Chương 85
Sau khi ba Ám Nguyện lần lượt tách đường chạy, cả Jack và Noir đều túc trực bên cạnh đài kiểm soát, theo dõi sát sao từng biến động của đợt sóng động vật này.
Chợt, Jack nhận thấy có yêu cầu cuộc gọi riêng từ Naib, hắn lấy cớ trở về khoang riêng rồi nhấc máy.
"Hmm?"
"Điện hạ, hình như motor của tôi không đủ năng lượng." - Naib vừa nói với giọng đều đều, vừa nhìn xuống vạch báo đỏ trên màn hình điểu khiển motor.
Sau lưng là dồn dập hàng đàn động vật biến dị, vậy mà anh vẫn có thể tỉnh bơ nói lời như vậy.
Jack giật mình, việc sạc năng lượng là của hắn, nhưng hắn chắc chắn mình đã kiểm tra một lần vào sáng nay rồi. Có ai động chân động tay sao?
"Trước tiên cứ tháo găng tay của cậu ra đi."
Thứ thu hút bọn động vật kia là máu của Jack, nếu như tháo ra, Naib sẽ không bị đuổi gắt nữa.
"Không được, khoảng cách không đủ xa."
Rất có thể sau khi xâu xé cái găng tay kia, bọn động vật này sẽ để ý đến máy tạo rung chấn giả.
Theo như thông tin Naib gửi về cho Jack, số năng lượng này còn đủ để anh chạy thêm mười hai phút. Tới lúc cạn năng lượng, khẳng định khoảng cách đã đủ an toàn, nhưng tính mạng của Naib thì không chắc chắn.
Động vật biến dị sẽ không chủ động tấn công Ám Nguyện, trong mắt chúng nó, Ám Nguyện không có gì hấp dẫn, còn rất khó đuổi. Vậy nhưng với vài chục con đủ kích cỡ chủng loài đang đuổi theo, Naib cũng không nắm chắc có con nào gu lạ hay không.
Hiển nhiên, ý định của Naib là muốn chạy tới khi motor cạn năng lượng.
"Em-ném-cái-găng-tay-đi." - Jack nghiến răng nói.
"Không sao, không chết được, cùng lắm thì tôi về trước, số 16 cũng sẽ bảo vệ điện hạ chu toàn."
Naib chưa từng gặp Galatea, nhưng có biết người này là chị em tốt của Phily, mà chính Jack cũng tin tưởng cô nữa. Nếu như còn có Galatea và William, Jack sẽ không gặp nguy hiểm.
"Naib, em biết tôi lo cho an nguy của em nhiều hơn là cái máy tạo rung chấn giả đó mà?" - Jack cố gắng giữ bình tĩnh, hạ giọng nói. Hắn không thể ra lệnh cho Naib, chỉ có thể nói lí với anh.
Người ở đầu dây bên kia mãi không thấy trả lời.
Thực ra, Naib không hề cho rằng như thế. Jack nói hắn thích anh, anh nghe lọt tai, nhưng Naib không liên hệ điều đó với bất kì sự quan tâm nào khác.
Kể cả khi Jack nói thích Naib, anh vẫn tự ti, bởi vì rất nhiều lần trong quá khứ, Naib đã từng đánh giá cao giá trị của bản thân, rồi ngỡ ngàng nhận ra sự thật không như ý muốn.
Naib đã từng nghĩ Jack sẽ đến chuộc anh ở buổi đấu giá, từng nghĩ Trayton sẽ không bỏ rơi anh ở Eunice, từng nghĩ Jack sẽ không đồng ý để Joseph đưa mình vào phòng mổ. Cũng...chẳng phải anh coi trọng bản thân quá nhiều, chỉ là
Chỉ là Naib đã từng có chút tự tin như thế.
"Điện hạ," - Naib cắn môi dưới, cẩn thận lựa lời mà nói, trong khi tay vẫn không ngừng tăng ga - "tôi--"
"Naib? Em ổn không?" - Giọng của người kia sốt sắng truyền tới.
Naib ngắt tín hiệu.
Jack chỉ có thể bất lực về khoang điều khiển chính, mở màn hình theo dõi của motor, liên tục yêu cầu mở cuộc gọi, nhưng tất cả đều là bặt vô âm tín.
Khoảng cách Naib đi đã quá xa, hắn chẳng thể làm gì cả.
Galatea là người duy nhất còn ở khoang điều khiển cùng Jack, Noir đã đến chỗ lái tàu, còn Luca đứng ở cửa chớp dùng ống nhòm quan sát máy tạo rung chấn giả.
"Nếu như là anh của hai năm trước, anh cũng sẽ yêu cầu Naib lái đến khi cạn năng lượng thôi." - Cô nhẹ nhàng nói.
Jack nhìn tốc độ của Naib ổn định không có ý giảm, cắn chặt răng, hắn không thể phản bác Galatea được.
Trời sinh, Jack đã là kẻ thường cân đo lợi hại của tất cả những việc mình làm. Hắn có thể có cảm tình với Naib đấy, nhưng nếu anh chỉ là một Ám Nguyện thông thường, không thể đau và không cảm nhận được khó chịu, Jack sẽ không ngần ngại đem thương tích của Naib đổi lấy thành quả có lợi cho bản thân.
Naib cũng chỉ đang làm đúng thứ mà Jack vốn muốn anh phải làm, nhưng Jack lại cảm thấy như anh đang trả thù mình.
