Chương 95
Khi Naib tỉnh lại, thời gian vẫn chưa tiếp tục chuyển động, mọi thứ xung quanh anh trừ Jack vẫn bất động như cũ.
Vừa muốn đặt chân xuống giường, Jack đã trở về, trong tay ôm một ít đồ ăn vặt. Hắn bật máy hâm trà trên tủ đầu giường, xé vài gói bánh bông lan nho nhỏ dễ ăn đưa cho Naib. Naib thích đồ ngọt, nên anh cũng chẳng từ chối làm gì.
Chờ đến lúc Naib ăn bánh uống trà no nê, híp híp mắt thả lỏng như con mèo buồn ngủ, Jack mới hỏi:
"Làm cách nào mà em lật tẩy được chiêu trò thôi miên của tôi?"
Quả thật, hắn rất tò mò với cách Naib vượt qua được bức tường tâm lí vững chãi mà hắn đã cẩn thận xây nên.
"Là cái này" - Naib gõ nhẹ vào vòng cổ - "Từ lúc bước vào ảo cảnh này, tôi đã sợ bản thân khó giữ được tỉnh táo, bị không gian xung quanh làm cho mù mờ, nên tôi đã cài đặt để cứ năm phút, nó giật điện tôi một lần. Không quá đau, nhưng sẽ đủ để giữ tỉnh táo."
Jack giật mình, hắn không hiểu nổi logic của Naib, chỉ vì vài phần đề phòng, anh quyết định tự hành hạ bản thân liên tục như vậy?
"Em có thể tạm thời bỏ ra được không?"
Naib nhíu mày, không cảm thấy quá thoải mái, nhưng cũng không từ chối Jack. Anh đặt đầu ngón trỏ lên vị trí cảm ứng vân tay, "cạch" một tiếng, vòng kim loại đã bật chốt an toàn ra.
Sau khi cẩn thận gỡ vòng kim loại từ trên cổ Naib xuống, Jack mới nhìn thấy vết thương đã sớm hóa thành màu đỏ sậm vì điện giật nằm gần động mạch cảnh(*) của Naib. Hắn không phải bản thể kia, hắn không hiểu nổi vì sao Naib lại chịu khó chịu khổ một cách ẩn nhẫn chỉ để bảo vệ "Jack" đến như thế. Là do thích hắn sao?
Chắc là thế rồi.
"Em không tin tưởng tôi đến thế à?"
Hắn nhớ, lúc ảo cảnh vừa được tạo ra, Leal đã nói với Naib rằng nơi này được xây nên từ tâm trí của hắn. Đáng ra Naib nên thấy an toàn ở đây, nhưng anh lại tỉnh táo và đề phòng hơn cả, vượt xa hai người nhân tạo vốn lành nghề chiến đấu.
Mặc dù cảm giác Jack xoa nhẹ lên cần cổ mình không quá rõ ràng, Naib vẫn thấy không được tự nhiên, anh kín đáo nghiêng người muốn tránh đi. Góc độ này làm cho Jack nhìn thấy miếng dán che lại vị trí ấn kí trung thành mà vốn Naib không muốn để lộ ra.
"Không phải, là do tôi chỉ tin tưởng bản thân. Ngài có việc của ngài, tôi cũng có nhiệm vụ của tôi, và tôi cần tỉnh táo để bảo vệ ngài."
Sự thay đổi xưng hô rất nhỏ, lại làm cho Jack khó chịu, hắn híp mắt, cúi đầu ép Naib nhìn thẳng mình.
"Gọi điện hạ."
Naib cảm thấy khoảng cách an toàn của bản thân bị xâm phạm, anh rụt cổ lại, không tình nguyện nói: "Điện hạ."
Nhìn biểu hiện của Naib, Jack chợt nhận ra bắt nạt anh thật sự rất vui.
"Vậy rốt cuộc, điện hạ muốn làm gì ở đây? Chúng ta còn rất nhiều việc ở bên ngoài."
Jack mở hộp y tế, tìm thuốc bôi lên vết thương cho Naib, động tác khoan thai chậm rãi, trông chẳng có gì là vội vàng.
"Muốn giải quyết hai đứa nhóc nhân tạo kia, cũng muốn để em gặp "tôi" chân chính. Để sau khi em biết tôi rồi, sẽ tình nguyện gọi tôi một tiếng điện hạ hơn."
Còn là để tên kia nhận ra sự tồn tại của hắn quan trọng đến mức nào. Jack không muốn bị coi là một linh hồn ở tạm, hắn không phải, hắn chỉ đang đòi lại những thứ thuộc về mình.
Cơ thể này, cái tên Jack, và cả Naib.
"Xong rồi." - Jack dán băng y tế lên cổ Naib, đóng hộp sơ cứu, nhoẻn miệng cười - "Sau này đừng có làm trò dại dột tự hại bản thân nữa."
Không có lời đáp, hiển nhiên, Naib không có ý định sẽ nghe lời gã. Đối với Jack này, Naib còn đề phòng hơn đề phòng kẻ thù nữa, dù sao đây cũng là kẻ đã ngang xương nhảy ra giữa đường, ép anh giải ước.
Naib không phải kẻ tâm cơ tính toán, nhưng anh ghim thù rất lâu.
