Chương 8
==={}===
Nói là gắn ấn, kì thực quá trình rất đơn giản, chỉ là dùng 1 ít máu của chủ nhân làm vật dẫn để dấu vết sau gáy Ám Nguyện đổi màu, nhẹ nhàng hơn khi gỡ ấn rất nhiều. Giống như xăm hình vậy, xăm thì có khi chẳng đau mấy, mà xóa xăm thì khóc mấy dòng sông.
Ngày thứ 4 sau khi ngủ đã đời tỉnh dậy, Naib nhận được tin Trayton đã sớm rời đi, chỉ còn Jack ở lại. Chuyện cũng khá hiển nhiên, Naib không có nhu cầu đào bới sâu hơn, đi cùng Jack đến phòng vô trùng.
Bởi vì thủ tục đơn giản nên căn bản không cần Joseph giám sát, Naib yêu cầu làm cho xong nhanh rồi chuồn, anh chẳng muốn đụng mặt tên kia lắm.
Khi Jack đeo găng tay, tháo băng gạc của Naib xuống, vết thương trên cổ đã lành gần hết, sức hồi phục của Ám Nguyện rất đáng kinh ngạc, mà trong điều kiện chữa trị đàng hoàng thì càng nghịch thiên hơn.
"Đưa tay đây." - Naib vừa nói, vừa tìm dao lam trong ba lô - "Sẽ chỉ nhói 1 cái thôi."
Nói đoạn, anh đặt tay Jack lên khăn, rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay Jack, máu tươi tức khắc chảy ra.
"Phía sau cổ tôi có số I màu đen, anh chỉ cần nhỏ máu lên phía trên là xong rồi."
Khi thực hiện theo lời Naib, chẳng hiểu sao Jack có hơi khẩn trương. Trừ người chị song sinh đã ở cùng nhau từ trong bụng mẹ, hắn chưa bao giờ có gắn bó thân thiết với ai tới vậy.
Giọt máu tươi nhỏ xuống thấm vào dấu số I của Naib bằng ánh mắt mà người thường có thể thấy được, dần dần nhuộm đỏ nó.
Cần cổ Naib trắng nõn, chẳng hiểu đánh nhau bao nhiêu năm tại sao vẫn còn trắng như vậy, làm cho màu đỏ của ấn kí càng rõ ràng hơn, rất có hiệu quả thị giác, làm cho người ta nhìn qua 1 lần là không quên được.
Tự dưng Jack rất muốn thử cắn xuống, xem phản ứng của anh rốt cuộc sẽ ra làm sao.
"Xong rồi đó, dễ mà phải không? Thế nhưng cũng có nhiều điều kiện lắm, chủ nhân phải nguyện ý, máu cũng phải là máu trực tiếp lấy từ đầu ngón trỏ tay phải."
Naib bọc miếng dao lam đã dùng xong lại, ném vào thùng rác rồi rủa thầm, hỏi chủ nhân có nguyện ý không làm gì, có thằng nào không nguyện ý đâu? Hỏi Ám Nguyện đây này!
"Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi là số 1 đi, số 18 là dấu XVIII đấy, đặt ấn xong anh cũng mất mớ máu rồi." - Naib đứng dậy tìm áo khoác mặc lại, anh không thích để lộ ấn cho người khác nhìn, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất chứng minh Naib không phải con người - "Anh ngẩn người cái gì đấy?"
Jack - vẫn còn đang tự hỏi có nên cắn thử hay không cắn - hoàng tử điện hạ, giật mình vì câu hỏi rất bình thường của Naib:
"À không, không có gì, chúng ta đi thôi."
.
Đường về Willemien tương đối xa, Jack sử dụng phi thuyền cỡ nhỏ 2 ghế lái. Hắn học phi công một thời gian khá dài, khả năng chịu áp lực bay đường dài lớn,rất hiển nhiên mà nhận ghế lái chính. Naib vốn dĩ nghĩ mình sẽ phải cầm lái, sau khi biết có thể phó thác hết cho hoàng tử điện hạ thì rất ư thoải mái mà ôm chăn ngủ luôn trên ghế phó lái.
Jack vừa khởi động phi thuyền vừa nhìn cậu Ám Nguyện đã ngủ say trên ghế phó lái, trong lòng thấy hơi buồn cười, làm gì có loại thuộc hạ nào mà nghe sếp nói muốn tự lái là giao luôn cho sếp như vậy chứ? Thành thật đến mức ngây ngô.
Đường về không khó, hắn chỉ cần đạt độ cao cần thiết, khóa lộ trình tự động lái là có thể nghỉ tay rồi. Sau khi làm xong, Jack mới rảnh rỗi ngả lưng nhìn về phía cậu Ám Nguyện mà mình đã tốn cả gia tài để mua nhượng.
