Chương 12.1

Dịu dàng em yên ắng

Vội mang ánh trăng lẻ loi

Khẽ trôi theo khung trời

Ngã sa vào nơi đầu môi

Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai

Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại

Lời yêu ngây dại - Kha

==={}===

Thư viện yên ắng, trời đã dần ngả về chiều.

Naib chôn mình trong đống giấy tờ và báo cũ của một góc thư viện trong căn cứ phía Tây, trong miệng lẩm nhẩm liên tục.

"Tracy Reznik, Tracy Reznik..."

Thật sự là một cái tên rất quen, nhưng trừ trong giấc mơ kia, Naib cũng không biết mình đã nghe ở đâu. Anh biết rằng thứ mình mơ thấy tám phần là lời lí giải cho thân phận thật sự của mình, của Jack, về tất cả mọi việc từ trước tới giờ. Về cả lí do cho thứ đang ngự trị trên ngón áp út của anh.

Mải mê lật giở, ngón tay Naib dừng lại trên một trang báo đã ngả vàng và sắp rách. Nhịp tim anh tăng mạnh, có chút lưỡng lự mà kéo tờ báo kia ra khỏi đống hỗn độn.

[Tracy Reznik - Khởi nguồn của thời đại cơ khí.]

Từng dòng chữ thanh thanh sở sở hiện lên, rõ ràng dưới ánh mặt trời. Theo lời của người viết báo, Tracy Reznik là một nhà phát minh sống cách thời đại của Naib 300 năm, là người nổi lên bằng những sáng tạo của mình để vực dậy cả một đất nước sau thảm họa Tà Nhãn. Bà là người mà có lẽ vĩnh viễn trước đây và sau này, đất nước này cũng sẽ không thể tồn tại thêm một cá thể thứ hai tương tự. Một người sáng tạo, cần cù, người sống với những ý tưởng táo bạo mà không một ai dám nghĩ đến lúc bấy giờ. Là người đầu tiên định nghĩa về người máy, người đầu tiên thay vì nghĩ đến khôi phục đất nước như trước kia lại nghĩ về việc vực dậy mọi thứ theo một con đường bùng nổ hoàn toàn mới. Một thiên tài đúng nghĩa.

Khác với những vĩ nhân trước kia, Tracy sống một cuộc đời ngắn hơn rất nhiều, chỉ khoảng 30 năm, nhưng trong vòng 30 năm ấy, cùng với sự khởi nguồn của chiến đội Nhiễm Thanh, từng phát minh của Tracy được đem ra dưới ánh mặt trời, hết lần này đến lần khác làm người ta phải thán phục.

Trong đầu Naib ngay lập tức hiện ra hình ảnh cô bé con chăm chăm níu lấy vạt áo người đang bế mình, nhất nhất muốn tạo ra người máy, nụ cười sáng như nắng ban mai. Vậy là em thật sự đã hoàn thành được nó. 300 năm, 300 năm, một khoảng thời gian mà không có bất cứ con người nào có thể trải qua được, như vậy, "Jack" trong giấc mơ của Naib là một người khác so với Jack mà anh quen biết hay sao? Naib cảm thấy mình đang dần chạm vào chân tướng thật sự, nhưng đồng thời cảm thấy đó là thứ mình không nên biết.

Nhìn bàn tay lạnh toát của mình dưới ánh nắng, làn da vì lâu ngày không ra khỏi nhà có phần trắng hơn rất nhiều, Naib có chút ngẩn người, tự hỏi, rốt cuộc mình biết được bao nhiêu thứ. Anh luôn cảm thấy Jack biết rất nhiều thứ, giấu mình cũng nhiều, Aesop đã mất tích rất lâu cũng mang nhiều bí mật, cả học viện Hector, cả Nữ hoàng, tất cả đều biết nhiều hơn chính bản thân Naib. Tựa như một kẻ đi trong sương mù, cho dù chân vẫn tiến về phía trước, vẫn không sao tìm thấy lối ra.

"Cậu trai, ở một mình như vậy, không sợ bị bắt cóc sao?"

Một giọng nói lanh lảnh nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, Naib cũng không ngạc nhiên, từ từ quay đầu lại. Anh đã cảm nhận được người này đứng ở đó một lúc, chỉ chờ bản thân kẻ đó tự lộ diện mà thôi.

