Chương 82
Bẵng đi thêm một thời gian, thế mà đã đến lúc Martha trở về từ kì nghỉ phép của bản thân, Naib cũng được giải thoát khỏi công việc thư kí bất đắc dĩ.
Trong suốt thời gian ấy, anh rất hạn chế tiếp xúc gần với Jack, đơn giản vì Naib cảm thấy nếu không thể đáp lại tình cảm của hắn, thì tốt nhất không nên cho hắn hi vọng.
Ngoài ý muốn, thay vì cố gắng tiến gần như trước, Jack lại tương đối kiềm chế, chỉ đều đặn gửi cho Naib vài món đồ của bản thân, dặn anh đi ngủ đầy đủ, ngoài ra, chưa có lần nào đi quá giới hạn.
Giữa bọn họ như mọc thêm một tấm chắn vô hình, Naib mơ hồ không hiểu vì sao, nhưng lại cảm thấy như vậy là tốt nhất.
Cho tới một ngày, Jack hỏi Naib liệu anh có muốn cùng mình đến một khu bí cảnh dưới sa mạc nữa hay không.
"Bước đầu có thể xác định đây là nơi mà Claude trốn trong thời gian qua, có hai cửa vào, một là đi qua một bí cảnh mê cung dưới lòng đất, hai là qua một khu biệt lập xây bằng thép chống đạn do Claude quản lí. Cách thứ hai sẽ ngay lập tức kinh động đến Claude, rất có thể trong lúc chúng ta còn đang tìm cách phá cửa, y đã đi rồi, vậy nên chỉ có thể chọn cách đầu."
Jack vừa giải thích, vừa chuyển tập tài liệu ghi đầy đủ lộ trình qua máy tính của Naib, có vẻ như hắn đã tính toán khá lâu trước khi nói với anh.
Naib cẩn trọng xem xét một hồi, rồi phát hiện ra trọng điểm:
"7 người?"
Người duy nhất Naib nghĩ đến ngoài anh và Jack là Luca, người kia là sinh viên khảo cổ, rất thạo các ngôn ngữ cổ hay được dùng trong bí cảnh. Còn lại là những ai, Naib không đoán được.
"Ừm, có tôi, em, Luca, Noir và số 2. Ngoài ra còn một cô bé, là người thuộc phe cánh của tôi ở Willemien, và Ám Nguyện của cô ấy, số 16."
Nếu coi Naib là Ám Nguyện tạm thời của Jack, thì danh sách này có tới 3 cặp Ám Nguyện - chủ nhân, tức là nếu xảy ra xung đột, sẽ rất khó kiểm soát.
Chuyện Noir có góp mặt hơi ngoài dự tính của Naib, nhưng lại không khó hiểu. Jack và Noir có quan hệ lợi ích khá chặt chẽ, hợp tác không phải chuyện lạ.
Còn số 16 à...Naib đã từng nghe sơ qua về chủ nhân của cậu ta, nhưng chỉ biết loáng thoáng đó là một người tật nguyền, hai chân bị hỏng không đi lại được, còn lại thì không biết gì thêm.
"Tên của em ấy là Galatea, chân của em ấy đi lại bất tiện, nhưng không sao, số 16 cũng đã quen với việc bế và cõng em ấy rồi."
Khi Jack đưa một người tàn tật xuống bí cảnh, tức là giá trị của Galatea phải đặc biệt đáng chú ý. Naib nghe xong chỉ gật đầu, không hỏi thêm.
So ra, anh còn thấy sự xuất hiện của Noir và Eli đáng lưu tâm hơn.
"Trước đó, tôi có cái này muốn tặng em." - Jack đẩy một chiếc hộp bọc nhung xanh đen về phía Naib.
"Vòng cổ?" - Naib dè dặt cầm lấy chiếc vòng hợp kim bên trong hộp, xoay nó một vòng. Màu bạc ánh kim, rất nhẹ, bên trên có khắc cả tên và số hiệu của anh.
"Nó có lưu vân tay của em, em cũng có thể đặt mật khẩu số, chỉ mình em có thể mở được nó ra. Nó cũng có kí hiệu của tôi nữa, nên những kẻ đang âm mưu đặt ấn kí lên cổ em sẽ phải dè chừng tôi mà thôi manh động."
"Điện hạ thì không có âm mưu đấy à?" - Naib nghiêng đầu híp mắt đánh giá người kia.
Gò má Jack hơi đỏ lên, ý đồ bị vạch trần khiến cho hắn hơi túng quẫn.
"Tôi cũng có, vậy nên mới theo đuổi em suốt thế này."
