Chương 10.2
Có giấc mơ vạn năm vẫn u sầu chờ bàn tay đến lay
Có tiếng ca là hương lá trầm gọi người mê thức dậy
Có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi
Có tiếng kêu là im ắng im lìm là không thể hát về...
Tám chữ có - Lê Cát Trọng Lý
==={}===
A/N: Nhiễm Thanh của tui be like:
Team seme:
Aesop: Cái đéo gì cũng biết, chỗ đéo nào cũng có mặt.
Jack: Cái đéo gì cũng làm, đứa đéo nào cũng nhặt về nuôi (nhận nuôi 1/2 số nhân vật trong fic =))))
Team uke:
Joseph: Tổng thời lượng xuất hiện chưa được nửa chương.
Naib: Cái đéo gì cũng không biết =))))
Hồi trước tui theo team chủ thụ + sủng thụ + ngược thụ (đọc Ảnh Giới là thấy), đhs qua tới Eyes To Eyes và Nhĩm Thanh thì lại qua hướng chủ công + ngược công hmmm
==={}===
Sau khi Jack rời đi, Aesop vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn vào bức tường trống trước mặt, thở dài. Đôi mắt xám màu dưới lớp tóc mái dài càng có vẻ âm u, so với thời gian trước, Aesop sau khi rời khỏi gia tộc Desaulnier lớn lên không ít, da cũng ngăm đi nhiều. Hôm qua, khi đang lang thang ở chợ đen để tìm mấy nguyên liệu chế thuốc cho Naib, cậu nhìn thấy vài cảnh vệ mang theo gia huy Desaulnier ráo riết tìm kiếm, sau từng đó thời gian, Joseph vẫn chưa từng từ bỏ. Người kia là như vậy, cố chấp, kiên định, thật sự rất đáng yêu, cũng rất đáng thương. Tự nhủ rằng sẽ không nhớ, thế nhưng chỉ cần ở một mình, cậu sẽ không kìm được mà nghĩ ngợi lung tung.
Thiếu niên mở cửa, bước vào phòng, nhìn người đang ngủ say sau cơn dằn vặt, đưa mắt về bộ điện tín để trên bàn, tiện tay xóa đi tin nhắn vừa được gửi tới. Vẫn chưa tới lúc, Naib vẫn là nên đừng biết gì thì tốt hơn. Jack, bí mật 300 năm này, ngài sẽ giữ được bao lâu?
Cùng thời điểm, ở tại trung tâm, Joseph giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Trong giấc mơ nhòe nhoẹt chẳng rõ ràng, hắn nhìn thấy Aesop tránh đi mọi kiếm tìm của hắn, bước đi như một bóng ma, dù cho có chạy tới mức nào cũng không thể với tới. Rõ ràng từng là người sẽ luôn chạy theo bước chân hắn không rời, vậy nhưng vừa mới quay lưng đi đã là dứt khoát buông tay giữ. Hắn nhìn đồng hồ trên tường, cảm giác từng giây đều trôi qua như thế kỉ.
51 ngày 8 tiếng 30 giây.
Joseph im lặng, để cho mồ hôi lạnh trên trán đọng từng đợt, cuộn người trong ổ chăn, hai tay ôm chặt một chiếc áo khoác ngoài màu xám, nhìn từ phía sau, mơ hồ còn có chút run rẩy. Trời mùa đông ở trung tâm hôm nay thật sự rất lạnh, mùi hương của người kia cũng đã nhạt tới mức không thể cảm thấy rồi.
==={}===
Căn cứ phía Đông vẫn như cũ, dù cho thiếu vắng đi chỉ huy và phần lớn nhóm đội trưởng, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, thoạt nhìn dường như không hề thay đổi. Đó là vẻ bề ngoài.
Trên tầng cao nhất, Vera nằm dài trên ghế bành, chợp mắt một chút để quầng thâm mắt không lộ quá rõ. Jack không có mặt, Norton cũng đang chạy đôn chạy đáo đi tìm gã, Emma vẫn còn kẹt với việc xử lí tai mắt của nữ hoàng phía trung tâm, Helena vốn không thạo việc quản lí, còn Roy thì thoắt ẩn thoắt hiện, gần như tất cả mọi công vụ đều đè lên vai của cô. Bằng một cách nào đó, Vera cảm thấy có rất nhiều thứ đang ngầm diễn ra, nhưng cô chẳng thể làm gì trừ bị động đứng nhìn.
