Chương 1.1
A/N: Đây là tấm ảnh làm cho tui có động lực viết cái fic này. Thật sự rất là đẹp đúng hông huhuhu đẹp khóc luôn á.
==={}===
If our love is tragedy, why are you my remedy?
If our love's insanity, why are you my CLARITY?
Nếu tình mình là một bản kịch bi, sao anh lại là thuốc chữa lành?
Nếu tình mình điên cuồng nghịch đảo, sao em lại là ánh Tư Minh?
Clarity - Zedd
==={}===
Thành phố cơ khí, một thành phố cổ xưa và ảm đạm. Nơi này đông đúc, xô bồ nhưng vì một lẽ dĩ nhiên nào đó, chẳng có mấy ai có sức sống. Tất cả mọi người làm việc như những cỗ máy vô hồn, rập khuôn theo nhịp máy hơi nước chạy không kể ngày đêm. Thành phố cơ khí là một thành phố không ngủ. Cũng không thức.
Naib đảo qua cục bưu chính, nhận vài lá thư và hóa đơn anh đã để tồn ở đây từ tháng trước, trong miệng ngậm một viên kẹo bạc hà, ngâm nga hát. Suốt 5 năm nay, ngày nào người ta cũng thấy một thiếu niên đầu trùm mũ, đeo kính bảo hộ lảng vảng ở quanh khu trung tâm, cợt nhả với mấy đứa nhóc con bán hoa bên đường, rong ruổi dài bên những con phố rộng. Ất ơ, vô công rồi nghề.
"Cậu nợ hóa đơn 3 tháng rồi Naib."
Cô thu ngân nhịp nhịp tay một cách có quy luật lên bàn, vẻ mặt không thể gọi là dễ nhìn. Ở thành phố này, ai cũng biết Naib là một cậu trai dễ gần, dễ thân cận, và đa phần đều cảm thấy có thiện cảm với anh, trừ việc anh là một kẻ lông bông chẳng có việc làm rõ ràng. Emma nhíu chặt mày nhìn số hóa đơn chất đống, rõ ràng Naib rất giỏi, anh thạo việc cơ khí, nhanh nhẹn lại tháo vát, nếu như anh nguyện ý, chẳng có nơi nào lại từ chối anh xin việc. Nhưng mà Naib vẫn thất nghiệp ngày này qua tháng nọ.
Cậu trai đeo kính bảo hộ cười trừ, thuận tay xé mở mấy bức thư, cũng không phải là anh muốn nợ hóa đơn, số phận đưa đẩy thôi. Thư quảng cáo, thư mời việc, hmm, thêm vài cái hóa đơn lặt vặt, Naib ném lần lượt chúng vào cái thùng rác bên cạnh, toàn là đồ vô dụng. Chợt, một lá thư giấy đen dấu đỏ làm tay anh khựng lại. Đã vài năm rồi anh không nhận được thư giấy đen, nhưng Naib biết, mỗi lần anh nhận được nó, anh sẽ kiếm đủ tiền để sống vài năm nữa.
[Nhiệm vụ: Tìm và mang Tà Nhãn về]
Tiền cọc: Một triệu. Nếu hoàn thành sẽ trả gấp 10.]
Đôi mắt màu trà dưới lớp kính bảo hộ hơi lóe lên, phần thưởng lần này đủ để Naib sống nửa đời, không, một đời. Đó là cả một khoản tài sản kếch xù mà bất cứ ai trong thành phố này cũng mơ tưởng. Anh phất tay tạm biệt bất chấp việc Emma vẫn đang lải nhải, trở về nhà và khóa chặt cửa. Trên tường căn phòng trọ nhỏ, hàng đống báo chí và thông tin xếp chồng bừa bãi, Naib thở dài, bắt đầu công cuộc tìm kiếm một tia tin tức trong mớ hỗn độn khổng lồ này.