Jack biết rõ sau khi kế hoạch xuống bí cảnh này thành công, Naib sẽ không có động lực ở cạnh hắn nữa, nên hắn vội vã muốn làm thứ gì đó để níu anh lại. Hắn đã bỏ lỡ Naib một lần vào 11 năm trước, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ anh lần hai.
So với Jack, suy nghĩ của Naib đơn giản hơn rất nhiều, anh dè chừng Noir, biết y từng có ý định muốn mình làm Ám Nguyện của y, nên dù hiện tại Naib đã mất đi khả năng bị đánh dấu, anh cũng không muốn Noir để ý đến mình.
Naib nhìn cái vòng bạc một hồi, rốt cuộc cũng quyết định đeo nó vào.
Âm thanh khóa điện vang lên "cạch" một tiếng, Jack ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ, vậy mà Naib lại đồng ý với hắn!
"Sau khi xong việc lần này, tôi sẽ ngừng hợp tác với điện hạ, cảm ơn điện hạ vì đã chăm sóc."
Dường như Naib đã luôn chờ đợi cơ hội để nói điều này, Jack cũng đã đoán được, chỉ ậm ừ gật đầu, trong lòng lại âm thầm đặt quyết tâm sẽ làm cho Naib hồi tâm chuyển ý.
Sau khi trở về phòng, Naib chui trong chăn, nghiêm túc suy nghĩ về dáng vẻ muốn nói lại thôi khi nãy của Jack.
Anh biết Jack hiện tại có thể đã khác ngày trước rất nhiều, cũng biết bản thân có thể đang cô phụ một tấm chân tình của hắn, nhưng Naib không có cách nào đặt niềm tin vào Jack. Anh sợ bị phản bội, thà cô độc chứ không thiết lập quan hệ với ai, không tin tưởng ai.
Thật thà mà nói, Naib cảm thấy bản thân thực sự chỉ là một Ám Nguyện thông thường, không có giá trị gì, không lí nào lại có quyền "làm cao" như thế, vậy nhưng anh làm thế cũng chỉ vì bảo vệ bản thân mà thôi.
Qua hai đời chủ nhân, Naib rất sợ phải đặt lòng tin, hay chờ đợi sự tốt bụng ban phát từ người khác.
Đêm lặng, Naib đã ngủ say, trong tay là một cái áo thun của Jack ngày trước đó.
Thường Jack sẽ gửi cho anh những món đồ thế này đều đặn, nó giúp Naib có thể ngủ nên anh cũng không từ chối. Naib yêu quý việc ngủ, anh cũng sợ những loại suy nghĩ vẩn vơ khi bản thân thức quá lâu nữa.
Sau khi Naib hoàn toàn ngủ say, cửa khẽ mở, có một người đàn ông im lặng bước vào.
Jack khẽ khàng chui vào trong chăn, vì đã làm quen, động tác lưu loát, hắn không khiến Naib tỉnh lại.
Đây là việc hắn làm mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, đến khi Naib ngủ say và rời đi khi anh còn chưa thức.
Jack cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản nằm đó và ôm anh, cùng nhau ngủ.
.
Sáng hôm sau, Naib vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy một bộ sa phục cắt may kĩ càng dành cho mình để ở đầu giường.
Thời gian để may sa phục tương đối lâu, số đo của Naib lại thay đổi nhiều so với 3 năm trước, nên từ lúc anh nhận lời làm lính đánh thuê, Jack đã gấp rút cho làm thứ này, may mắn cũng vừa kịp lịch trình của họ.
Sa phục luôn rất cầu kì nhiều lớp, Naib loay hoay một hồi mới mặc lên được. Thêm nữa, anh nhận ra phần cổ áo vốn đã được thiết kế để nối vừa vặn với vòng kim loại anh đang đeo, nhìn sơ sẽ không có cảm giác Naib bị cái vòng kia bó buộc.
Ngay từ đầu, Jack đã có suy nghĩ rằng Naib ắt hẳn sẽ đồng ý đeo nó.
Khi nhìn thấy Naib ăn vận đầy đủ bước đến, Luca đã có cảm giác bị choáng ngợp bởi khí chất của người này.
3 năm trước, Naib cho cảm giác giống như một Ám Nguyện tiêu chuẩn, nhưng hiện tại, có lẽ vì anh là một Ám Nguyện vô chủ, Naib nhìn cô độc hơn, kì lạ là, cũng tự tin hơn.
Anh chào hỏi Luca xong liền bắt tay vào việc, trao đổi về thông số lộ tuyến với nhân viên kĩ thuật của quân Louis, thậm chí còn góp ý thay đổi không ít thứ. Thời gian Naib ở trên sa mạc dài, anh nhạy cảm với sự thay đổi ở đó còn hơn là radar của quân Louis.