Bên cạnh cửa, một người phụ nữ tóc đen đeo khăn trùm đầu màu đỏ, đôi mắt sáng và một nụ cười ba phần yêu nghiệt bảy phần nguy hiểm, ngay khóe miệng còn có một nốt ruồi duyên. Naib biết người này, là một trong những tay sai đắc lực nhất của Nữ hoàng, kẻ chế ra thứ chất lỏng mê hoặc bất cứ sinh thể sống nào, con ma rượu của thành phố cơ khí - Demi Bourbon. Anh hơi híp mắt, hai tay cầm sẵn dao găm nhét trong giày, Demi có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào căn cứ này, chắc chắn là đã động tay động chân với quân phòng vệ rồi.

"Sao, rượu của ta ngon chứ?"

Demi cười giảo hoạt, cái kiểu cười mà Naib ghét nhất, có phần giả lả, lại có phần lõi đời. Người phụ nữ vẫn thản nhiên, bước một chân ngồi lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Naib bày ra tư thế phòng bị.

"Vào thẳng vấn đề đi."

"Naib...a, Naib, đúng là không phụ kì vọng của ta mà." - Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chai, tâm trạng Demi cứ phơi phới, dù sao cô cũng thật sự đang vui - "Ngươi vẫn nghĩ rằng ngươi bị hạ độc sao?"

Trong lòng Naib âm thầm kêu không ổn, số người biết anh bị hạ độc vốn không vượt quá 1 bàn tay. Tới bây giờ, Jack vẫn cực kì băn khoăn vì điều này, gã là người phụ trách an toàn cho buổi tiệc hôm đó, vậy mà lại để có người xảy ra chuyện. Nhưng nếu không phải hạ độc, rốt cuộc là cái gì?

"Loại rượu mà mọi người đêm hôm đó uống thực tế không khác gì nhau. Nó chỉ có một chút thay đổi nhỏ trong thành phần, ví dụ như...sẽ ăn mòn tế bào Tà Nhãn chẳng hạn."

Vốn dĩ Demi cũng không quá tin tưởng khả năng này, trong tất cả mọi người, Naib là người ít có khả năng cầm trịch Tà Nhãn nhất, đơn thuần bởi vì Tà Nhãn là một thứ đồ quỷ khó tính. Mảnh Tà Nhãn thuộc về hoàng gia đã liên tục được đem đi thử tương tác với các loại cơ thể người, kết luận được cho ra là nó sẽ không chấp nhận cơ thể người trẻ tuổi, cơ thể bị nhiều vết sẹo và cơ thể người không chịu được lạnh. Cũng theo tất cả những thông tin mà cô thu thập được, Naib có cả 3 điều kiện trên. Thế nhưng sự thật vẫn là cơ thể Naib phản ứng mãnh liệt với rượu của cô, thậm chí, nếu như không bị Tạ Tất An bắt cóc mà chỉ đơn thuần là về kí túc xá như mọi khi, có thể Naib đã chết không tiếng động, không nguyên do vào 2-3 ngày sau rồi.

Đôi mắt xanh màu trà nhìn thẳng vào Demi, sắc bén tới mức làm cho cô trong 1 khắc đã cảm thấy mình đánh giá thấp người này.

Ngay khi câu nói kia được thốt ra, Naib gần như không thể tin vào tai mình. Không có cách nào, việc Tà Nhãn kí sinh trong cơ thể mình hay không, chắc chắn Naib biết, lừa trẻ con cũng không thể lừa vô lí như vậy. Anh hơi đảo mắt, với câu nói ấy, Naib có thể khẳng định những câu trước đó của Demi cũng chỉ là tào lao. Trước khi Naib kịp hành động gì thêm, từ trái tim anh đột ngột truyền lên một cơn đau khủng khiếp, ngay lập tức truyền đi toàn cơ thể.

Demi giơ nén trầm hương đang được đốt lên, càng cảm thấy nghi vấn rõ ràng hơn hết. Naib là một lính đánh thuê, chắc chắn sẽ nhạy với mùi thuốc mê, thế nhưng khi cô đốt thứ trầm hương này, anh hoàn toàn không phát giác ra. Lí giải cho điều này, tám phần có thể là do cơ thể Naib vốn đã quen với mùi hương này, vô thức loại bỏ nó ra khỏi tầm cảnh giác, thế nhưng làm cách nào mà Naib quen với mùi này nếu như không liên quan tới Tà Nhãn bây giờ? Đây là một cây trầm hương mùi hạnh nhân, được làm trực tiếp từ vụn Tà Nhãn.