Tiếng gõ cửa vang lên, Vera giật mình ngồi dậy, chỉnh vội lại tóc tai rồi đeo mạng che mặt. Ngoài cửa, một cô gái tóc màu nâu sáng, hai bên má điểm xuyết tàn nhang ngó đầu vào, trên môi là một nụ cười tươi. Nếu như Vera vì phải cáng đáng công việc từ nhỏ mà nhìn có vẻ trưởng thành trước tuổi, Emma lại nhìn trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều, nhìn sơ qua chỉ tưởng như một cô nàng 18. So với các đội trưởng khác, thời gian Emma ở căn cứ ít nhất, nhưng Jack cũng không thường phàn nàn về điều này, dù sao thì cho tới bây giờ, nữ hoàng và các phe cánh bên ngoài không bắt được điểm yếu của căn cứ phía Đông phần lớn là do có cô nhúng tay.
Emma ngồi phịch xuống ghế, tiện tay lấy một quả táo trên bàn, thoải mái gặm, mắt mở to ngước lên nhìn Vera với vẻ hiếu kì.
"Em lại không ngủ đủ rồi, tiểu Hương Sư."
"...em không muốn bàn về vấn đề này."
"Vậy thì bàn chuyện Tà Nhãn nhé?"
Nghe thấy hai chữ kia, Vera lập tức thẳng lưng, cả người đều tỉnh táo trở lại. Cô không biết rốt cuộc Tà Nhãn vì sao lại xuất hiện thời gian gần đây nhiều như vậy, nhưng phần lớn rắc rối đến với căn cứ phía Đông đều là vì thứ này. Jack có hứng thú với một thiếu niên thường xuyên xuất hiện cùng với những vụ nổ có vẻ giống như Tà Nhãn, vì một trong những vụ nổ ấy mà Aesop cũng bất đắc dĩ đến căn cứ, và việc nhà ngục Ainsley bị tập kích cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu như không có những sự kiện đó, Vera cũng không phải chạy khắp nơi xử lí công vụ như bây giờ. Nhìn phản ứng của Vera, Emma lại tiếp tục nở nụ cười, ung dung cắn táo, lôi ra một tập tài liệu.
"Theo thông tin moi được từ bên Nữ Hoàng, Tà Nhãn 300 năm trước đã vỡ thành rất nhiều mảnh, 2 mảnh lớn và vô số mảnh nhỏ. Chúng cụ thể ở đâu, không một ai biết, nhưng những vụ nổ gần đây quả thực là được tạo bởi mảnh vỡ Tà Nhãn. Bên phía hoàng gia cũng sở hữu một mảnh vỡ nhỏ, và nó có phản ứng đồng loại với những vụ nổ kia, nên đó hoàn toàn không phải là làm giả.
Hơn nữa, dựa vào độ quy mô của vụ nổ ngục Ainsley, người gây ra tất cả những chuyện này đang sở hữu 1 trong 2 mảnh lớn."
"Vậy thì vụ nổ ngục Ainsley là giới hạn kích thước cao nhất của mảnh vỡ Tà Nhãn?"
"Không. Nếu như một mảnh lớn được dùng hết mực, nó có thể phá hủy thành phố cơ khí, 10 ngục Ainsley cũng không so sánh được."
Vera rùng mình, không biết là may mắn hay xui xẻo, có vẻ như kẻ giữ mảnh Tà Nhãn kia không thuộc về phe cánh hoàng gia. Trong đầu cô xoay vòng, tỉ mỉ nghĩ lại, những vụ nổ này có liên hệ rất nhiều với Jack, cũng không rõ ở các căn cứ xa trung tâm thì thế nào.
"Kẻ sở hữu? Em tưởng Tà Nhãn được coi như 1 vật sống?"
Trong những tài liệu còn sót lại, không hề có bất cứ một cái tên nào gắn với Tà Nhãn. Nó là một thứ năng lượng cổ đại, tự sinh ra ý thức, tự phản ứng với môi trường xung quanh, hơn nữa chỉ đến gần thôi đã bị phóng xạ đốt cháy rồi. Thứ như vậy, có thể dùng từ "sở hữu" được sao?
Vẻ mặt Emma dần nghiêm trọng hơn, đó mới là vấn đề chính cô về căn cứ để bàn bạc với Vera. Tà Nhãn trong lịch sử không hề có quan điểm, phe cánh hay suy nghĩ, nhưng Tà Nhãn hiện tại thì khác.