May mắn thay, dường như Naib không muốn chết đến thế, khi pin dần cạn ngóm, anh tháo găng tay dính máu của Jack ra, buộc lên tay lái rồi nhảy khỏi xe.
Tốc độ hơn trăm cây số trên giờ, khi Naib tiếp đất, anh đã trượt một khoảng dài trên nền cát, ngay trước mặt là vài chục con thú biến dị đang điên cuồng lao về phía chiếc motor mất lái kia.
Naib vội vã đứng dậy muốn chạy thoát, nhưng anh đã đeo cái găng tay kia một lúc lâu, hiển nhiên trong số động vật biến dị, đã có vài con nhắm đến anh.
Tay của anh sờ vào khẩu súng gắn lưỡi lê sau lưng, nếu như bây giờ Naib nổ súng, hành động này sẽ tương đương với tự tử. Còn chỉ dùng lưỡi lê, Naib cũng không nắm chắc khả năng của bản thân có thể trụ bao lâu.
.
Naib được Eli đưa về phi thuyền trong trạng thái bất tỉnh, đa phần chỉ là thương tích ngoài da, không quá nghiêm trọng.
"Anh ấy đã giết hơn mười con linh cẩu biến dị."
Thứ động vật này vốn được biết tới với tập tính săn theo đàn, chính vì vậy, Naib mất đi rất nhiều lợi thế vốn có. Thân cô thế cô thắng được một đàn linh cẩu đã là cực hạn của một Ám Nguyện lành nghề rồi.
Trên phi thuyền có khoang chữa trị, chờ lúc đào xong đường hầm xuống đất, Naib cũng sẽ được sửa xong, không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
Lần này, William là người xuống bên dưới để vận hành máy.
Gần một ngày nữa trôi qua trên phi thuyền, khi Naib tỉnh lại, anh đang nằm trên giường ở phòng riêng của khách.
Diện tích phi thuyền dù lớn, bỏ đi rất nhiều phần để phục vụ nhu cầu kĩ thuật, cũng chỉ còn lại ba phòng, Naib bị đem tới đây nằm hồi sức cũng không lạ.
Lạ là cái người đang nằm ngủ cạnh anh cơ.
Naib nhìn cánh tay đang ôm ngang người mình, trong lòng hơi phức tạp. Khi đối mặt với đàn linh cẩu kia, anh đã nghĩ mình có thể bị xâu xé tới chết, và anh không sợ điều đó. Thế nhưng khi được nằm trong chăn ấm nệm êm, bên cạnh có người mang hơi thở nhẹ nhàng, Naib nghĩ lại cảnh tượng khi ấy, lại cảm thấy có chút sợ hãi vô hình.
Loại ỷ lại vào ấm êm này rất nguy hiểm, không phù hợp với vị thế của Naib. Anh nên cô độc hơn, tự chủ hơn, nên...
Naib không biết nữa, anh nghĩ bản thân mình trời sinh không đáng được trân trọng.
Anh không biết bao giờ thì Jack sẽ đổi ý, Naib đã từng thử tìm hiểu về chuyện tình cảm trên mạng, họ nói đa phần những mối quan hệ yêu đương không cân bằng vị thế hai bên sẽ chẳng kéo dài. Người bền thì vài năm, người hết mới lạ nhanh hơn thì vài tháng đã tan.
Bởi vì Naib không nhìn rõ được lòng người, nên anh chẳng biết được người hiện tại đang hết lòng nói quan tâm mình, rốt cuộc đến lúc nào sẽ thấy chán, rồi ai về đường nấy.
Rất nhiều người anh từng gặp nói anh có ngoại hình đẹp, có lẽ đó là thứ Jack thích. Anh "mới lạ", anh không phải Ám Nguyện thông thường, có lẽ đó cũng là thứ khiến Jack lưu tâm.
Thế nhưng nếu như hắn nhìn sâu hơn, sẽ nhận ra Naib chỉ là một cái vỏ ngoài trống rỗng. Anh có cảm xúc, nhưng lại quá vụng về và ngờ nghệch đối với thứ muôn hình muôn vẻ này. Naib giấu tâm tư của mình quá lâu, rốt cuộc đến mức bản thân vốn có tính cách ra sao, anh cũng không biết nữa. Sau khi Jack nhìn rõ điều đó, Naib chắc rằng hắn sẽ muốn bước lui ngay thôi.
Dù sao thì, Naib cũng chỉ là một sản phẩm lỗi.
Sau một lúc, mi mắt của Jack run run chuẩn bị tỉnh lại. Naib theo phản xạ nhắm mắt, muốn tiếp tục giả ngủ, lại bị Jack nhanh hơn bắt được đuôi.
"Đừng giả ngủ, Naib."
Anh không tình nguyện mà mở mắt ra.
Dường như hành động tìm chết của Naib đã làm Jack giận, hắn kiểm tra người anh một vòng, phát hiện không còn thương tổn gì thì đứng dậy mặc áo ngoài, muốn để cho Naib có không gian tĩnh dưỡng.
Trước khi Jack đóng cửa lại, dường như Naib đã lấy đủ dũng khí, gọi:
"Điện hạ."
Jack đứng lại bên cửa, không đáp, nâng mắt nhìn về phía Naib, chờ anh tiếp lời.
"Điện hạ, chúng ta làm tình đi."
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top