Thật ra thì sở hữu Tà Nhãn cũng không phải cách duy nhất để phát động tác dụng của rượu, Demi lắc lắc nén hương, đi về phía thanh niên đang dần quỳ rạp vì đau đớn, có chút trầm tư. Mặc dù điều này rất khó, nhưng vẫn có khả năng xảy ra: sở hữu ấn kí buộc định linh hồn với người mang Tà Nhãn. Vốn dĩ Demi không thể nghĩ đến khả năng này, dù sao loại ấn kí này cũng đã thất truyền từ rất lâu rồi, hơn nữa tác dụng của nó rất kì ảo, nhiều người còn cho rằng là chuyện bịa. Thế nhưng khi tên đó nhắc đến điều này, cô mới cẩn thận nghĩ lại, nếu như thật sự là như vậy, những điều vô lí trước đó đều trở nên khớp một cách hoàn hảo.

Gót giày lạnh lẽo của cô nàng Bartender đạp lên vai của Naib một cách đột ngột, cả cơ thể đang như một con diều đứt dây của anh gần như ngã rạp xuống đất sau động tác đó, bả vai gần như mất cảm giác. Không đúng, tại sao lần này lại tệ như vậy? Naib cũng đã trải qua vài lần phát tác, mặc dù đều như chết đi sống lại, anh vẫn có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng thật sự gần như lần này anh cảm thấy mình đã dần mất đi ý thức rồi. Rốt cuộc khác biệt nằm ở đâu cơ chứ? Phải rồi, đây là lần đầu tiên mình không trải qua cơn phát tác cùng với vị thiếu tướng nào đó...

"Thôi nào cậu lính thuê, ngoan ngoãn theo tôi đi, còn chống cự là còn đau đấy."

Người dưới chân gần như xụi lơ, không thể cử động, Demi cảm thấy có chút tự hào, mình thật sự ngày càng giỏi với mấy thứ men cồn này. Cô cúi người, dùng một tay kéo cổ áo của thanh niên lên, động tác nhẹ nhàng không trở ngại.

"Rắc!"

Gót giày gãy nát, Demi ngây ngốc nhìn mảnh vụn gỗ trong bàn tay trần của Naib. Gương mặt của anh vẫn y hệt như vậy, hiệu quả của trầm hương vẫn đang còn đủ, rõ ràng cơn đau đớn trong cơ thể Naib hoàn toàn chưa hề thuyên giảm. Thế nhưng cũng chính thanh niên đang trải qua cơn hành hạ thập tử nhất sinh ấy vừa bẻ nát gót giày của cô, bằng một tay, thậm chí không hề có động tác lấy đà. Những lần phát tác trước của Naib, tai mắt của Demi đều báo về rằng anh sẽ mất đi hoàn toàn sức mạnh của mình, đó là lí do vì sao cô tự tin đến thế.

"L-làm sao mà ngươi...?"

Naib xoay người thoát ra khỏi khống chế, một con dao dăm ghim chặt mảnh gỗ xuống sàn, mũi dao cắm ngập sâu trong nền gạch, hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt vì đau đớn nhưng đồng tử lại sáng rõ hơn rất nhiều. Demi làm sao mà hiểu được, Naib vốn dĩ là một lính đánh thuê, đau đớn tới mức nào cũng có thể tạm thời bỏ qua mà chiến đấu, vì một khi ngừng chiến đấu là sẽ ngừng sinh mệnh. Muốn nhìn thấy anh mất đi sức phản kháng, ngây ngốc nằm mặc người định đoạt vốn dĩ là không thể.

Trên thế gian này, người làm cho Naib Subedar bỏ đi bản năng của mình để không ngại ngần tỏ ra yếu đuối và bất lực cũng chỉ có một mà thôi.

==={}===

Fact: Jack không uống rượu/không uống được rượu. Nếu như Jack uống rượu chỉ là làm màu chứ thật ra cơ thể ổng không cảm nhận được vị rượu =)))

Với lại mình nhắc trước là k có được chửi bất kì char nữ nào trong truyện mình nha =)) Demi xuất hiện & đóng vai trò có vẻ phản diện chứ thật ra đơn thuần chỉ là chí hướng khác với nhân vật chính thôi. Demi phục vụ nữ hoàng, nên nếu nhìn từ view của Demi thì ẻm cũng chỉ đang làm đúng chức trách thôi, kẻ thù thì có gì mà nương tay đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top