Chương 13.2

Giữa khói lửa, vọng tình như sóng xô bờ cát
Gặp được người, như xuân thủy ánh lê hoa
Vung kiếm đoạn thiên nhai, tương tư nhẹ buông xuống
Trong mộng này, mình ta vương vấn tình si

Thiên Hạ - Trương Kiệt

==={}===

A/N:

Tiện khoe mớ đồ tui quay/mua mùa rồi =))

==={}===

Aesop bóc vỏ một viên kẹo bạc hà, nhét vào miệng, ngẩng đầu hai người đang nhìn mình nghiền ngẫm. Cậu vừa mới về lại Thuần Nguyên đã bị kéo vào trong phòng, đóng cửa, đặt lên ghế, cả Norton và Martha cùng tỏ vẻ nghiêm trọng

"Nhìn gì tôi?"

Thiếu niên tóc tối màu dài che đi một phần mắt, gương mặt có phần non hơn so với những người cùng tuổi, khóe miệng có vết khâu. Norton nghiêng đầu, nhìn mãi vẫn cảm thấy đây chỉ là một thằng nhóc con ngạo mạn, không biết đáng ngờ ở chỗ nào.

Cách đây vài ngày, Martha đã thật sự làm một báo cáo về thời gian những vụ nổ Tà Nhãn diễn ra cũng như hành tung của Aesop trong khoảng thời gian ấy, lí do mà cô đưa ra chính là "trực giác của phụ nữ". Kết quả là, hầu hết những lúc xảy ra những vụ nổ Tà Nhãn, Aesop đều có bằng chứng ngoại phạm, thậm chí đầy đủ đến mức thiên y vô phùng.

"Cậu đã ở đâu trong những ngày qua?"

Kể cả khi không có bằng chứng rõ ràng, Martha vẫn hơn ai hết tin vào bản năng của mình. Việc Aesop biến mất sau đó Demi xuất hiện và tìm đến Naib là một thứ khó mà liên hệ, nhưng nếu như nó đúng, rất nhiều thứ sẽ trở nên khớp như sắp đặt trước.

"Cái đó phải hỏi thiếu tướng của mấy người."

Thiếu niên ngả hẳn người ra ghế, viên kẹo đào quanh trong khoang miệng. Cậu ghét bị người ta nhìn chằm chằm thế này.

Đúng là lần này Aesop trở về Anoushka là có liên quan 1 phần tới việc của Jack, mặc dù không hoàn toàn. Sau sự kiện ở ngục Ainsley, tầm giám sát trên người Jack đã bị tăng cường rất nhiều lần, gã lại vô tâm vô tính mà chạy tới Thuần Nguyên, sau đó mới muộn màng nhờ cậu trở về giải quyết hậu quả.

Trước đó mấy ngày, khi nhìn thấy Aesop đứng trong hành lang căn cứ, Vera cảm thấy mình có hơi hoa mắt.

"Thiếu...tướng?"

Gương mặt này đúng là của Jack, điệu bộ cũng lặp lại đến 8 9 phần, chỉ là khí chất có chút khác biệt, hơn nữa...

"Lùn quá, không phải thiếu tướng."

Da đầu Aesop cảm giác có chút tê dại, được rồi, được rồi, là cậu lùn, lùn được chưa?! Tôi chỉ thấp hơn đầu củ cải nhà các người có nửa cái đầu, là do gã cao vượt quy định, hơn nữa tôi vẫn còn đang cao tiếp được đấy!

Tức á!

Thời buổi hiện đại rồi, cao như cái sào không ai yêu đâu nghe không!

"Cơ mà...cậu làm giống thật đấy. Tôi có lời khen."

Nếu như không nhờ mùi đặc trưng trên người Jack và Aesop khác nhau nhiều, Vera lại là 1 người nhạy mùi hương, có lẽ cô đã thực sự bị lừa. Jack sẽ có mùi hạnh nhân thoang thoảng, còn Aesop là mùi thuốc sát trùng.

Aesop nhún vai, không ngại ngần mà nhận lời khen ấy. Cậu đúng là tự tin với khả năng này của mình, nếu không tính đến khác biệt về hình thể, cậu có thể lặp lại gương mặt của một người khác đến 9, 10 phần.

