Chương 13.1
Sợ người đến ngang trời, cứ lo rằng sẽ mất
Cứ lo rằng người sẽ luôn luôn đứng ở lại
Từng giọt nước mắt rơi đến phía người có biết
Rơi đến vùng xa đáy biển rộng khơi
Cá Lớn - Châu Thâm
A/N: Vì bị trùng xưng hô nên Demi sẽ chuyển thành nàng nhe ;)
==={}===
Demi bị gọi thức dậy bằng một xô nước xối thẳng vào mặt. Sau cơn ho sặc sụa vì nước, nàng khó khăn mở mắt ra, nhìn xung quanh. Hiện tại nàng đang bị trói trên một bức tường, trong một căn hầm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, trừ gạch đá cũng chỉ còn song sắt.
"Chào mừng đến Anoushka."
Thiếu nữ trước mặt tay vẫn đang cầm xô nước vừa mới dội, mạng che mặt giấu đi một nửa dung nhan, chỉ thấy lấp ló bên khóe mắt một nốt ruồi lệ chí. Vera Nair đặt xô nước xuống đất, lau tay rồi đeo lại găng, cũng không vội giải thích tình hình cho Demi.
Ba ngày trước, sau khi Demi dùng bom khói để trốn thoát khỏi Naib, nàng đã ngay lập tức bị Norton và Martha tóm gọn, rồi chuyển về Anoushka giam giữ theo lệnh của Jack. Ở Thuần Nguyên, bọn họ không có đủ quyền hành cũng như lực lượng để giam giữ một thủ lĩnh trong hàng ngũ hoàng gia, nếu như lộ ra ngoài sẽ vô cùng bất lợi. Hơn nữa, Vera nghiêng đầu cười nhạt khi nhìn vẻ mặt hoang mang của Demi, đưa tay lựa giữa vài khẩu súng trường, nếu như nàng đã nhìn thấy cái không nên thấy, kết cục chắc chắn sẽ không ngọt ngào một chút nào.
"Thứ nhất. Việc ngươi thay đổi thành phần trong rượu, ý của ai?"
Với tất cả thông tin mà họ có được, nhóm đội trưởng đều đồng ý rằng Demi chắc chắn không phải chủ mưu cho việc thay đổi thành phần rượu trong buổi tiệc tân sinh. Ở đó trừ Jack, Lukino và hơn mười người thuộc đơn vị của căn cứ phía Nam và Đông, gần như toàn bộ số còn lại là giáo viên, tân sinh và học sinh của học viện Hector. Nếu như không có ý định từ trước, chắc chắn sẽ không ra tay vào một thời điểm như vậy.
"Không biết."
"Đoàng!"
Đồng tử của Demi thu nhỏ lại, lỡ một nhịp tim khi viên đạn sượt qua gò má nàng, tạo nên một đường xước ngọt rồi cắm ngập vào tường. Thiếu nữ nâng súng trường híp một bên mắt, động tác so với Naib lần đầu tiên tiếp xúc với thứ hàng nóng này thuần thục hơn rất nhiều, tất nhiên việc bắn ngang mặt nàng cũng đã nằm trong tính toán. Một phát súng thị uy đủ đe dọa, đủ mạnh mẽ.
"Trong này có 12 viên đạn, hiện tại còn 11. Nói!"
Demi ngậm chặt miệng, không hề có ý định khai. Vũ khí có uy lực mấy thì sao chứ, trước khi làm một thủ lĩnh, nàng đã là một thuộc hạ trung thành tuyệt đối. Đừng nói đến việc Demi có muốn nói hay không, chỉ cần có suy nghĩ khai, ấn kí trung thành bên vai phải của nàng sẽ không để nàng làm vậy. Hơn nữa, với một tình báo, việc làm cho bản thân im lặng chính là dễ nhất. Lưỡi Demi khẽ động, chạm vào vị trí viên thuốc giấu kĩ trong kẽ răng, cắn xuống.
