Chương 88

A/N: Về cái diễn đàn hài độc thoại của Eli thì mn hiểu nó như kiểu cái reddit ấy, nội dung kì thú thì nhiều mà cu xẹt thì nhiều hơn. Cũng không có gì phạm pháp hay quá trớn cả, Noir đã từng kiểm tra rồi mới cho Eli xài tiếp, dù ổng cũng không tình nguyện lắm =)))

Chap này dth lắm huhu số chap đẹp mà nội dung bao cuti

==={}===
Sau khi lau khô người, Jack lôi kéo Naib lên giường, cùng nhau ngủ. Anh cũng không có lí do để từ chối, dù sao giường của Jack cũng rất ấm.

"Naib, hiện tại dự định sống của em là gì?" - Jack dụi cổ vào một bên vòng kim loại của Naib, kim loại lành lạnh, làm cho hắn tỉnh táo hơn sau cơn mê tình vừa nãy.

"Hmm" - Naib cố gắng bỏ lơ việc Jack đang ôm trọn người anh vào lòng, nghiêm túc suy nghĩ.

Tương lai à...

"Tôi muốn trả thù cho Phily, sau đó, có lẽ sẽ lại lang thang như thời gian vừa rồi."

Trừ việc phải lạm dụng thuốc để sống thì cũng không tệ, mà tính đúng ra, Naib cũng cảm thấy chết đi cũng chẳng phải ý tồi.

Anh không muốn theo đuổi cái tên Ám Nguyện nữa, nhưng cũng thấy mình chẳng phải con người. Có lẽ anh sẽ thử đi học, dù sao học hành cũng không tệ.

Sau khi Naib trả lời, một lúc lâu sau Jack cũng không lên tiếng, anh đã thấm mệt nên cứ thế mà ngủ luôn.

Đối với Naib, việc quần nhau mấy hiệp với Jack trong nhà tắm còn chả thoải mái bằng nằm dài trên giường mà ngủ thế này.

Nhìn sườn mặt đang ngủ yên bình của người kia, trong lòng Jack cứ trống rỗng, hắn cứ lặng im nằm như thế hồi lâu, cuối cùng cũng ngủ.

Làm sao bây giờ, hắn cần lời khuyên của cô chị song sinh kia quá.
.

Từ sau chuyện mờ ám kia, quan hệ giữa hai người dường như đã tiến triển lên một nấc thang mới. Hoặc ít nhất là Jack nghĩ thế.

Quá trình xuống bí cảnh sau đó đã thuận lợi hơn, suốt chặng đường, Naib vẫn luôn rất đúng mực để ý đến Jack, chủ động muốn mang hành lí nặng hoặc đỡ tay hắn khi leo trèo ở chỗ dễ ngã. Tất cả những hành động đó đều làm tim Jack nhộn nhạo, nhưng vẻ mặt Naib chẳng có gì là biến hóa, tựa như đang ngầm nói "anh trả tôi một triệu một ngày thì chút việc này có là gì".

Jack cảm thấy tình cảm của mình cứ bị đùa giỡn sao sao ấy, đặc biệt là sau khi tương lai anh mong chờ chẳng liên quan mấy đến hắn.

Quãng đường hầm dưới lòng đất phải đi bộ để tới bí cảnh thực sự khá dài. Sẽ có vài chặng nghỉ  để bọn họ thay bình dưỡng khí, ăn uống, với những người không phải Ám Nguyện thì tranh thủ chợp mắt giữ thể lực.

Nơi bọn họ nghỉ chân khá rộng, Galatea được William quấn êm đẹp trong một cái kén bông, nằm lim dim lướt mạng trước khi ngủ. Jack thấy bộ dạng này của cô buồn cười, bước tới bắt chuyện.

"Trông em thoải mái quá nhỉ?"

Galatea không trả lời, chỉ hừ hừ trong cổ họng, rõ ràng là rất thoải mái. Giữa thâm sơn cùng cốc, cô vẫn chăn ấm nệm êm, an toàn vô cùng, không vui mới lạ.

"Có gì nói lẹ, em còn ngủ." - Giọng Galatea cứ đều đều, rõ là không kiên nhẫn với Jack.

"Không, chỉ là...ờm, nói sao nhỉ, em có thấy dạo này Naib quan tâm anh nhiều hơn không? Anh không ảo giác đâu, em ấy để ý anh suốt luôn ấy."

Trong âm thanh tỏ rõ ý khoe khoang, lại có chút hoang mang nhè nhẹ, như thể Jack cũng đang tự thuyết phục với bản thân như thế.

Đôi mắt đang dần híp lại của Galatea miễn cưỡng mở ra, liếc nhìn về phía Jack.

'Ý anh là chức vụ của một Ám Nguyện cơ bản?"

"Không, rõ là--"-Jack bĩu môi - "hơn thế mà..."

"Hmm, vậy anh thử kể ra một việc mà Naib làm với anh, nhưng số 2 và William không làm đi?"

Jack nhanh chóng động não, với toàn bộ sự quan tâm của Naib với hắn, rõ ràng câu hỏi này dễ ợt! Thế nhưng nghĩ một hồi, hắn vẫn không nghĩ ra có thứ gì mà hai tên Ám Nguyện vạn năng kia thua kém Naib.

Đi tới chỗ dốc, Naib đỡ tay Jack? Xin lỗi, William còn trực tiếp cõng Galatea đi luôn cơ. Naib muốn mang phần đồ nặng thay hắn? Thật ra là ngay từ đầu Noir đã đi đường tay không, để Eli cầm hết rồi.

