, rồi nhận ra hiện tại bản thân chỉ là một hồn ma. Từ lúc thanh niên bước vào, sự chú ý của Naib đã đặt toàn bộ lên người này. Rõ ràng là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, không giống với bất cứ ai anh quen, nhưng loại khí chất lành lạnh âm trầm này thật sự vô cùng quen thuộc.
...tựa như anh đã biết người này từ rất lâu rồi.
Nghe giọng thanh niên, Fiona quay lại, giật nảy người, vội vàng giấu hai quả táo về sau lưng, hai chân bước lùi, miệng ngập ngừng gọi.
"A-anh Carl..."
==={}===
A/N: Từ chương sau sẽ là quá khứ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top