Chương 11.1
Em còn đợi ai
Trong ngày xanh non biếc thế
Thôi đừng chờ chi
Cho phí hết xuân xanh ngời
Hỡi tình này là chi
Em còn ngây thơ muốn biết
Đôi mình là chi
Để lỡ mất em sao đành
Tình là điên lắm tình là say đắm
Em cứ yêu ngông cuồng vậy thôi
Ngày thì trông ngóng
Chờ nhiều đêm lắm
Thôi thời người ta đi tìm mật ngọt
Hoa tươi ong về
Hoa héo chờ ai
Nói em nghe người ở bao xa
Nói em nghe em còn chờ bao lâu
Mân Côi
A/N:
Aesop là seme, đây là fic CarlJos
Aesop là seme, đây là fic CarlJos
Aesop là seme, đây là fic CarlJos
Aesop gọi Joseph là anh vì nó nhỏ tuổi hơn, và nó theo họ Desaulnier vì Joseph nhận nuôi nó. Nhưng!mà!nó!là!seme! Thật sự, mọi người cứ tiếp tục đọc sẽ biết vì sao nó được chọn làm seme thoi.
Tui mong đây là lần cuối tui phải nói về vấn đề này. Tui theo đảng thờ Aes, ship cả trên lẫn dưới, nhưng ở fic Aes trên thì xin mọi người tôn trọng thiết lập của fic. *cầm dao* ai nói câu "theo họ chồng", "cụ auzam" hay đại loại vậy là tui cảnh cáo đó nha. Nhắc rùi đó.
Tui đang tính viết riêng 1 fic cho CarlJos, vẫn là CarlJos của Nhiễm Thanh thôi, nội dung chủ yếu là về khoảng thời gian trước đây. Nếu có thì tên của nó sẽ là Tưởng Lam (´ ∀ ' *) Cơ mà tui lừi lám...
==={}===
Aesop cầm tách trà bá tước, an tĩnh nhấm nháp, một chút cũng không vội vã. Thế nhưng người ngồi đối diện cậu thì sắp mất kiên nhẫn rồi.
"Linh hồn lạc?"
Nhìn vẻ trấn định của Aesop, Phạm Vô Cứu có chút muốn xông lên bắt cậu khai hết mọi thứ trong một lần nói, nhưng hắn đang nhờ vả, không thể làm càn. Aesop hơi hơi gật đầu, tiếp tục bỏ thêm một viên đường, cậu thích đồ ngọt, một phần cũng vì khẩu vị của Joseph thật sự rất ngọt.
"Chuyện này không phổ biến nhưng cũng không phải hiếm lạ. Đơn giản là cơ thể của ngài vốn đã chết rồi, nhưng linh hồn kẹt giữa thời không, lạc vào cơ thể Tạ Tất An. Mà Tạ Tất An biến mất, có thể là do linh hồn không đủ mạnh để cạnh tranh trong cơ thể này. Dù sao thì một thể xác cũng chỉ có thể chứa 1 linh hồn mà thôi, hai người ở chung lâu như vậy đã là kì tích."
Trong mắt Phạm Vô Cứu hiện lên cảm xúc phức tạp, phần nhiều là hoang mang. Hắn không chắc chắn mình có thể tin Aesop, nhưng cậu là người tốt nhất mà hắn có thể tìm rồi. Aesop Desaulnier là một pháp y từ khi tuổi đời còn rất trẻ, bởi vì tiếp xúc với xác chết nhiều, không ít lần cậu bị người ta đồn thổi là bị các hồn ma bám theo, chỉ bởi vì qua dăm ba ngày quanh cậu lại thấy có hiện tượng lạ, bị thương có, chết người có. Chuyện này nổi tiếng trong dòng tin tức ngầm của quân đội và hoàng gia tới mức suốt một thời gian dài ngoài thiên tài pháp y, cậu còn gánh thêm cả danh hào thiên tài quỷ ám. Sau này khi Aesop lớn hơn, qua 15 tuổi, những thứ này cũng không xuất hiện nữa, người ta còn nói đùa là vì âm khí trên người cậu quá mạnh rồi, ma cũng chẳng dám theo. Chuyện này nghe thì có vẻ hoang đường, chỉ là 1 câu chuyện phiếm để đùa vui, thời đại cơ khí rồi, ma quỷ chỉ là trò đùa trẻ con. Thế nhưng khi Phạm Vô Cứu sai người điều tra lại, hắn biết chắc rằng chuyện của Aesop không toàn toàn là bịa đặt. Dù sao thì, chính hắn cũng đang trải qua chuyện như vậy.
