Chương 64

1 năm sau.

Sau rất nhiều thời gian chần chờ, Victor ngập ngừng đặt tờ giấy đầy chữ lên bàn của hoàng đế bệ hạ, hít một hơi thật sâu, chờ đợi cơn thịnh nộ đến từ người kia.

Jack liếc qua mấy chữ "Đơn xin nghỉ việc", nâng mắt nhìn cậu đội trưởng dưới trướng mình đã lâu, bút trên tay cũng dừng lại.

Lưng Victor đã sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh, cậu rất sợ Jack của hiện tại. Hắn khó đoán, âm trầm, sát phạt lại tuyệt tình, đến cả cấp dưới thân cận lâu năm như Victor cũng chẳng thể nào hiểu được hắn đang suy tính cái gì.

Kể từ sau khi lật đổ hoàng huynh và lên ngôi, Jack giống như trở thành người khác.

"Lí do?" - Đôi mắt màu hổ phách của Jack híp lại, hắn nhịp nhàng gõ lên tờ giấy, vô hình chung làm cho không khí trong phòng thêm bức bách.

[Trong đơn xin nghỉ đã ghi rõ.] - Victor đưa tay làm động tác kí hiệu.

"Ta không hỏi mấy cái cớ hợp thức hóa đó, ta hỏi lí do thực sự khiến cậu rời đi."

Victor mím môi, không thêm lời nào.

Cậu chẳng thể nói rằng bản thân xin nghỉ việc vì không thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lí về cái chết của Phily. Nếu như ngày đó Victor báo cáo với Jack về nghi ngờ của mình trước thân phận của số 12, có lẽ hắn sẽ không nổ súng. Chỉ là một cái "có lẽ" rất mong manh thôi, thực tế, kể cả khi người đó là số 1 đi chăng nữa, Victor cũng không cách nào biết được việc anh dẫn Phily đi là nhằm mục đích gì. Thế nhưng mớ suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Victor suốt, và cậu chưa từng ngủ yên sau này hôm ấy.

Mặc dù cậu không đủ dũng cảm để thú tội, đặc biệt là với Jack sau khi lên ngôi, cậu cũng không có cách nào tiếp tục ở lại phụng sự Jack.

"Tới phòng tài vụ lãnh lương của một năm tiếp theo rồi trả đồng phục đi." - Không nhận được câu trả lời, Jack ném tờ giấy xin nghỉ ra phía trước bàn, đơn giản nói. Hắn không có hơi sức đi hỏi thăm chuyện của thuộc hạ.

Như được đại xá, Victor hành lễ rồi lập tức ra khỏi phòng, ôm ngực thở dốc. Áp lực khi đối mặt với ánh mắt tra hỏi của Jack thật sự quá lớn, nếu đứng đó thêm 1 lúc, cậu có thể sẽ không giữ được cả vẻ mặt bình tĩnh vốn có của bản thân.

"Victor? Cậu ổn không?" - Luca bước ngang qua hành lang, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt như vừa diện kiến diêm la của Victor, lo lắng hỏi.

Thời gian vừa qua, bởi vì sự vụ cần giải quyết sau khi lên ngôi chồng chất quá nhiều, Jack đã nhờ tới Luca không ít chuyện, thành thử, cậu gần như đã là thành viên không thường trực của quân Louis.

Victor lắc đầu, không trả lời, Luca cũng chẳng cách nào hỏi thêm.

Sau khi Victor rời đi, cậu mở cửa phòng, đem mớ công vụ cần giải quyết đặt trước bàn của Jack, rồi tiện tay kéo ghế ngồi đối diện gã, báo cáo những thông tin mình đã thu được.

"Hành tung của số 12 vẫn không có gì đặc biệt, hơn 1 năm qua, cậu ta vẫn ở nguyên tại Imani. Tôi so sánh lịch trình của cậu ta và Ada Mesmer, kết quả là gần như cậu ta chỉ đi theo ả mọi lúc, không rời đi bao giờ."

Bởi vì không phải là thần dân Willemien, cũng không trực thuộc quân Louis, Luca không cần phải xưng hô như bề dưới đối với Jack.