Trái với suy nghĩ của Demi, nàng không chết ngay lập tức vì tác dụng của thuốc, thay vì bột thuốc độc là vị máu tràn ra trong miệng. Ngón tay cái của Vera chặn giữa hàm răng của nàng, bốn ngón còn lại giữ chặt khớp hàm, khớp xương nhìn qua mảnh khảnh nhưng sức lực lớn đến không ngờ. Vera hơi nhếch môi, ngón tay đặt bên trong miệng Demi, có chút ngả ngớn mà chơi đùa với lưỡi của nàng. Viên thuốc độc đã được gỡ ra từ vài tiếng trước, vốn dĩ kể cả khi Vera không chặn hàm Demi lại, nàng cũng không đạt được ý định của mình, nhưng mà...nhìn vẻ mặt thất thần của thủ lĩnh hoàng gia, bỏ ra một chút máu cũng khá đáng giá. Ngay từ ban đầu, Vera đã không quá mong chờ đào ra được chút thông tin nào từ miệng Demi, chi bằng nghịch một chút. Người ta vốn quen nhìn thấy một Vera nghiêm chỉnh máy móc xử lí công vụ thay phần của thiếu tướng, quên mất vốn dĩ trước khi bị bó buộc bởi chức vị đội trưởng này, cô vốn là một con ngựa hoang của căn cứ phía Đông, gây sự bốn phương không thiếu mặt nào.
"Ưm...b-bỏ r..a!"
Chẳng hiểu vì sao, Demi lại cảm thấy mình như thiếu nữ nhà lành bị đùa bỡn, ngón tay người kia đặt bên trong khoang miệng sau khi nghịch đủ mới buông ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Vera lần thứ hai lau tay rồi đưa hai bàn tay ngang đầu như ra dấu đầu hàng, trong mắt Demi chỉ có tính chế giễu.
"Căn cứ chính nghĩa gì chứ, cũng chỉ là một bọn vì lợi ích. Khi ta giao chiến với Naib, các ngươi đã ở ngoài nhưng không hề tham gia, trong khi rõ ràng thiếu tướng nhà các ngươi tâm tâm niệm niệm bảo vệ cậu ta. Trong chính đội ngũ cũng đã có lòng dạ khác, uổng công cho cái mĩ danh trung thành."
Vera nhún vai, không phản bác, cũng lười giải thích. Khác với hoàng gia hành động theo phe cánh, nhóm đội trưởng bọn họ chỉ thề trung thành tuyệt đối dưới tên của Jack và căn cứ phía Đông, ngoài những thứ ấy họ không có phận sự phải can thiệp, cũng không muốn can thiệp. Làm một đội trưởng, bọn họ đặt lợi ích của Jack lên đầu nhưng không có nghĩa là sẽ nuông chiều cảm xúc của gã hay người gã quan tâm, ít nhất là trước khi có lệnh.
Cái mà cả Norton và Martha đã sơ suất chính là không ngờ đến việc trong tay của Naib có giữ súng. Hiện tại, súng là bí mật tuyệt đối cần phải giữ của căn cứ phía Đông, chỉ cần lộ ra sẽ gây hậu quả khôn lường, nếu như đã bị lộ, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Demi đáng ra đã bị thủ tiêu ngay lập tức.
"Tin hay không tin, căn cứ phía Đông không hề có ý định khai chiến trước khi ngươi tập kích." - Vera ghé sát người vào bên tai của Demi, âm giọng vốn thanh nhẹ nay lại nghe có phần nguy hiểm - "Nếu như sau này có nổ ra chiến tranh, hãy nhớ đây là công của ngươi, Demi Bourbon."
==={}===
"Thiếu tướng, tôi cho ngài 5 phút giải thích."
