Chương 1.2

Đây là tui, đi thăm phòng nhà giàu hihi
Đẹp thế chứ lị huhu gato vãi 😭

Tay Xuân: CỦA EM HẾT! WAN WAN CỦA EM, EYES HOST CỦA EM, GOL TEN CỦA EMMMMMM!!!

==={}===

These hearts adore,
Every other beat the other one beats for
Inside this place is warm
Outside it starts to pour

Đôi tim ta yêu
Từng lần nảy lên đều khớp nhịp
Ngoài kia mưa đã đổ dồn nhiều
Hai chúng ta ở nơi này ấm áp

Sweater weather

==={}===


Ba ngày sau, cổng học viện Hector.

Học viện quân sự Hector đã là nơi lâu đời và nổi danh nhất trong cả thành phố cơ khí, bên cạnh lò hạt nhân trong tòa tháp khổng lồ ở trung tâm thành phố, đây là thứ tiếp theo giữ cho thành phố này hoạt động và phát triển. Kể từ ngày tấm bé, gần như tất cả những đứa trẻ ở đất nước này đều được dạy phải đặt Hector làm mục tiêu phấn đấu, bởi vì ai cũng biết một khi tốt nghiệp nơi này, dương quang chói lọi đang chờ bạn.

Aesop đứng trước cổng, vẻ mặt không tính là thân thiện. Vì tân sinh nhập học sẽ phải trải qua kiểm tra kĩ lưỡng, cậu không thể cải trang, bắt buộc phải trưng cái mặt thật của mình ra chỗ đông người như thế này. Tóc cậu từ mấy ngày trước đã nhuộm sang nâu tối, dù vẫn để dài nhưng buộc gọn sau lưng, bớt đi một phần anh khí, thêm một phần cảm giác dễ gần, nhìn thoáng qua không có cách nào liên tưởng cậu của hiện tại và cái vị thiên tài của gia tộc Desaulnier kia được.

Naib đội mũ lưỡi trai màu trà, cách ăn mặc cũng có phần sáng sủa và thư sinh hơn, trông xa cũng chẳng khác gì một nam sinh 17 thông thường, chỉ riêng có đôi mắt như lục bảo là làm cho người ta chú ý. Naib có một diện mạo không phải quá xuất chúng, đủ bình thường để không bật lên giữa một đám đông, đủ gây ấn tượng để nhìn một lần là sẽ ghi nhớ trong đầu. Anh có một cái vẻ tươi tự nhiên riêng biệt, nếu như mỉm cười sẽ bừng lên như nắng, nhưng hầu hết thời gian, Naib không cười nhiều. Anh nhếch mép cười khẩy nhìn về phía cậu nhóc đã bày ra trò này rơi vào cảnh khốn đốn vì chứng sợ giao tiếp, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Ngẩng đầu lên nhìn từng dãy tòa nhà cao ngất xếp liền nhau, phủ đẫm vẻ hào nhoáng đắt tiền, lông mày Naib hơi nhíu lại, cảm giác chỗ này mang dáng vẻ của một nhà tù lộng lẫy hơn là trường học. Bất chấp việc có ngụy trang thế nào, cái sự bức bối ngột ngạt âm trầm tỏa ra từ sâu bên trong vẫn là thứ mà kẻ trải đời có thể dễ dàng nhận thấy. Naib không thích nơi này.

"Nhóc thấy ngộp?"

"Không, em ổn."

Naib nhận lấy thư giới thiệu của mình rồi tạm biệt Aesop, hai người tách nhau đồng thời vào hai phòng kiểm tra cho tân sinh. Cũng chỉ là vài thứ kiểm tra sức khỏe cùng tư trang vật dụng, vốn dĩ không nên có cảm giác gì khác lạ. Chỉ là, Naib vẫn cảm thấy ánh mắt dò xét của bác sĩ nhìn mình không có bao nhiêu thiện cảm, hơn nữa, lấy hai xi lanh đầy máu không phải là quá đà rồi sao? Anh ra khỏi phòng kiểm tra, tùy tiện tìm một góc để ngồi trong sân trường, đầu có hơi choáng váng. Nếu như người khỏe mạnh như Naib mà còn cảm thấy không quá khả quan, có lẽ bên phía Aesop còn tệ hơn nhiều. Tay Naib đưa lên che lại ánh nắng mặt trời buổi trưa, đôi mắt màu trà vì thiếu đi ánh sáng mà tăng thêm chút âm trầm.

Naib không ngốc đến mức cho rằng việc buổi sớm mình vừa nhận được nhiệm vụ đoạt Tà Nhãn, buổi trưa Aesop đã đem cơ hội đến cho mình là điều trùng hợp. Tà Nhãn đã vô tung bạt tích 300 năm, chẳng thể nào một ngày đẹp trời lại tự dưng xuất hiện như thế này. Theo lối suy nghĩ thông thường, chuyện này không ít thì nhiều có liên quan đến Aesop, nhưng Naib lại có linh cảm người đứng sau màn không phải cậu, hay nói đúng ra, cậu và cái vị ở nhà của cậu cũng chỉ là vài quân cờ trên một bàn cờ lớn. Chỉ là, người đánh cờ rốt cuộc đang suy tính cái gì, muốn đoạt được cái gì? Tà Nhãn...thực sự tồn tại sao?