Những người ở đây đa phần đều không biết Naib là Ám Nguyện, chỉ biết anh là lính đánh thuê do Jack mượn đến.
"Người này đỉnh thật đó, Luca, tôi còn chưa từng thấy ai am hiểu về sa mạc như thế." - Nhân viên kĩ thuật nói trong lúc Luca giúp anh ta bê thùng pin năng lượng đưa lên phi thuyền.
Hơn cả sự am hiểu, Luca còn cảm thấy ngạc nhiên về việc Naib nói chuyện với nhân viên kĩ thuật này rất thoải mái. Cậu đã từng thấy Naib khi đứng cạnh Jack, lúc đó, anh rất kiệm lời, cũng cẩn trọng lời ăn tiếng nói, còn khi không có mặt Jack, Naib thoải mái hơn hẳn, nhìn sơ cũng chẳng khác một con người bình thường.
Thân là một thằng bạn tốt, Luca đem suy nghĩ này nói với Jack. Ngược với dự đoán của cậu, Jack không hề thấy ngạc nhiên trước thông tin này.
"Em ấy cũng nói chuyện với Ada Mesmer như thế, thậm chí đến nói chuyện với người bán hàng ven đường cũng y hệt. Có lẽ em ấy không cảm thấy thoải mái với tôi vậy thôi."
Jack cũng từng mơ hồ nhận ra Naib linh hoạt hơn trước kia nhiều, nhưng trước mặt hắn, Naib hành xử rất mực thước, thành thử, hắn chẳng cảm nhận được điều này rõ ràng.
Luca chỉ im lặng nghe không nói. Chuyện của Naib, nhờ vào thân thiết với Jack, cậu cũng biết ít nhiều, nhưng cũng không hiểu được quan hệ của bọn họ.
Khi thùng hàng cuối cùng được đưa lên phi thuyền cũng là lúc những người còn lại của chuyến hành trình có mặt.
Đầu tiên là Galatea ngồi xe lăn bước vào khoang hành khách, gặp mặt Luca đang kiểm tra thiết bị.
Trong thời gian theo chân Jack, Luca đã gặp Galatea khá nhiều lần, con bé là một tiểu thư ôn hòa, hiểu lễ nghĩa, lại thông minh, có thể thấy rõ, nếu như không vì đôi chân kia, tương lai của cô sẽ vô cùng rộng mở.
Galatea còn từng là vị hôn thê của Jack, dù cũng đã giải hôn rất lâu rồi.
"Chào anh Luca." - Galatea đặt quyển sách đang đọc dở lên đùi, nghiêng đầu chào hỏi với Luca.
"Ồ, em lại có xe lăn bản mới à?"
Xe lăn của Galatea là đề án nghiên cứu lớn ở Willemien, nó có thể dùng từ trường để lơ lửng, cũng vô cùng linh hoạt, bù đắp rất nhiều cho khả năng di chuyển của cô. Nó được làm mới theo từng năm, số tiền bỏ vào không ít, khiến cho gia đình bá tước cha mẹ của Galatea từng mấy lần bị tố bóc lột tham nhũng.
"Ừm, bản này nhẹ hơn, lúc William vừa mang theo vừa cõng em cũng sẽ không lao lực như cũ."
Hiển nhiên, Galatea cũng đã chuẩn bị cho chuyến hành trình này một thời gian.
"Rồi...số 16 đâu?" - Luca khoanh tay, nhìn ra cửa sổ phi thuyền, phát hiện phía xa xa dường như đang có xung đột.
Có vẻ như là giữa William và Eli cùng chủ nhân của cậu ta.
Galatea cũng nâng độ cao của xe lăn, kịp thời hóng hớt.
"Em có bảo số 16 làm gì với bên đó à?"
"Ừm hứm," - Galatea gật gù - "Em bảo cậu ấy gặp là đánh."
==={}===
[Hồ sơ Ám Nguyện]
William
Ám nguyện số 16
Tuổi/số năm tính từ khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm: 3
Chiều cao: 1m90
Cân nặng: 86kg
Số nhiệm vụ hoàn thành: 104 (Rank B)
Tỉ lệ thành công: 87% (Rank A)
Mắt đen, tóc đen tương đối xoăn, dáng người cao lớn.
Sở thích: tập thể hình.
Sở ghét: những thứ quả tỉ mỉ.
Chủ nhân hiện tại: Galatea
Tự nhận xét về bản thân: tôi là đôi chân của tiểu thư Galatea.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top