Nhìn thái độ của Naib, Jack cũng đoán ra anh nghĩ cái gì. Hắn đứng dậy, cúi đầu nâng nhẹ cằm Naib, ép anh nhìn thẳng vào mình, nhếch miệng cười giảo hoạt:
"Tính ra, em làm lính đánh thuê cho tôi, giá tính theo ngày cao như thế, nhưng cả ngày nay vẫn ngủ say chưa làm được gì. Thế này đi, coi như bù đắp, hoặc em hôn tôi một cái, hoặc tắt cái đồ giật điện ngu xuẩn đó đi, cho em thoải mái chọn."
Thật ra Jack không thực sự có tình cảm yêu đương với Naib như tên kia, hắn chỉ có hứng thú với anh một cách đơn thuần. Hắn đùa như thế, thật ra vì hắn vốn nghĩ Naib sẽ từ chối cái việc hôn hít ngay tắp lự.
Chẳng ngờ, ngay khi suy nghĩ hắn vừa tắt, môi đã bị một cảm giác mềm mại lướt qua, rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước rồi biến mất.
Đại não của Jack đơ ra mất mấy giây, giọng gào thét bất lực trong đầu cũng không làm hắn tỉnh ra nổi.
"Tôi sẽ giảm cường độ điện giật, nhưng không thể tắt được." - "Kẻ gây án" là Naib giấu hai tay ra sau lưng, nhanh nhảu nói trong lúc Jack còn chưa kịp xử lí thông tin, rồi cũng lẹ chân chuồn ra khỏi phòng trước khi hắn có thể phản bác.
Phải mất một lúc sau, Jack mới hồi hồn, trong lòng nổi lên đắc ý vô cớ. Naib còn chưa chủ động hôn tên kia lần nào đâu nha.
Giống như trẻ con ganh nhau viên kẹo, dù có khi chẳng phải là thích vị ngọt của kẹo, mà chỉ cần hơn được người bên cạnh, đã là vô cùng thỏa mãn rồi.
Thế nhưng, xen lẫn với sự thỏa mãn đó, Jack lại thấy có chút khó chịu. Naib đồng ý quá nhanh làm cho hắn cảm thấy anh chẳng hề coi trọng nụ hôn này. Cơ mà, cùng là đàn ông với nhau, hắn còn chẳng thích anh, xét xem anh có xem trọng hay không thì để làm gì?
Không biết nữa, chỉ là tự dưng muốn làm cho Naib tình nguyện ngoan ngoãn mà hôn mình.
Thật ra Naib cũng không chạy đi đâu xa, anh vẫn như cũ sợ Jack gặp nguy hiểm trong cái chỗ thần không biết quỷ không hay này nên chỉ ra hành lang, ngồi trên lan can cho thoáng mà thôi.
Vốn dĩ Naib không quá coi trọng hình thức tình cảm như "nụ hôn", nếu như Jack nguyên bản không bị nguyên tắc và lí trí của bản thân ràng buộc nhiều như thế, hắn sẽ nhận ra chỉ cần yêu cầu, Naib cũng có thể sắm vai người yêu nhỏ ngọt ngào vô cùng đạt. Thế nhưng hắn luôn luôn rất nghiêm túc, rất thành kính với chuyện tình cảm này, hắn muốn Naib biết rõ hắn chân thành và sẽ không đem những thứ này ra làm trò đùa hay thách thức.
Chỉ một chuyện rất nhỏ, nhưng lại làm cho Naib sâu sắc nhận thức được bọn họ khác nhau đến mức nào, cũng nhận ra Jack đã từng trân trọng anh cẩn thận ra sao.
Chợt, không gian yên lặng xung quanh lại xuất hiện âm thanh, là tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót. Naib nhận ra thời gian trong ảo cảnh đã chảy trở lại rồi.
Jack ra khỏi phòng, khoan thai mỉm cười với Naib:
"Đi thôi, tôi cùng em thăm thú quá khứ của tôi. Chỉ là hiện tại ở đây vẫn còn "tôi" thuộc về dòng thời gian này, nên nếu tôi tồn tại ở đây, mọi thứ sẽ rất hỗn loạn. Tôi sẽ đi cùng em, nhưng chỉ mình em nhìn thấy tôi mà thôi."
Naib gật gật đầu, không quá hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy một cơ thể "Jack" đang nằm đúng vị trí trong lồng điện từ mini y như anh đã đặt, anh liền minh bạch ý tứ của Jack. Nhìn lại tay của bản thân đã không còn thiết bị lấy máu, Naib đoán lồng điện từ này cũng là sản phẩm ảo do Jack tạo ra, cái thật đã tắt từ sau khi mất nguồn cung máu từ Naib rồi.
"Anh tháo thứ này ra?" - Naib chỉ lên cổ tay mình.
Jack gật đầu, vẻ đắc ý như kể công "Tôi không yếu đuối như tên kia đâu, để em phải dùng máu làm pin lồng điện từ bảo vệ hắn."
Naib không cho là phải, liền phản bác:
"Không phải, là do tôi có trách nhiệm, tôi tự làm, tôi bảo vệ điện hạ ra sao không liên quan gì đến việc ngài ấy vô dụng hay không.
Kể cả khi điện hạ là người mạnh nhất thế giới, nếu vẫn còn cần, thì tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài ấy không rời một bước."
Da của Jack nóng lên, hình như hắn vừa vì một câu trần thuật của người kia mà đỏ mặt.
==={}===
A/N: Động mạch cảnh là chỗ này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top