Chương 10.1
==={}===
Wake up, i'm wake up
Thu sang rồi, em thấy không
Em đi rồi, anh cứ mong chờ
Wake up, and wake up
Tiếng vỡ tan cơn mê màng
Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ
Nơi thiên đàng anh mơ
Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình
Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em...
Thằng điên - JustaTee
A/N: đây là bài fav của tui á, thích lám thích lám luôn hịc.
Dạo này k tìm lyrics chèn vô đầu chap như hồi trước, toàn quên...
À, với lại không biết mọi người có bao giờ tự hỏi vì sao lại có chi tiết móng tay cái của Naib rất sắc và dùng làm vũ khí không =)) Hầu hết móng tay trong các skin của Naib đều thuộc 2 loại, hoặc là lộ ra do găng hở ngón, hoặc là đeo móng giả, gần như chỉ riêng có Steam Teen là đeo găng bình thường thoi, nên tui tự hỏi bên trong găng tay của Steam Teen chứa cái gì =))))
1 cái nữa là Steam Teen là skin kín nhất, nên tui nghĩ nó chứa nhiều bí mật nhất =))
==={}===
Naib đưa mắt tìm quanh trong phòng, nhìn thấy áo khoác ngoài của mình được đặt trên tủ đầu giường, đã rách đến không ra hình dạng. Anh lục ra một chiếc máy điện tín cũ, gửi đi một tin nhắn, tay có chút run.
"Điều tra giúp tôi cái tên này, Tracy Reznik."
Đến hiện tại, Naib có thể chắc chắn người đưa nhiệm vụ Tà Nhãn cho mình có một mục đích khác. Anh không chắc chắn mình đang ở đâu, nhưng dựa vào kiến trúc này, chắc chắn không phải Anoushka hay trung tâm. Cả cơ thể lạnh toát, từ trên xuống dưới đầy vết thương lớn nhỏ, bên cạnh còn có thêm 1 người. Dù cho khả năng tiếp nhận và xử lí tình huống tốt thế nào đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy có chút bất kham.
Rốt cuộc thì, mình là ai? Naib không cho rằng mình chính là "Naib" trong lời của cô bé kia, bởi vì nếu như điều ấy là sự thật, chắc chắn Jack đã sốt sắng đem anh trở về ngay lập tức rồi. Đó dường như chỉ là một giấc mơ, nhưng lại chân thực đến đáng sợ. Anh hít thở sâu, lên tiếng:
"Tôi biết anh tỉnh rồi."
Jack hơi giật mình khi nghe thấy thanh âm của người nọ, âm rung bởi vì đã lâu không lên tiếng mà nghe có vẻ khàn. Gã ngồi dậy, lúng túng buông bàn tay đang nắm của mình ra, ngoài ý muốn lại bị Naib níu trở về. Dường như không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Jack, Naib hạ mi mắt, vẻ bình thản vốn dĩ không hợp hoàn cảnh vẫn giữ nguyên.
"Anh...có gì để nói với tôi không?"
Về thân thế của tôi, về quá khứ, về chính anh? Về cái cách mà một thiếu tướng như anh lại quan tâm một người một cách không cần thiết như vậy?
"...cậu muốn nghe nói thật, hay nói dối?"
Naib không trả lời, im lặng để cho Jack tự mình lựa chọn.
"Đây là quận Thuần Nguyên, chúng ta đang ở một vị trí lân cận với căn cứ phía Tây. Cậu bị người ta lén hạ độc trong buổi tiệc chào tân sinh, và cách duy nhất tránh độc lan ra thêm là giữ cơ thể cậu thật lạnh. Tôi vẫn đang tìm thuốc giải."
"Anh không muốn nói lí do vì sao anh lại làm như vậy sao?"
"...không thể. Chỉ cần biết, tôi sẽ không làm hại cậu."
Không khí trong phòng trầm lại sau câu nói của Jack. Gã không thể tiết lộ nhiều hơn, cơ sự tới mức này hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của gã. Đáng ra Jack nên làm việc kín đáo hơn, đáng ra gã không nên để lộ liên hệ của mình với Naib, đáng ra...gã nên tránh xa anh ngay từ đầu. Bọn họ ở gần nhau chỉ toàn gọi lên sóng gió. Naib không nói gì, cũng không tỏ vẻ thất vọng, dường như đã thấy rõ kết quả này, im lặng hồi lâu, tay trái vẫn nắm chặt lấy tay người kia. Thật ra cũng chẳng có hàm ý gì sâu xa, chỉ là...rất ấm.