Lại nói về chuyện vì sao Phạm Vô Cứu lại điều tra về Aesop, hay vì sao Aesop lại tới đàm đạo với Phạm Vô Cứu, đấy là phải truy về tướng quân Jack của chúng ta. Ngày hôm đó, Aesop đã tự hỏi vì sao tướng quân của căn cứ phía Tây lại đồng ý thỏa hiệp thả Naib và làm theo yêu cầu của Jack, vạn vạn không ngờ tới, người bị đem ra trao đổi là cậu. Sau khi nghe chuyện của Tạ Tất An, Jack đã ngay lập tức liên hệ với chuyện cũ của Aesop và không chần chừ bán đứng cậu. Nghĩ lại việc mình bị bán, mí mắt Aesop giật giật, cảm thấy hối hận vì đã đồng ý hợp tác với Jack. Nói không ngoa, Jack là một đối tác như lìn.
"Như vậy, làm cách nào để...huynh ấy trở lại?"
Aesop nhún vai, tỏ vẻ cậu không có cách nào. Linh hồn của Tạ Tất An có lẽ là không đủ mạnh, cũng có lẽ là tình nguyện nhường lại vị trí cho Phạm Vô Cứu sống tiếp, bằng cách này hay cách khác, muốn tìm Tạ Tất An về bây giờ cũng chẳng dễ. Trên phương diện linh hồn, Aesop cũng chỉ có thể nhận biết, không thể can thiệp, dù sao thì đây vẫn là một lĩnh vực tương đối bí ẩn.
"Cơ mà, tôi biết có một cậu tiên tri..."
==={}===
Martha đứng sững lại trước cửa phòng làm việc của Jack, trước mắt là nguy cơ thiếu tướng của họ bị bại lộ bí mật. Trong khoảnh khắc mảnh vải tay áo của Jack bị kéo rách, cô đã cố gắng ngăn lại nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn phản ứng bàng hoàng của Naib.
Thiếu tướng của căn cứ phía Đông có một bí mật, gã có một cơ thể không hoàn toàn làm bằng da bằng thịt. Martha là một trong số ít người biết được điều này, hoàn toàn là nhờ vô tình, người còn lại là Helena, người hiểu biết nhất về máy móc và linh kiện trong căn cứ, cũng là người trực tiếp đảm nhận việc sửa chữa những phần bị hư hại trong cơ thể Jack sau mỗi lần chiến đấu. Thật ra, đến chính cả Martha cũng không biết từ bao giờ Jack lại mang bộ dạng này, cả cô lẫn Helena đều chưa từng thật sự nhìn thấy cả cơ thể của Jack, nhưng cô tôn trọng thiếu tướng của mình. Jack dù như thế nào thì vẫn là Jack, gã là người nuôi nấng cả căn cứ này, là cấp trên mà cô đã nguyện trung thành, sẽ chẳng vì điều gì mà Jack trong lòng của Martha thay đổi.
Thế nhưng đối với Naib, Martha không chắc chắn. Cô không biết vì sao Jack lại có chấp niệm lớn như vậy với Naib, nhưng cô biết rõ tình cảm của Naib đối với Jack thật sự, thật sự rất mong manh, đối mặt với sự thật này, quả thật là lành ít dữ nhiều. Nhịp tim của Martha tăng lên, gần như là nín thở mà nhìn phản ứng của Naib.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc nhìn thấy những mối nối điện tử nằm trên người Jack, Naib cảm thấy tim mình như dừng một nhịp. Bàn tay cầm mảnh vải rách của anh dừng lại giữa không trung run lên nhè nhẹ, anh cũng không biết mình nên cảm thấy như thế nào, Naib có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra, nhưng anh biết rõ, trên người Jack có rất nhiều bí mật, nếu như không phải là gã chủ động đề cập trước, Jack tuyệt đối sẽ không tiết lộ.
Naib nhắm mắt lại, thở sâu, lấy áo vest của Jack đặt trên bàn, với tay choàng lên người gã. Nhìn sườn mặt của thanh niên tiến tới sát gần vì chênh lệch chiều cao, Jack có chút ngạc nhiên, kèm theo cả mờ mịt. Đáng ra đây là lúc Naib nên chất vấn gã. Hơi thở của Naib dừng lại bên vai của Jack, gã có thể nhìn thấy vành tai của anh có chút đỏ lên.