Vera hoàn toàn không cho rằng Aesop chỉ đơn giản là về đây giả trang thành thiếu tướng nhà mình để che mắt cánh hoàng gia, cách làm việc quá cầu kỳ đến không cần thiết này không phải phong cách của cậu lẫn Jack. Cô mở cửa mời Aesop vào trong, rót 1 tách trà, chờ cậu mở lời trước.

"Tôi uống sữa." - uống sữa cho cao hơn đầu củ cải nhà mấy người.

"...ở đây không có sữa. Bây giờ cậu muốn uống trà hay uống nước hoa?"

Thiếu niên bĩu môi, ngả đầu về phía sau, cũng tự cảm nhận được ánh mắt chờ lời giải thích của Vera.

"Cô nhớ chuyện ở ngục Ainsley phải không?"

Tất nhiên là Vera có nhớ. Nghe Norton kể lại, khi bọn họ đến được hiện trường, Aesop đã rất cao hứng khi cuối cùng cũng tìm được một việc hữu ích, nhảy hết chỗ nọ sang chỗ kia. Nhưng dần dần, nét vui vẻ trong mắt cậu cũng không giữ được lâu, tắt dần theo mỗi lần cậu chạm vào một cái xác mới.

"Các cơ co cứng, không có dấu hiệu chống cự, chạy trốn hay đào bới dù là chết cháy, hơn nữa kèm với vết bỏng là một số vết bầm khả nghi, là do tụ huyết. Đa số bọn họ chết vì xuất huyết nội, cách thời điểm xảy ra vụ nổ chừng nửa ngày."

Nửa ngày, tận nửa ngày nhưng không một ai phát giác ra, bởi lẽ tất cả canh phòng của ngục Ainsley đều chung một số phận. Không một nhân chứng, không một ai sống sót, trừ những kẻ bị nhốt sau song sắt đang mất tích.

Chuyện lớn như vậy, thế nhưng thực tế sau khi trở về, cả nhóm đội trưởng đều ngạc nhiên vì không thấy Jack phải chịu hình phạt gì. Nghĩ lại, đúng là có chút không bình thường, thế nhưng bọn họ không có phản ứng nghi ngờ Jack, cũng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ Jack, nên bọn họ quyết định không đào bới thêm.

Vera gật đầu, cảm giác có chút miễn cưỡng vì phản ứng nghe lời trong vô thức của mình. Biết sao được, thực sự là Aesop giả trang rất thành công.

Thiếu niên đặt tách trà trống không xuống, trên mặt có chút khó chịu.

"Nữ hoàng đồng ý bỏ qua cho chúng ta, miễn là chúng ta có thể nhận công việc rèn giũa đứa trẻ này. Tôi vừa mới thay Jack đi nhận người đấy."

Dứt lời, Aesop đứng dậy, mở cửa phòng, đưa tay kéo nhẹ một đứa bé con chừng 6-7 tuổi bước vào.

Hài tử tóc đen như mực được buộc gọn cao phía sau đầu, một đôi đồng tử màu vàng kim, ấn kí trung thành của hoàng gia đỏ tươi khắc trên trán, nhìn qua như một con mèo đang lẳng lặng quan sát. So với một đứa trẻ bình thường bình tĩnh hơn rất nhiều. Nó dường như không quá thoải mái với động tác cầm tay của Aesop nhưng cũng không trực tiếp thể hiện, chỉ đứng yên ở đó, tiếp nhận ánh mắt soi xét của Vera.

Trong khoảnh khắc đứa trẻ này bước vào, trong đầu Vera ngay lập tức nảy ra hình ảnh của một vị thiếu tướng. Tóc đen như mực, đồng tử vàng kim, khí chất tựa như ngạo tuyết hàn mai. Một người đặc biệt như vậy, bất cứ ai gặp qua một lần cũng tuyệt đối không thể quên.

"Tướng quân Tạ Tất An?!"

Đứa trẻ kia nghe thấy danh hào được thốt ra từ miệng Vera, trong đáy mắt có hơi lóe, nhưng chỉ một chút lại ngay lập tức trở lại bình thường, không có mấy phản ứng. Vera ngạc nhiên, tiến gần lại thêm một chút, đưa tay chạm lên gò má nó, nhìn thẳng vào mắt. Thật sự không thể nhầm được, cô đã gặp qua Tạ Tất An vài lần khi làm nhiệm vụ bên ngoài, đứa trẻ này giống với y tới 9 phần.