(A/N: Ai hỏi tui sao Noir để bồ vác đồ thì mấy bạn biết đó bồ thì bồ mà việc thì việc, ngta cao tuổi rồi bắt mang vác ai chịu nổi =))) )

Galatea cảm thấy nói chuyện với Jack nhàm chán, cứ thế mà đi ngủ luôn, mặc kệ hắn vẫn còn đang xoắn xuýt.

Sỏi trên mặt đất bỗng nhiên di chuyển, Jack dừng lại hai giây, cảm nhận không gian xung quanh, vừa nhận ra có vấn đề thì liền lập tức mở lồng điện từ bảo vệ bản thân và Galatea đang ngủ bên cạnh.

Những người còn lại dường như cũng đã phát hiện động đất, lục đục mở lồng điện từ. Thứ này chịu lực rất tốt, có cấu tạo mạng lưới tương tự như lồng điện từ của một cell, bom nổ cũng không vỡ.

Trong cơn rung chấn hỗn loạn, Naib chạy về phía lồng điện từ của Jack, muốn xác định an nguy của hắn. Jack đã giúp Galatea ra khỏi túi ngủ, ngồi lại trên xe lăn lơ lửng, hiện tương đối an toàn.

Chợt, Naib cảm thấy dường như mặt đất dưới chân Jack đang sụt xuống, anh muốn kéo người kia ra, nhưng lồng điện từ khó thay đổi vị trí, nếu ra ngoài hiện tại, tỉ lệ bị đất đá vùi lấp còn cao hơn nữa.

Jack lại không để ý được nhiều chuyện như thế, hắn chẳng hiểu sao Naib cứ lần lữa không chịu bước vào bên trong lồng điện từ, nôn nóng muốn giục anh.

Tốc độ mặt đất nứt ra dưới chân Jack tăng dần, thế nhưng không gian xung quanh bọn họ đều đang chấn động, sự chú ý của Jack lại đặt trên người Naib, thành thử, hắn chẳng nhận ra nguy hiểm đang ập tới. Galatea ngồi trên xe lăn lơ lửng càng không nhận ra, cô chỉ liên tục xem máy liên lạc trong tay, muốn kết nối với William không rõ đang ở đâu.

Cuối cùng, mặt đất dưới chân Jack cũng sụp đổ, Naib chỉ kịp lao tới ôm lấy người hắn trước khi bọn họ rơi tự do xuống không gian rộng lớn bên dưới.

Galatea giật mình hét lên, nếu như không nhờ chiếc xe lăn bay này, cô cũng sẽ rơi xuống y chang như thế. Rõ ràng bọn họ đã làm kiểm tra địa chất trước khi tiến tới, không hề phát giác có một không gian khổng lồ thế này.

Giữa không trung, Jack lại tỉnh táo đến bất ngờ, hắn ngửi thấy mùi Farvicyn rất nhẹ, theo quán tính lấy áo choàng của bản thân trùm lên người Naib, ôm anh vào lòng, để bản thân rơi xuống trước.

Naib cũng cùng lúc phát hiện ra có vấn đề, nhưng chưa kịp xoay chuyển, bọn họ đã đáp người xuống thảm hoa Farvicyn.

Khoảng cách rơi không cao, thảm hoa lại cực kì dày, lưng Jack không hề bị thương, chỉ là dù sa phục của hắn có dày mấy cũng không qua được vô số gai hoa đâm vào những phần da thịt lộ ra.

"Shhh...Naib, em nằm im đi." - Jack nói khi Naib cứ liên tục cựa quậy muốn xem vết thương của hắn.

Dáng người Naib nhỏ hơn Jack, được hắn ôm kĩ càng, nếu như nằm yên, anh sẽ không bị gai hoa đâm trúng.

"Điện hạ, ngài điên rồi? Hoa này có độc, tôi không chết được nhưng điện hạ thì có thể đấy?!" - Naib mất kiên nhẫn gằn giọng, anh không hiểu người này điên tới đâu mới dùng lưng mình tiếp đất khi không biết bên dưới là gì như thế.

Nếu như không phải là thảm hoa, với tốc độ rơi này cùng trọng lượng của Naib đè lên, Jack sẽ chết chẳng nghi ngờ.

Jack xoa nhẹ lên lưng Naib, ý muốn trấn an anh: "Thôi nào, uổng công tôi bị gai hoa đâm, em nằm yên chút đi, nể mặt tôi này."

Chính Jack cũng tự hỏi vì sao bản thân lại mạo hiểm như thế, Naib là một Ám Nguyện, anh rất khó chết, còn mạng hắn thì mong manh hơn nhiều, trong cơ thể hắn có gene con người. Về tình, về lí, Naib mới là người nên đỡ ở bên dưới.

Nhưng mà...Jack không muốn Naib phải đối mặt với thứ đẹp đẽ nhưng kinh khủng như Farvicyn.

Jack có khả năng kháng độc tốt hơn Naib, có lẽ tâm lí của hắn cũng tốt hơn, nên hắn muốn chịu thay anh. Naib của hắn vốn nhạy cảm lại đơn thuần như thế, Jack chẳng tưởng tượng ra nếu anh phải chịu loại tra tấn này, anh sẽ phải làm sao.

"Con bé Galatea không vô dụng, lát nữa hết động đất, nó sẽ có cách cứu chúng ta lên, chỉ là mất bao lâu mà thôi. Trong túi tôi có kẹo sữa, nếu như em chán thì có thể ăn." - Không gian tối đen, Jack không nhìn thấy mặt Naib, cũng cảm thấy không nhìn thì tốt hơn.

Giữa đồng hoa vô tận thoang thoảng mùi vani, Jack ôm gọn Naib trong lòng, im lặng chờ độc hoa phát tác.

==={}===

A/N: Hiuhiu chap sau sẽ có quá khứ của Jack, là "Jack", chứ hem phải chỉ là "em trai của Phily".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top