Tà Nhãn. Ai cũng biết Tà Nhãn là gì, nhưng ai cũng biết nó chỉ là thứ để đùa trẻ con. Nó là một con mắt cổ xưa, màu đỏ như máu, thấm đẫm sát khí của cuộc đồ sát thanh tẩy nửa đất nước này 300 năm trước, cuộc đồ sát khai sinh ra thành phố cơ khí của hiện tại. Nói ngắn gọn, Tà Nhãn là một lò hạt nhân tí hon với sức mạnh có thể biến cái thành phố này thành đất bằng chỉ với 1/3 sức mạnh. Có người nói, Tà Nhãn đã bị phá hủy sau cuộc đồ sát kia, có người lại bảo vốn dĩ nó chưa từng tồn tại, sức mạnh được cho là của Tà Nhãn chỉ là tiềm lực quân đội mà chính phủ ra sức cất giấu mà thôi. Vào thời điểm hiện tại, Tà Nhãn đã hoàn toàn trở thành truyền thuyết, không còn bất cứ nhân chứng nào của cuộc đồ sát khi xưa còn sống, không một ai ở nơi này từng tận mắt chứng kiến diện mạo của nó. Hoặc ít nhất, đó là thứ mà phần đông dân số tin tưởng. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, nếu tin tức Tà Nhãn còn tồn tại lan ra thì làn sóng hoảng loạn nó gây nên sẽ lớn như thế nào.
Nửa ngày sau, Naib nằm thở trên mớ báo đã được lục tung, anh đã kiểm tra từng trang báo trong 5 năm trở lại đây, một nửa chữ Tà Nhãn cũng tìm không thấy. Đồng hồ ở cổ tay vang lên thông báo, một triệu đồng cơ khí đã ở trong tài khoản, vậy là bên kia còn chẳng cho anh cơ hội từ chối, cũng biết rõ anh sẽ không từ chối. Thuần thục tháo ra găng tay vải bố, Naib xoa nhẹ thái dương, mệt mỏi thật, còn chưa bắt đầu mà anh đã không thấy bao nhiêu hy vọng.
"Cộc cộc."
Naib nhướn mày, nhìn về phía cửa, người bên ngoài cũng chẳng màng việc anh có đồng ý hay không, rất tự nhiên mà tiến vào. Cậu con trai tóc xám dài tới eo, buộc gọn sau gáy, mặc áo cổ cao tối màu bước vào, vẻ mặt bên dưới khẩu trang tỏ biểu tình không mấy thoải mái.
"Lần trước em rời đi, em không nhớ là chỗ này bừa bộn như thế."
"Nhóc thôi lo chuyện bao đồng đi."
Naib ngồi dậy, tiện tay vứt mấy tờ báo thành một đống, để lộ một chỗ tương đối sạch sẽ trên thảm. Người con trai kia cũng không khách khí, ngồi xuống khoanh chân, từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo bạc hà, bóc vỏ.
"Há miệng coi."
Naib nhăn mặt, Aesop lúc nào cũng coi anh như là trẻ con mà chăm sóc, trong khi cậu bé hơn anh những 2 tuổi. Hơn nữa, cái vẻ công tử bột trắng trắng mềm mềm cùng với dáng người gầy nhẳng làm cho cậu trông như mới 15, để cho cậu chăm sóc cho anh trông chẳng xứng chút nào. Trong đầu nghĩ như vậy nhưng miệng của Naib thì vẫn ngoan ngoãn mở ra, dù sao cũng lỡ bóc vỏ rồi, không ăn thì phí.
"Nhóc qua đây chỉ để nhét viên kẹo này vào mồm tôi?"
Aesop dựa vào đống báo cao ngất, cố gắng tìm một tư thế thoải mái, tự mình cũng bóc một viên kẹo cam thảo bỏ vào mồm, rất khoan thai mà nhai nhai, bất chấp việc người đối diện đã hơi mất kiên nhẫn.
"Anh ấy bắt em đi học. Em không muốn đi một mình, nên em rủ anh."