"Đừng làm nó sợ chứ."

Aesop nhìn phản ứng trấn định của bé con, lại cảm nhận bàn tay nhỏ đang siết chặt tay mình, cảm thấy đứa nhóc này quá làm màu rồi, rõ ràng là sợ nhưng không thể hiện, cũng chỉ dám nắm chặt tay cậu cầu cứu.

"Đ-đây là con của thiếu tướng căn cứ phía Tây?"

"Không hẳn..."

Đưa tay chỉnh lại cổ áo có hơi lệch của nhóc con, Aesop lắc đầu. Tạ Tất An năm nay 27 tuổi, năm 20 vẫn còn đang chinh chiến, lấy đâu ra trẻ con bằng chừng này. Khi Marie giao nó cho cậu, nàng cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng cậu cũng đoán được gần đủ. Nếu như suy đoán của cậu đúng, đứa trẻ này là "cái vỏ" mà cánh hoàng gia dùng để giữ linh hồn bị trục xuất của Tạ Tất An.

Nói cách khác, đây mới là "Tạ Tất An" chân chính.

Ấn kí đỏ tươi trên trán làm cho Aesop cảm giác có chút gai mắt, đồng thời nhìn không thấu mục đích căn cơ của cánh hoàng gia. Họ nắm giữ được cách thu thập linh hồn, thậm chí đã đi trước một bước, bắt ép Tạ Tất An kiếp này phải nhận ấn kí trung thành với Nữ hoàng trên người, không ngoài dự đoán, chính là muốn triệt hạ căn cứ phía Tây. Thế nhưng, cụ thể bằng cách nào, Aesop không tưởng tượng ra. Linh hồn của Tạ Tất An bây giờ đầy khiếm khuyết, thậm chí còn không có kí ức, chỉ là một cái vỏ rỗng, nếu nói muốn đem nó đến căn cứ phía Tây để đoạt lại vị trí thiếu tướng từ tay Phạm Vô Cứu, căn bản là nực cười.

Nói đi cũng phải nói lại, Aesop có thể tương đối hiểu lí do vì sao Marie lại cho Jack nhận nuôi "Tạ Tất An". Cơ sở rèn luyện của bọn họ đứng nhất nhì, phương pháp cũng mạnh tay, nếu như thật sự dụng tâm, đứa trẻ này sẽ lớn lên với tư thái của một thiếu tướng thực sự. Nó đã mang ấn kí trung thành, không cách nào thay lòng đổi dạ được. Hơn nữa, căn cứ phía Đông đang rục rịch có liên hệ với căn cứ phía Tây, hành động này chính là đòn phủ đầu lớn nhất, làm cho căn cứ phía Đông trở thành căn cứ có liên hệ mật thiết nhất với căn cứ phía Tây nhưng tuyệt đối không thể nào cùng nhau làm bất cứ điều gì qua mặt Nữ hoàng.

Trong lòng Aesop thầm chửi thề, quả nhiên vẫn là Nữ hoàng đủ ngoan độc.

"Tên của nó là Tiểu Bạch."

Nhìn đứa trẻ đơn thuần như một tờ giấy trắng đứng ngoan ngoãn trước mặt, lại nghĩ  đến kẻ đang sốt sắng tuyệt vọng tìm người ở Thuần Nguyên, trong lòng Aesop có chút đắng. Phạm Vô Cứu, người ngươi tìm lâu như vậy đã ở đây, ở nơi ngươi có thể chạm, có thể ôm, nhưng cũng là người ở nơi xa nhất. Ấn kí trung thành này, một khi hạ xuống, cho tới khi chết đi mới có thể giải trừ. Đời này Tạ Tất An đã định phải làm kẻ dưới tay Nữ hoàng, mà Phạm Vô Cứu...

Đợi ngày ngươi biết được sự thật này, ngươi sẽ làm gì?

==={}===

A/N: Oe oe babi Bạch lên sàn rùiii
Bạch shota Bạch shotaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top