Martha ném khẩu súng lấy từ túi của Naib lên bàn, khoanh tay, vẻ mặt tức giận nhìn Jack. Rõ ràng hơn ai hết, Jack biết việc họ nghiên cứu một thứ vũ khí nóng như thế này nhạy cảm bao nhiêu, cần giữ kín thế nào, thế nhưng gã vẫn điềm nhiên đưa cho Naib một khẩu, thậm chí không buồn cảnh báo trước với anh! Tới nước này, cả người vốn luôn ôn hòa như Norton cũng không thể đồng tình với Jack nữa, cậu kéo thấp mũ, không biểu tình để Martha chất vấn. Jack là một thiếu tướng, bên dưới có hơn mười ngàn nhân mạng thường trực, và sai sót này của gã đủ để đưa mười ngàn nhân mạng đó vào vòng chiến hỏa không đáng có. Nếu như Norton không về kịp, hoặc nếu như Martha để lỡ canh phòng, bằng giờ này, Demi Bourbon đã đem việc căn cứ phía Đông trữ hàng nóng trái phép nói cho cả cánh hoàng gia nghe rồi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Martha, Jack cũng ngầm hiểu việc cô ở đây chất vấn gã đã có sự đồng thuận của toàn bộ nhóm đội trưởng rồi. Đám nhóc con này, ngày nào vẫn còn ngoan ngoãn hỏi trước hỏi sau, bây giờ đã đủ lông đủ cánh cả.
"Nếu như ta nói, trước hay sau gì thì chiến tranh cũng sẽ xảy ra, không cần biết ngòi nổ là gì?"
Cả Martha và Norton đều có chút bất ngờ, kể cả khi trước đó bọn họ cũng đã ngờ ngợ, việc Jack nói ra miệng vẫn làm người khác cảm giác bất an. Dù cho được chuẩn bị kĩ càng tới mức nào đi chăng nữa, toàn bộ thành viên của căn cứ phía Đông đều là những người sinh ra trong thời bình, sống trong thời bình, tận sâu trong thâm tâm, họ luôn cho rằng chiến tranh sẽ không thật sự diễn ra, cũng không mường tượng được rốt cuộc một trận chiến đúng nghĩa sẽ xảy ra thế nào. Jack là người hơn ai hết muốn tránh giao tranh, nếu như gã đã nói chắc nịch như vậy, tương lai dường như đã định.
"Vì sao ngài...?"
"Một mảnh lớn của Tà Nhãn thức dậy rồi. Và Nữ hoàng dường như đã có liên hệ với người cầm trong tay mảnh ấy."
Norton rùng mình, nghĩ lại về những thứ cậu thu thập được về Tà Nhãn, nếu như mảnh lớn ấy đạt thành hiệp nghị hợp tác với Nữ hoàng, thế cân bằng sẽ bị sụp đổ ngay lập tức. Không có Tà Nhãn, súng trong tay căn cứ bọn họ chính là vũ khí mấu chốt khiến cho họ giành lợi thế cũng như kiềm hãm lại ý đồ bành trướng của các bên, nhưng nếu như Tà Nhãn thực sự tham gia vào cuộc chơi, cán cân sẽ lệch. Thời gian qua, lần lượt các căn cứ đã khai quật được mảnh Tà Nhãn, có mảnh kí sinh vào cơ thể, có mảnh tồn tại độc lập, nhưng đều có điểm chung là xuất hiện nhiều một cách vô lí. Tà Nhãn đã ngủ 300 năm, không hề có tung tích, nay lại lũ lượt xuất hiện. Nếu như đặt nguyên nhân là do sự tỉnh dậy của 1 trong 2 mảnh lớn, mọi thứ lại dễ hiểu hơn nhiều.
Nếu như hiện tại có bất cứ thứ gì có thể ngăn chặn cuộc chiến này, đó là mảnh Tà Nhãn lớn còn lại, cũng là mảnh Tà Nhãn cuối cùng.
==={}===
A/N:
Fact:
- Nỏ của Nhiễm Thanh bị mù 1 bên mắt do bỏng.
- Martha không thuộc nhóm đội trưởng, thậm chí trừ Vera và Norton thì k ai biết về hoạt động của Martha. Ẻm giống như thư kí riêng của Jack ấy. Martha liên hệ với nhóm đội trưởng trên danh nghĩa của Norton, và những người kia đều cảm thấy kì lạ vì dạo này cậu đầu sắt có vẻ thông minh bất thường...
Đọc mấy chương kiểu này dễ bị chán + ngộp thông tin, cơ mà mọi ngừi chịu khó nha :( Chán ghia viết mãi viết mãi mà 2 nam chính mới sờ nhau có mấy phát :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top