Lông mày trái của Naib hơi giật giật, đáng ra ở trường hợp này thì nhóc phải đòi quyền ở nhà với cái tên đó chứ không phải là lôi thêm người xuống hố, ok? Ở cái đất này, ai mà chả biết Aesop Desaulnier là thiên tài pháp y từ năm 13, học cái rắm! Căn bản là không có ai ở đất nước này dám tự tin làm thầy của cậu có hiểu không ạ? Cái tên ở nhà của cậu to lắm sao, bảo một tiếng là cậu phải đi học? Học cái quần què. Đã thế còn muốn lôi anh mày vào.
"Đéo. Tôi quá tuổi đi học rồi."
"Anh làm gì căng. Từ từ em nói đã, biết đâu anh lại có hứng thú. Anh mới có 19 cái xuân xanh, tuổi này người ta còn đang học đầy."
Naib nhắm mắt lại, vớ lấy cái gối rồi nằm sấp xuống bất động, Aesop biết đó là tín hiệu cho thấy cậu có thể nói tiếp.
"Hôm qua, ở phòng hiệu trưởng của học viện quân sự Hector có một vụ nổ nhỏ, ai cũng chỉ nghĩ đó là tai nạn thôi. Nhưng mà người của anh ấy đã ở đó, và tin được báo về là có xuất hiện ánh sáng đỏ tía. Anh biết đấy, cái loại đỏ tía giật điện như súng pháo sáng, nhưng thứ này lại mang theo cả mùi đàn hương."
Vai của Naib lập tức trở nên căng cứng. Nếu biết về Tà Nhãn, chắc chắn ai cũng biết đặc điểm lớn nhất của nó: màu đỏ tía, có mùi đàn hương. Nụ cười xuất hiện bên dưới lớp khẩu trang của Aesop, cậu biết Naib nguyện ý nghe thêm.
"Chắc cũng chỉ vài ngày thôi là hầu hết quý tộc và kẻ máu mặt ở thành phố này sẽ biết hết. Em muốn tận dụng cơ hội, càng sớm càng tốt."
"Nhóc muốn làm gì với thứ đó?"
"Hmm...không gì cả. Anh ấy muốn em tìm hiểu thì em tìm hiểu."
"Liên quan tới sống còn đấy."
"Em thấy việc em ra ngủ sofa còn nghiêm trọng hơn."
Aesop lôi ra hai tờ giấy giới thiệu quý như vàng vào học viện Hector, thứ mà rất nhiều con nhà quý tộc tranh sứt đầu mẻ trán cũng không lấy được. Cậu bỏ khẩu trang ra, hơi nhếch mép, làm cho kẻ đã kinh qua nhiều chuyện như Naib cũng thấy sững người. Anh quen Aesop đã rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cho anh thấy mặt thật. Da trắng, mắt xám tro, mũi thẳng cao và môi mỏng, ngũ quan hài hòa nếu như không muốn nói là...thật sự rất đẹp. Cái kiểu đẹp hơi bệnh và sắc nét, làm cho người ta cảm thấy khó mà đến gần. Thiên tài Aesop Desaulnier của đế quốc nổi tiếng vì chưa bao giờ lộ mặt, nghe vừa làm giá vừa cầu kì một cách không cần thiết, nhưng hiện tại thì Naib có thể hiểu đại khái lí do rồi. Cái mặt này mà đem đi rải hoa đào lung tung, cái vị ở nhà của cậu ta lại chẳng phải là sẽ nổi cáu hết năm hay sao? Trên tay cậu, hai tờ giấy đã điền sẵn tên, "Aesop Carl" và "Naib Subedar".
"Ngay từ đầu, nhóc đã không có ý định để tôi từ chối có phải không? Ranh con ra vẻ thấu đời."
"Quá khen."
==={}===
A/N: Ố la la hố mới!!
Hicc tui thích Aesop bên fic này muốn chết. Aesop seme banzai!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top