Thực ra, Naib đã suy tính đến việc từ chối nhiệm vụ này, nhưng người gửi nhiệm vụ còn thậm chí chẳng cho anh một cơ hội nào để chống cự. Trực giác của một lính đánh thuê mách bảo rằng, nếu như Naib nhất nhất khước từ, cái kết sẽ không được dễ chịu cho lắm. Hơn nữa, anh cũng cà lơ phất phơ đủ lâu rồi, chút khuấy động này cũng...không tệ. Lính đánh thuê, bản chất vẫn là thích tự tìm rắc rối.

Sân nhỏ của học viện buổi trưa không một bóng người, thanh âm của máy hơi nước như xa như gần, làm cho Naib có chút mê man. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối anh đi học? Khi chấp nhận lời mời của Aesop, Naib có một phần xuất phát từ nhiệm vụ với Tà Nhãn, phần còn lại chính là muốn mục sở thị xem một trường học thông thường dáng vẻ rốt cuộc là ra sao.

Tà Nhãn, Tà Nhãn, cái tên đã thể hiện sự bất thiện của thứ năng lượng hạt nhân đó. Nhưng thứ làm cho người ta tin tưởng rằng Tà Nhãn không tồn tại nhất chính là cách thức mà nó duy trì - Tà Nhãn sẽ cộng sinh vào cơ thể một người, nối sinh mạng của người đó với sức mạnh ẩn sau trong tâm hạt của nó. Khó có thể tưởng tượng nổi, cơ thể của một người phải trải qua cải tạo như thế nào mới có thể chứa chấp một vật cộng sinh có sức mạnh khủng khiếp, hơn nữa, khi Tà Nhãn bộc phát sức mạnh của nó, chẳng có một tia cơ hội nào khiến cho người đó giữ được mạng sống của mình. Tà Nhãn Ký Chủ? Nghe như một câu chuyện hoang đường. Naib không biết kẻ sẵn sàng trả cho cậu 10 triệu đồng cơ khí sẽ làm gì với Tà Nhãn, người đó hiển nhiên sẽ có tiềm lực kinh tế làm rung chuyển thành phố này, cũng có tiềm lực tình báo đủ mạnh mẽ để gửi thư cho anh vào đúng thời điểm như vậy. Chỉ là, tại sao lại là anh, giữa một biển người như vậy, giữa vô vàn những kẻ đánh thuê sẵn sàng bán linh hồn vì tiền ngoài kia, tại sao lại là anh? Xét về kĩ năng, Naib không giỏi nhất, xét về độ tâm cơ, chắc chắn cũng không qua được nhiều người. Rốt cuộc, vì sao anh lại rơi vào mớ hỗn độn này?

Vì sao anh lại cảm thấy run rẩy vì hứng thú?

==={}===

Eli bỏ ra băng mắt, đưa đôi mắt màu biển cả của mình vào máy quét rồi nhanh chóng buộc lại băng, thành công vượt qua được vòng kiểm tra tân sinh. Mũ hoodie được kéo thấp, làm cho y trông như một kẻ bị tình nghi trong phim hình sự, thu hút không ít ánh mắt hiếu kì. Y nhìn số phòng kí túc xá của mình, tự cầu mong bạn cùng phòng của bản thân sẽ không quá kì quặc.

Aesop nằm dài trên giường kí túc xá, học viện Hector không cho phép sinh viên rời khỏi trường trong tuần, nên cậu bắt buộc phải kẹt ở đây trong khó chịu. Tiếng chuông được cài đặt riêng vang lên từ bộ điện tín, cậu bật dậy, vội vàng bấm nhận điện.

"Sao rồi?"

Chất giọng nam trung vang lên từ phía bên kia, âm cuối hơi đưa lên như cào nhẹ vào lòng. Aesop thở dài, mới xa có nửa ngày mà cậu đã nhớ người kia rồi.

"Anh không tin vào năng lực hành động của em à?"

"Tin hay không là một chuyện. Có hỏi thăm em không là chuyện khác."

Gương mặt chẳng mấy khi biểu cảm của Aesop bừng lên, dù không cười nhưng ai cũng thấy rõ tâm trạng của cậu đang rất tốt. Cậu thích người này, thích thật nhiều.

"Em nhớ anh."

"Tập trung vào việc đi. Em có phải trẻ con đâu."

"Em nhớ anh."

"Tà Nhãn không phải là thứ đơn giản, em cứ tự cho mình là giỏi thì sẽ gặp rắc rối sớm thôi."

"Em nhớ anh."

"Naib Subedar phía bên ấy tình hình như thế nào?"

"Em nhớ anh."

"..."

"Em nhớ anh."

"Em nhớ anh."

"Em nhớ anh."

"..."

"Anh cũng nhớ em."

Eli đứng ngoài cửa phòng nghe hết toàn bộ cuộc điện thoại của Aesop, ôm mặt, thế là cái hy vọng có một người bạn cùng phòng bình thường của y đi tong.

==={}===

A/N: Bởi vì Jack cưa cưa của chúng ta chưa xuất hiện nên Naibu vẫn chưa chiếm sóng nhiều, yên tâm, lúc Jack xuất hiện thì center truyện sẽ tập trung hết vào JN thoi hihihihihihihi. Còn bao giờ Jack xuất hiện thì toi hong biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top