Đột nhiên, một cơn đau từ lồng ngực dâng lên vội vã không báo trước, tấn công thẳng vào tủy não, trong giây lát, cả cơ thể Naib gần như co rúm lại vì đau đớn kinh khủng toàn thân. Anh đưa mắt nhìn về chiếc áo khoác đầy những vết cào, có lẽ anh đã hiểu vì sao lại có những dấu vết ấy rồi, dường như triệu chứng này cũng không phải là lần đầu tiên. Thế nhưng những cơn đau tràn lên liên tục đã làm cho Naib không thể nghĩ thêm nhiều nữa, trừ việc cắn chặt răng chịu đựng cũng không thể làm gì khác. Thật sự rất ghê gớm, dường như từng tấc trong cơ thể đều bị đốt cháy, những nơi vừa rồi vẫn còn lạnh lẽo đều trở nên nóng rực bất kham.
"Ah...mẹ kiếp, cái thứ này..."
Nhìn người trước mặt gần như cắn môi đến bật máu để kiềm chế cơn đau, tay chân Jack đều trở nên lúng túng. Naib không còn hôn mê nữa, gã cũng không thể tùy tâm sở dục mà ôm anh vào lòng. Đây mới chỉ là bước đầu, một lát nữa cơ thể của Naib sẽ trở nên lạnh lẽo như biển băng, gã đã trải qua vài lần trong căn hầm tối kia, đến bây giờ cũng không dám nhớ lại. Trong vô thức, Jack đưa tay về phía trước, muốn ôm người đang chịu đựng vào lòng. Móng tay của anh gần như ghim rách áo, để yên một chút nữa sẽ tự làm bị thương chính mình. Trả lời lại Jack là phản ứng bài xích mạnh mẽ đến từ một lính đánh thuê vốn quen đề phòng, Naib rụt người lại, tấm lưng vì vội vàng đập vào thành giường mà đau điếng.
"Tôi...vẫn chưa, hộc, tin anh đâu..."
Từ đầu tới giờ, tất cả chỉ là lời độc thoại của Jack, không nhân chứng vật chứng, Naib có điên nữa cũng sẽ không đặt lòng tin vào người này. Cơ thể anh đang dần dần chuyển sang lạnh và người trước mắt có vẻ thật sự rất ấm áp, nhưng đối với Naib, chỉ cần bỏ hàng rào chống cự này xuống, mọi thứ đều vĩnh viễn không thể xoay đầu nữa.
Jack hoảng đến điên rồi, gã có thể nhìn thấy răng của Naib bắt đầu run lập cập và làn da cắt không còn giọt máu, nhưng Naib vẫn không chịu để cho gã chạm vào. Cứ như vậy thêm một lúc nữa, thật sự sẽ có thể chạm tới mức "đau thấu xương" mà Aesop từng nói. Jack tuyệt đối không muốn như vậy. Gã đè vai của Naib lên thành giường, mặt đối mặt, gần như thấy nhau trong gang tấc, ép đôi mắt đang nhắm lại vì đau đớn của anh phải mở ra nhìn thẳng gã.
"Nhìn này." - Jack đưa bàn tay trái của mình lên, nơi có một vòng ấn kí màu đen ngự trị trên ngón áp út - "Đây là ấn kí buộc định linh hồn, nhưng là một chiều. Tôi chết, cậu sẽ không làm sao cả. Cậu chết, mạng này của tôi sẽ thế vào cho cậu, cậu cũng sẽ không làm sao cả."
Trong cơn đau đớn đến mờ cả lí trí, Naib vẫn có thể lờ mờ nghe ra từng chữ mà Jack cắn răng nói, nhưng ghép lại cả câu, anh lại dường như không hiểu gì cả. "Một chiều", trên đời này, có ai lại đi làm loại ấn kí đó sao? Chẳng khác nào tìm chết, đặc biệt là với một lính đánh thuê như anh.