"Tôi sẽ chờ một ngày anh nguyện ý giải thích tất cả mọi chuyện với tôi."
Đúng, đây là lúc Naib nên chất vấn, làm rõ mọi thứ, nên rạch ròi với một kẻ chỉ toàn mang lại rắc rối cho mình, trên người đầy bí mật. Thế nhưng khi nhìn vào hoa văn rực sắc đang trải dài trên cánh tay của Jack, Naib thật sự không thể nào thốt lên những lời nói ấy. Vậy thì thôi, cứ coi như một loại trao đổi công bằng, Jack nguyện đem tính mạng mình ra buộc cùng với anh thì Naib cũng sẵn sàng bỏ toàn bộ lòng tin của mình đặt lên người gã. Nếu đã tin tưởng thì sẽ không hoài nghi, không chất vấn, cũng không cảm thấy bị phản bội.
"Cậu..."
"Tôi đã nói rồi, tôi tin anh."
Trái tim đang treo cao của Jack gần như ngay lập tức cảm giác như được đại xá, trong đôi đồng tử màu trà của Naib, Jack thật sự không nhìn thấy một chút gợn sóng nào. Trong suốt, đơn thuần, so với lần đầu tiên họ gặp nhau, Naib chưa từng thay đổi. Một người đơn giản, rạch ròi, biết yêu hận, biết đúng sai. Một người Jack yêu nhiều như thế.
Trước khi Jack kịp nhận ra, gã đã ôm người trước mặt vào lòng, động tác vội vã đến có chút đau. Naib đứng lặng người bên trong vòng tay rộng lớn của gã, mùi hạnh nhân nhàn nhạt quấn quanh đầu mũi, không nỡ giãy ra, trong lòng có thứ gì đó dần dần thay đổi.
"Cảm ơn em."
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Martha im lặng lùi ra bên ngoài, đóng cửa. Cô không phải người trong cuộc, sẽ không phán xét, miễn là Jack vẫn còn an toàn.
Vài ngày sau đó, ngoài ý muốn, Naib cũng không bị bất cứ lần phát tác nào nữa. Phạm Vô Cứu thì đã kiếm cớ bí mật trở lại trung tâm, Aesop trở lại Primrose có việc, Martha cũng rời đi vì công vụ, cả căn cứ phía Tây tự dưng lại trở nên trống vắng lạ thường. Vì Phạm Vô Cứu tin tưởng nhờ gã ở lại trấn giữ căn cứ phía Tây, qua mặt tai mắt cánh hoàng gia, cũng vì Jack hoàn toàn có thể ở xa xử lí công việc của mình, thêm một phần do Naib không tiện di chuyển xa, gã đã quyết định ở lại chỗ này một thời gian. Lúc biết điều này, Vera Nair thiếu chút nữa là ôm bom đến quận Thuần Nguyên tự sát.
Naib dựa lưng vào một bên người Jack, lim dim ngủ. Dạo gần đây anh ngủ rất nhiều, dù cho khi tỉnh táo vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, thời gian mơ màng của Naib đã tăng lên trông thấy. Thân nhiệt của anh vì tác dụng của thuốc mà trở nên rất lạnh, nếu nằm bên lò sưởi thì dễ ảnh hưởng đến độc tính, cách tốt nhất là tìm ai đó có thân nhiệt cao một chút để dựa vào. Mùi hạnh nhân trên người Jack nhè nhẹ quanh mũi, làm cho Naib dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, lại một lần nữa, Naib nhìn thấy mình trong cơ thể của cô bé con Tracy Reznik, mọi hình ảnh đều nhòe nhoẹt, dường như Tracy đang khóc. Giọng cô bé con nấc lên từng đợt, bàn tay nhỏ cũng run lẩy bẩy, chạm vào một phần cơ thể gần như là nát bét của một người đàn ông. Từ vai đến lưng, cơ hồ chỉ thấy máu thịt lẫn lộn, không nhìn ra chỗ nào nguyên vẹn, hơn nữa, từng giây trôi qua, vết thương lại càng nghiêm trọng hơn.
"Jack, làm sao bây giờ, hức, làm sao bây giờ, anh sẽ chết mất..."
""Thứ đó" quá mạnh, nó sẽ ăn mòn cơ thể anh đến chết mất thôi, hức, làm sao bây giờ..."
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top