Chương 12.2

We run things
Things don't run we
Don't take nothing from nobody

Ta xoay vần thế giới
Chứ chẳng để ai điều khiển chúng ta
Chẳng cướp đoạt từ ai bất cứ điều gì

We can't stop - Miley Cyrus

==={}==

Jack ngẩng đầu lên từ mớ giấy tờ chồng chất, vừa nãy, trong một khoảnh khắc, gã đã cảm thấy ở vị trí nơi ngực trái có chút đau đớn, ấn kí buộc định cũng nhói lên, nhưng chỉ trong 1 khắc mà thôi. Gã nhìn quanh, nguyên 1 ngày hôm nay không thấy Naib xuất hiện, bình thường anh sẽ luôn lượn lờ trong thư phòng, nghịch cái này cái kia, đôi khi sẽ coi thử cả sổ sách tài liệu của gã. Nếu như Martha ở đây, cô chắc chắn sẽ càm ràm đủ thứ về việc thông tin của bọn họ tuyệt mật ra sao, nên xử lí kín kẽ chỗ nào, nhưng hiện tại cô không có mặt, Jack cảm thấy để Naib tùy ý một chút cũng chẳng sao. Tiện nói về tùy ý, gã vừa đưa cho Naib một thứ đồ chơi hay ho mới nghiên cứu của căn cứ phía Đông, không biết anh lại đem nó đi chỗ nào rồi.

Cùng lúc đó, ở thư viện.

Demi giật lui người ra sau, hơi gió từ mũi dao găm sượt qua người, cắt đứt vài sợi tóc. Không cần soi gương cô cũng có thể tưởng tượng ra mình đang nhìn chật vật ra sao, trên người đã dính không ít vết cắt nhỏ rồi. Người đối chiến với cô cũng không quá thoải mái, đều là cá chết lưới rách, nhìn Naib hiện tại, có lẽ cũng không chịu được quá 15 phút nữa.

Thanh niên cả người đã thấm không ít máu, vì sắc áo khoác nâu trầm mà không quá rõ ràng, nhưng chính Naib biết, thật ra anh không trụ được nổi 5 phút, trông mạnh mẽ vậy thôi chứ chỉ có cái vỏ rỗng bên ngoài. Bình thường Naib và Demi có lẽ cũng không quá chênh lệch, so với Naib có bản năng của một lính đánh thuê ăn sâu vào xương tủy, Demi lại là kẻ chỉ dựa vào vài năm và năng lực của mình, nổi lên như một hiện tượng trong vây cánh nữ hoàng. Thế nhưng hiện tại Naib hoàn toàn không thể so sánh với bình thường, cho dù động tác cùng tốc độ vẫn miễn cưỡng có thể ngang hàng, sức lực mất đi sau mỗi cử động lại lớn hơn rất nhiều lần.

Cảm nhận hơi thở của đối phương có phần gấp rút, khóe mắt Demi hơi cong lên, dao găm nhắm thẳng về phía chân phải. Không thể giết, nhưng tàn phế thì được.

"Đoàng!!"

Bả vai bỗng chốc truyền tới đau đớn kinh khủng, sự ngạc nhiên thất thố hiện rõ trên gương mặt của cô nàng Bartender. Thứ trên tay Naib vẫn còn đang bốc khói, mùi thuốc nổ hăng nồng trong không khí, so với các loại thuốc nổ bình thường có sự khác biệt rất lớn. Suy nghĩ trong đầu Demi xoay vần, hình ảnh trong khoảnh khắc vừa nãy như được quay chậm lại, từ vật trên tay Naib, một thứ nhỏ như đầu ngón út được bắn ra với tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn là chuyển động xoáy, xuyên qua da thịt cô và đang kẹt lại trong cơ thể. Giống như cung tên nhưng nhỏ, nhanh và có sức sát thương lớn hơn rất nhiều. Một thứ vũ khí hủy diệt. Cô âm thầm cảm thấy không ổn, nếu như trong tay Naib có thứ này, chắc chắn căn cứ phía Đông còn giữ nhiều hơn nữa.