Khi ngủ Naib nhìn dễ gần hơn khi thức rất nhiều, ngũ quan hài hòa, là kiểu nhìn qua rất dịu dàng, nhưng cố tình đôi mắt màu trà khi mở ra lại hơi xếch ở đuôi, tạo cảm giác lạnh lùng hơn hẳn. Tóc của anh cũng đã dài ra không ít, che lất phất trước mắt, màu nâu nhạt, khi có nắng chiếu vào càng rực lên, cả người như phát sáng. So với chức vụ của mình, Naib nhìn vô hại hơn rất nhiều, nếu người bình thường nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ anh là một thiếu niên 15 16 tuổi thông thường thôi.
Đến cả bản thân Jack cũng vì nhìn ngoại hình này mà không muốn nặng tay với Naib, thật sự là nguy hiểm mà.
Hơn nửa ngày sau, bọn họ cũng về tới Willemien, đây đã là tốc độ nhanh nhất của phi thuyền hiện hành, nếu chỉ là tàu cát thông dụng, có khi sẽ mất đứt 4, 5 ngày.
Thời tiết ở Willemien hanh khô, trời trong và xanh, khi đặt chân xuống khỏi phi thuyền, Naib có ảo giác mình đã rời khỏi nơi này rất lâu. Ở bãi kiểm soát, hầu hết mọi người đều không biết rõ Jack nhưng rất quen mặt Naib, suốt đường đi, Jack cứ nhìn thấy người chào hỏi Naib suốt.
"Nhân duyên của cậu tốt nhỉ?"
Naib kéo mũ áo khoác lên, che khuất một phần mặt, từ góc nhìn của Jack chỉ thấy miệng nhỏ mở ra đóng lại.
"Không hẳn, Ám Nguyện nào cũng được chào đón như vậy, chúng tôi tham gia nhiều nhiệm vụ lớn, chỉ cần nhớ mặt và đề bạt ai đó trong những người ở đây tham gia chung 1 khâu thì đã là thơm lây lắm rồi."
Ban đầu, Naib cũng nghĩ là do họ chào đón mình thật, nhưng bắt chuyện 1 2 lần chỉ nghe thấy họ đề cập về điện hạ Trayton, liền tự hiểu mục đích của họ. Anh cũng không vì vậy mà cảm thấy khó chịu, trừ khúc mắc duy nhất với Trayton, Naib lúc nào cũng tự do tự tại, ít tính toán thiệt hơn.
"Chúng ta qua điện Anri trước, Phily có vẻ sốt ruột lắm." - Jack vỗ nhẹ lên đầu Naib, anh âm thầm nhíu mày, người này tỏ vẻ như anh là trẻ con làm cái gì.
Vừa tới cửa điện Anri, Naib đã biết được cái "sốt ruột" mà Jack nói là gì. Công chúa điện hạ ăn mặc giản dị hơn lần đầu gặp Naib rất nhiều, không biết nhảy từ đâu ra, phi lên người anh.
"Waaaaa Naib!! Cậu vẫn ổn nàyy!"
Naib gỡ ma trảo của cô đang bám trên người mình ra, công chúa đại nhân à, bây giờ thì ổn, nhưng lỡ có ai nhìn thấy cảnh này thì không ổn nữa đâu.
Trên mặt Phily toàn là lo lắng, sau khi xúc động kiểm tra trên dưới người Naib xong xuôi, cô đứng nghiêm chỉnh trước mặt Naib, cúi đầu làm một cái lễ hoàn chỉnh:
"Xin lỗi vì những rắc rối mà ta đã gây ra cho cậu, Naib, Phily Reddington đã tự cấm túc kiểm điểm 3 ngày và sẽ không lặp lại."
Trong lòng Naib lỡ một nhịp, anh không nghĩ Phily lại thực sự tự phạt vì mình. Dù sao thì anh cũng chỉ là một Ám Nguyện thôi, hơn nữa bị phạt là do lỗi lầm của chính anh, chứ không liên quan gì đến Phily cả.
Jack đứng bên cạnh khoanh tay cả nửa ngày trời, cảm thấy ngứa mắt, đưa tay đập lên trán bà chị thân quý:
"Naib? Chị thân thiết với cậu ta quá nhỉ?" - nói đoạn, liếc nhìn sang Naib - "Em còn không biết là có cái tên này nữa cơ đấy, hôm trước tới giờ chỉ được gọi là số 1 thôi."
"Bình thường mọi người đều gọi là số 1, cũng không phải tôi lừa anh."
Phily cười hì hì ôm cổ Naib, mặc dù trong lòng cô có phần tội lỗi, nhưng Naib đã về dưới tay Jack, cô còn đầy cơ hội để bù đắp lại cho người này, thành thử cũng không còn quá khúc mắc nữa.
"Naib nghe rất hay mà, hơn nữa, tôi thật sự ngạc nhiên vì mức độ điển trai của cậu đó nha. Nếu không làm Ám Nguyện thì làm một chân trong hậu cung của Phily này cũng được đó nè."