"Phần lớn các mảnh vỡ Tà Nhãn nhỏ đã tự tan biến theo thời gian rồi. Mảnh mà hoàng gia đang giữ hiện tại...là một mảnh kí sinh vào cơ thể người. Cách đây vài năm, một đội thợ mỏ của hoàng gia tìm thấy một mảnh Tà Nhãn nằm sâu trong khe núi, một trong số họ đã bị nó chọn kí sinh, hiện tại nửa sống nửa chết."
==={}===
Naib ngồi trên bàn, hai tay chống cằm, hiếu kì nhìn đống giấy tờ hỗn độn để choán hết mặt bàn và vị thiếu tướng đang bận đến sứt đầu mẻ trán.
Nửa ngày trước, Jack sau khi cảm thấy mọi thứ tạm ổn thỏa đã liên hệ lại với nhóm Norton và Martha, cứ tưởng rằng sẽ được nhận thật nhiều hoan hỉ chào đón hoặc tức giận cằn nhằn, nào ngờ Martha chỉ ôm một chồng văn thư lớn ngập đầu đến, chất trước mặt gã rồi bỏ đi. Cô đã quá mệt mỏi với việc phải lo lắng rồi sau đó quay lại cằn nhằn Jack rồi, chi bằng cứ vứt cho gã hết những thứ đáng ra gã phải xử lí để dằn mặt còn nhanh gọn hơn. Norton thì đã mất dạng từ lâu, vừa nghe nói Lukino có việc cần đi qua vùng lân cận quận Thuần Nguyên, cậu chẳng nói chẳng rằng đã chạy đi mất.
So với bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, Jack khi làm việc nghiêm túc hơn nhiều, trông lại có một nét thu hút khác. Naib nhận ra mình chưa bao giờ thật sự nhìn kĩ gương mặt Jack. Người này có một đôi mắt màu hổ phách sáng màu, mái tóc đen hơi lòa xòa trước trán, khi vuốt ngược lên nhìn có vẻ phong trần. Mũi thẳng, môi mỏng, xương hàm lộ rõ, nói thẳng ra là dạng dễ làm cho trái tim thiếu nữ liêu xiêu nhất.
Naib không phải là một quá cố chấp, dù sao thì hiện tại trừ việc tạm thời ở chung với Jack và tìm thuốc giải, anh cũng không có cách nào khác, chi bằng ở chung thoải mái một chút. Anh nhìn lên bàn tay đeo găng của Jack, rồi lại nhìn lại những hoa văn đang lan tỏa trên bàn tay trái của mình, cảm thấy thứ ấn kí này thật sự rất diệu kì, chỉ cần anh ở gần Jack, từ vị trí ấn kí sẽ không ngừng lan ra hoa văn, kéo dài khắp một vùng cánh tay.
"Này, tôi có thể xem tay của anh không?"
Nghe yêu cầu tùy hứng đột ngột của người kia, Jack hơi giật mình, tuy nhiên vẫn đồng ý. Đối với gã, phản ứng bình thản hiện tại của Naib đã là vô cùng tốt, một chút yêu cầu cũng không hề gì. Gã thuận tay cởi nút găng, để lộ ra ấn kí nơi áp út. Từ vị trí ấy, hoa văn màu đỏ cũng đang chậm rãi kéo dài, đôi mắt màu trà của Naib hơi sáng lên, nhìn những hình dạng y hệt như trên tay mình ngự trị trên mu bàn tay người kia. Hoa văn kéo lên cả cổ tay, bị che mất bởi cổ tay áo của Jack. Như một loại bản năng, Naib vô thức đưa tay lên muốn xắn gọn tay áo lên, nhìn nhiều hơn một chút. Thế nhưng, đáp lại động tác của Naib, cả cơ thể của Jack gần như giật nảy lên khi anh chạm vào cổ tay áo, lùi mạnh về phía sau.
Tiếng vải bị xé rách vang lên trong không khí, cả hai người ai cũng không ngờ, tay áo của Jack cứ như vậy mà bị xé rách. Thế nhưng toàn bộ sự chú ý của Naib không nằm ở phần vải bị mình xé trong tay, trong khoảnh khắc tay áo của Jack bị kéo rách, cả một khoảng vai của gã lộ ra trong không khí.
Ở nơi vốn dĩ nên là da thịt, Naib nhìn thấy thép, ốc vít và khớp nối, tựa như một người máy.
==={}===
A/N: Jack về đây tui thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top