Naib đứng yên nhìn vẻ thất thần của Demi, chính anh cũng không ngờ thứ này lại có uy lực lớn như vậy, thậm chí phản lực cũng rất lớn, tay của anh vẫn còn có chút run. Đây là thành tựu mới của căn cứ phía Đông, với người đứng sau màn là Helena Adams - đội trưởng thứ 2, bộ não của cả căn cứ. Khi Jack cho anh thấy thứ này, Naib cũng thật sự ngạc nhiên vì độ tinh xảo và phức tạp của nó, hiện tại khi thấy đầy đủ sức công phá lại còn đáng sợ hơn. Đầu đạn bằng thép, khi được bắn ra nhanh gấp nhiều lần so với cung tên, vết thương mang lại cũng kinh khủng hơn nhiều. Đây mới chỉ là bản thử nghiệm sơ bộ, nếu như thật sự hoàn thành, chắc chắn vị thế của căn cứ phía Đông sẽ hoàn toàn khác biệt.

Vừa nãy vốn dĩ Naib đã nhắm vào tim của Demi, trực tiếp hạ sát người, nhưng nghĩ đến việc trong cơ thể mình vẫn còn đầy rẫy nguy cơ nguồn gốc từ cô, tầm bắn lại chệch đi vào khắc cuối cùng. Naib hơi nhếch khóe miệng, đáng ra anh nên nhớ ra thứ đồ chơi này sớm, vậy thì cũng sẽ không phải chật vật thế này.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Hai phát súng liên tiếp nháy vào eo và đùi của Demi, đều là những bộ phận không trọng yếu nhưng cũng đủ tính sát thương. Trước khi anh kịp đến gần hơn, bom khói đã được ném ra, mù mịt khắp cả thư viện, khi khói tan thì người cũng không còn.

Khi Naib vẫn còn đang nuối tiếc bị vụt mất người, trên nóc tòa cung điện ở trung tâm, một thiếu niên đang thảnh thơi để gió làm tung mái tóc, miệng cười tươi khi nghe điện tín.

"Ha, đã bảo với cô rồi, Naib không phải là đồ chơi để các người định đoạt đâu. Đẹp mặt lắm đó, để cho một người đang phát tác hành cho như vậy~"

"Mẹ kiếp, cậu im miệng cho tôi. Cũng chỉ là gián điệp hai mang, có tư cách gì?"

Đôi mắt của thiếu niên hơi trầm xuống, nhìn bộ điện tín bằng ánh mắt bất thiện.

"Tư cách gì? Tư cách của kẻ mang một trong hai mảnh lớn Tà Nhãn."

(A/N: Đố biết ai =))))

==={}===

Khi Jack tìm đến được thư viện sau khi nghe liên tiếp ba tiếng súng, gã đã nhìn thấy Naib đang ngồi băng lại cổ tay của mình, không có chút nào là chật vật. Căn cứ phía Tây quá lớn, phòng gã làm việc và thư viện lại cách xa nhau, chỉ bằng thời gian chạy và tìm kiếm cũng mất một lúc lâu rồi.

"Cậu có sao không?"

Naib ngẩng đầu lên nhìn Jack, hơi lắc đầu, khi gã đến thì cơn phát tác đã qua rồi, anh cũng đã băng bó xong hết, không còn gì đáng ngại. Với một lính đánh thuê, những việc dọn dẹp hậu quả thế này cũng chỉ hiển nhiên như ăn bánh rót nước, Naib chẳng để tâm. Thế nhưng Jack không cho là như vậy, gã nhìn những vết xước trên khuôn mặt thanh niên, khó chịu vô cùng.

"Trên người không bị thương chứ?"

"Cũng có, nhưn--"

Không để Naib kịp phản kháng, Jack kéo khóa áo khoác của anh xuống, bên dưới lớp áo khoác dày vừa mới thay là áo thun đã rách nát, thấm đẫm máu và mồ hôi. Hiển nhiên là Naib đã vứt cái áo khoác cũ đi phi tang ở đâu đó và lấy một cái mới thay vào rồi. Dạo gần đây anh cũng hay ghé qua thư viện, việc có đồ dự trữ ở đây cũng không lạ, nhưng loại suy nghĩ Naib cố tình thay áo để giấu diếm mình làm cho Jack khó chịu. Rõ ràng đã bảo là tin gã rồi.