Hiển nhiên Naib không coi lời này là nghiêm túc, chỉ gật gật đầu cho qua. Khi gặp Phily trong lăng mộ, trên mặt anh toàn là vết khâu chằng chịt, nhìn kinh khủng vô cùng, hiện tại khôi phục đàng hoàng liền trở thành một trời một vực.
"Có cái này tôi tò mò lâu rồi" - Jack sờ sờ cằm suy tư - "Ngoại hình của mấy cậu được quyết định dựa vào cái gì, sở thích của Joseph à?"
Làm ra một đám lính đánh thuê giá cao ngất ngưởng với ngoại hình hại nước hại dân rõ ràng là không cần thiết lắm, nhưng Jack đã gặp qua kha khá Ám Nguyện, chẳng có ai là chỉ ở mức trung bình, nên có thể quy về sở thích cá nhân của Joseph.
Naib lắc lắc đầu, chuyện khó nhằn nhất trên thế gian chính là đoán tâm tư của Joseph, mà anh thì chắc chắn không muốn thử.
Đề cập đến ngoại hình làm Naib bỗng dưng muốn nhìn kĩ cặp song sinh đang đứng trước mình. Gương mặt chỉ giống nhau 6 phần, nhưng khí chất tương đối trùng lặp, nếu chỉ gặp qua cũng sẽ đoán ra 2 người có liên hệ máu mủ. Đều là tóc đen, thẳng, mắt màu hổ phách như ẩn ẩn phát sáng, đuôi mày khóe mắt mang lại cảm giác ngạo khí như từ xương cốt tỏa ra. Bình thường họ luôn cười hoặc tỏ vẻ hòa nhã, cảm giác xa cách không quá rõ ràng, nhưng chỉ cần để mặt lạnh sẽ làm người ta không rét mà run.
Nếu như nói Trayton là kẻ ngồi lâu năm trên thượng vị nên luyện ra loại khí chất không dễ đụng vào, thì cặp song sinh này chính là kiểu sinh ra đã đứng trên cao nhìn xuống thế gian.
Có đánh chết Naib cũng không tin bọn họ chịu đứng sau màn 22 năm, an an ổn ổn mà làm hoàng tử công chúa bù nhìn.
Chào tạm biệt Phily, trên hành lang, Jack thu lại biểu cảm vui vẻ dễ mến, thấp giọng dặn dò Naib vài thứ linh tinh khi họ đồng hành.
"...về Phily, cậu có thể tiếp xúc với chị ấy, nhưng tuyệt đối đừng thân thiết quá."
Naib gật gật đầu, tất nhiên anh không có hứng thú làm thân với công chúa điện hạ.
"Còn tôi," - Jack bỗng dưng quay lưng lại, đối diện với Naib, vừa nói vừa đi lùi - "Cậu có thể thân thiết với tôi, nhưng hậu quả thì chỉ có mình cậu chịu thôi."
Nói đoạn, Jack bật cười xoay người, tiếp tục đi đường, dường như câu hắn vừa nói ra chỉ là một câu bông đùa không hơn không kém vậy.
==={}===
A/N: Thực ra Naib quản lí biểu cảm của bản thân rất tốt, nếu không cũng không giấu hết 8 năm mới bị Trayton phát hiện ra. Cơ mà vì cậu ấy là điểm nhìn của câu chuyện nên Chanh vẫn theo thói quen tả biểu cảm đầy đủ (kèm theo 1 đống từ "trong lòng" =)))), mọi người cứ mặc định là cậu ấy nội tâm phong phú bên ngoài bình yên đi he.
==={}===
[Chuyên mục mỗi chap 1 fact về thế giới quan của Ám Nguyện]
Fact #8: Ấn kí
Mặc định sẽ có hình dáng là số thứ tự của Ám Nguyện, viết theo dạng số la mã, tức là trải từ I tới XVIII, ở phía sau gáy của các cậu ấy.
Khi đặt ấn tương đối đơn giản, Naib cũng đã chỉ mọi người rồi.
Khi rút ấn thì ấn phải rút toàn bộ máu trong ấn kí ra, mà qua thời gian dài, muốn rút sạch máu trong ấn kí rất khó, thành thử sẽ luôn luôn rút nhiều máu hơn cần thiết. Về thể chất thì chỉ hao sức + đau tương đối thôi, nhưng về tinh thần thì khổ hơn rất nhiều, để lại di chứng tương đối lâu.
Naib tương đối may mắn vì số thứ tự của cậu ấy chỉ là số 1 thôi, nếu là các số nhiều nét như 8, 13, 18 thì rút ấn xong cũng bay nửa cái mạng, không hồi sức nửa năm thì khó mà xuống giường được.
Hầu hết Ám Nguyện đều không thích bị chạm vào ấn kí.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top