"Tôi sẽ không làm hại cậu. Trên thế gian này, tôi sẽ là người cuối cùng có ý định làm bất cứ điều gì phương hại tới cậu."
"...vì...sao?"
Naib kéo tay của mình che lên mắt, ý đồ muốn cắt đường nhìn và tránh đi ánh mắt nóng bỏng của người kia, nhưng chỉ được nửa đường đã bị chặn lại. Bàn tay của Jack rất ấm, cổ tay, đầu vai nơi được chạm vào đều được giảm rất nhiều đau đớn và lạnh lẽo, khiến cho Naib khao khát muốn nhiều hơn, nhưng lí trí bảo rằng anh không thể.
"Tin tôi, được chứ?"
"..."
"Tin tôi."
Có vẻ như một lời cầu khẩn, cũng có vẻ như một mệnh lệnh vô hình, khiến cho người ta vô thức mà thuần phục. Trong khoảnh khắc này, Naib sâu sắc nhận thức được, thiếu tướng quyền lực sát phạt của căn cứ phía Đông vốn nên có bộ dáng như thế nào. Anh dựa đầu vào lồng ngực gã, giấu đi vẻ quẫn bách của mình, đồng thời tìm kiếm nhiều phần ấm áp hơn.
"Tôi tin anh."
.
Thật lâu sau, Jack ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại, trên trán vẫn còn đọng mồ hôi. Gã không tiếng động ho khan, mặc lại áo choàng ngoài trùm lên áo sơ mi đã ướt đẫm.
"Có ổn không?"
Jack giật mình nhìn người đang khoanh tay tựa vào một bên cửa, Aesop dường như đã đứng ở đó từ rất lâu, đến cả một tiếng thở cũng không có, nếu như cậu không lên tiếng, có lẽ gã cũng không phát hiện ra. Cả Jack và Naib đều là người cực nhạy với hơi thở, nhưng Aesop giống hệt như một bóng ma, đứng suốt bao lâu mà vẫn không hề bị phát giác.
"Cái gì ổn cơ, cậu nói gì, tôi không hiểu."
"Dùng ấn kí linh hồn chịu đựng phần lớn đau đớn cho Naib."
Aesop liếc mắt về phía lòng bàn tay đang bỏ trong túi quần của Jack, thứ mà gã vừa dùng che miệng khi ho khan vừa nãy. Tay Jack hơi run lên, cậu tựa như đang nhìn xuyên qua lớp vải, thấy được lòng bàn tay đã đẫm máu tươi của gã.
"Đó là việc củ--"
"Cơ thể của ngài không còn như trước nữa, ngài thiếu tướng. Làm gì cũng phải có chừng mực."
Ấn kí buộc định linh hồn một chiều là thứ hút máu thật sự, nhiều hơn cả những gì Jack nói với Naib, không chỉ là chuyện sống chết, gần như tất cả những đau đớn, mệt mỏi, tổn thương của Naib đều sẽ do Jack chịu đựng phần lớn, hơn nữa, những thứ ấy truyền qua ấn kí còn ảnh hưởng lớn hơn gấp bội. Aesop không phải một người nhiều lời và quan tâm đến việc của người khác, nhưng cậu vẫn đang còn cần hợp tác với gã. Hơn nữa, nhìn kiểu người im lặng chịu đựng hi sinh như gã thật sự khá ngứa mắt. Jack im lặng, không trả lời mà trực tiếp rời đi, trong đáy mắt là phức tạp không nói rõ.
Trong phòng, điện tín của Naib bật sáng kèm một tiếng chuông, vẫn không mảy may đánh thức người đang ngủ say sau cơn dằn vặt. Trên màn hình đen trắng, một dòng chữ điện tử chạy dài:
[Tracy Reznik, người đầu tiên chế tạo ra người máy cơ khí. Đã mất cách đây 300 năm.]
==={}===
A/N: Tui có idea về 1 cái drabble ngắn, chừng 3-4 chap về cậu Cải tự kỉ + thiểu năng mà bt toàn viết cậu Cải dạng thông minh vcl nên hơi rén tí, sợ bút lực k đủ, dù plot tui khá thích hmm TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top