Naib hít sâu nén cơn đau khi tay Jack chạm vào vết thương vừa mới băng bó qua loa, lột ra lớp băng vải để thay vào lớp mới, ánh mắt nghiêm túc của gã làm cho anh không cách nào từ chối được. Bản thân Naib cũng không cho rằng thương thế trên người mình quá quan trọng, vẫn còn đứng được thì không sao cả.

"Cậu...vừa mới phát tác?"

Cầm tay trái của Naib lên, Jack có chút ngập ngừng mà hỏi. Không biết vì sao, nhưng mỗi lần Naib phát tác, ấn kí buộc định linh hồn của anh sẽ nhạt màu đi trong vài tiếng, đúng như tình trạng đang diễn ra hiện tại. Gã không tưởng tượng ra Naib rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu khi vừa chiến đấu, vừa chống lại đau đớn trong cơ thể. Nghĩ đã không muốn nghĩ. Tay của gã vô thức siết lại, khiến cho chính Naib cũng bị khẩn trương lây.

"Anh không hỏi ai là người đánh nhau với tôi sao?"

"Cậu vừa phát tác?"

"Đó không phải là trọng tâ--"

"Cậu vừa phát tác?"

"..."

"Trả lời tôi."

"...ừ."

Bàn tay nằm trong tay Jack nhói đau vì lực siết, Naib có chút bối rối không biết phải làm sao khi nhìn đôi mắt hổ phách của gã tối sầm lại. Gò má truyền đến xúc cảm ấm nóng, Naib nhìn tay của người kia nhẹ nhàng chạm lên vết thương của mình, hơi cứng đờ người. Tất cả những đau đớn và mệt mỏi từ nãy đến giờ bị kiềm nén đều trở nên rõ ràng ngay tại lúc này. Naib cứ yên lặng ngồi im như vậy, để cho Jack bôi thuốc và băng bó lại một lượt cơ thể mình, cả 2 cùng chẳng biết nói gì.

Rất lâu sau, khi Naib cảm thấy mí mắt mình đã muốn chạm nhau rồi, anh dụi mắt, cúi đầu chui vào lòng người vừa mới cất thuốc trở lại hộp y tế.

"Jack, tôi buồn ngủ."

Không chờ Jack trả lời, Naib đã lả đi trong vòng tay của gã, hiển nhiên việc tỉnh táo được đến lúc này đã là cực hạn của thân thể. Gã ôm thanh niên vào lòng, liếc nhìn qua tin nhắn vừa mới chuyển đến.

[Người vừa đột nhập là Demi Bourbon. 25 tuổi, kí danh Bartender, một trong những thủ lĩnh mới của vây cánh hoàng gia.]

Thủ lĩnh? Đem cả thủ lĩnh đến? Phải biết, hiện tại dưới trướng Nữ hoàng chỉ còn có 4 thủ lĩnh, cũng có thể gọi là 4 đội trưởng, tương tự như nhóm đội trưởng của căn cứ phía Đông. Vốn dĩ số lượng này các năm trước đông hơn, nhưng vì Nữ hoàng liên tục đưa họ vào các nhiệm vụ nguy hiểm, quân số ngày càng thưa thớt, hiện tại chỉ còn chưa đến 1 nửa. Demi Bourbon là người mới nhất, tư lịch cũng cạn, tình báo của Jack cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa ra một ít thông tin.

Jack híp mắt, gã vốn muốn nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng cánh hoàng gia hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của gã. Nếu như còn để yên, cái chức danh thiếu tướng này cũng không nên mang nữa.

Hiện tại, Jack và "Tạ Tất An" có thể coi như trên cùng một con thuyền, Lukino cũng có ba phần vì tránh mặt và nể mặt gã mà không can thiệp, lực lượng của gã và Nữ hoàng có thể nói là tương quan. Vốn dĩ gã luôn né tránh gây chiến vì không muốn mang đến phiền phức và thương vong không đáng có, nhưng nếu như một đất nước không để cho những người gã quan tâm sống một cách yên bình, nó cần phải thay đổi.

Dù sao thì, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên gã lập lại trật tự một quốc gia.

==={}===

A/N:
Fact + spoil nhẹ:
2 mảnh lớn Tà Nhãn từng có vướng mắc tình cảm với nhau =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top