Jack đánh mắt lên bản đồ vị trí của số 12 trên màn hình, nghiến răng:

"Con chuột nhắt trốn chui trốn lủi trong hang, sớm muộn gì tôi cũng bắt nó ra cho bằng được."

Trong suốt 1 năm vừa qua, trật tự ở Willemien và phòng thí nghiệm Arwen gần như bị thiết lập lại hoàn toàn. Sau khi lên ngôi, không bị cài đặt mệnh lệnh ràng buộc nữa, Jack đưa quân đội phong tỏa hoàn toàn phòng thí nghiệm, chính thức biến nó trở thành địa bàn của bản thân. Các Ám Nguyện từng mất tích cũng được hắn đưa trở lại, ép các chủ nhân của bọn họ đưa điều kiện thương thuyết có lợi cho Jack, hoặc chấp nhận mất đi Ám Nguyện.

Hành động này của Jack được coi như trắng trợn tuyên chiến, nhưng trừ Noir - chủ nhân của Ám Nguyện số 2, ở thời điểm đó, không có ai dám đối đầu với quân chủ của một Cell có tiềm lực quân sự và kinh tế hàng đầu như Willemien.

Riêng đối với Noir, đến Luca cũng không biết điều kiện thương thuyết giữa Jack và hắn xảy ra thế nào, chỉ biết rằng dường như Noir cũng không quá phật lòng, thậm chí còn có vài mối làm ăn với Jack.

"Còn về...ờm, Deici và Leal, tôi vẫn không có manh mối gì."

Cho tới hiện tại, Luca vẫn không cho rằng ngày hôm đó Deici, Leal và số 12 có ý đồ xấu với Phily, nhưng chính cậu cũng nhìn thấy cảnh tượng mà Jack đã nhìn thấy sau khi hắn nổ súng.

Khi ấy, Phily dường như cũng đã phát hiện ra bọn họ, nhưng chưa kịp tránh đi đã bị số 12 kéo về phía bản thân, trở thành bia đạn sống.

Kể cả khi Deici và Leal đã có ý đồ tốt thật, Luca vẫn không nghĩ ra lí do vì sao bọn họ không liên lạc với quân Louis từ sớm. Chiến trường khi ấy rất hỗn loạn, nhận được trợ giúp của quân Louis vẫn tốt hơn là tứ phương trụ địch. Thế nhưng không gặp được bọn họ, Luca cũng chẳng cách nào tra xét thêm.

"Chiều nay cậu xử lí nốt công vụ, tôi tới Corrie bàn chuyện, có lẽ sáng mai mới về." - Jack đứng dậy với lấy cà vạt cùng áo khoác, chỉnh trang quần áo. Lịch trình lần này của hắn không công khai, cũng chẳng phải rườm rà làm gì.

Lãnh đạo của cell Corrie hiện tại là một hội đồng rườm rà đông đúc, kẻ đón tiếp Jack là lão già 80 bô lão của cái hội đồng đó. Hắn tốn nửa ngày trời kiên nhẫn với kiểu nói chuyện nước đôi tránh nặng tìm nhẹ của ông ta, cuối cùng cũng đạt thành thỏa thuận kinh doanh giữa 2 cell.

Công việc của hoàng đế bệ hạ chẳng dễ dàng như trong truyện, việc ngoại giao quá phiền toái, mỗi ngày, Jack đều có suy nghĩ muốn chạy trốn.

Trước khi trở về, Jack ghé qua một quán ăn nhỏ, không mang theo thuộc hạ, chỉ mặc thường phục đến như một thực khách bình thường. Ngày trước, Naib đã từng kể cho hắn nghe về đồ ăn gia truyền của cửa tiệm này, thành thử, việc ghé qua nơi đây đã trở thành thói quen của hắn khi đến Corrie.

Bát mì nóng hổi được đặt lên bàn, nước dùng và sợi mì đều được làm thủ công theo kiểu truyền thống, hơi ấm tỏa ra làm cho Jack cảm thấy mệt mỏi của bản thân giảm đi không ít.

Chợt, có giọng nói vang lên nơi quầy tính tiền sau lưng Jack, âm vang hơi cao, khàn nhẹ, như gãi vào tim.

"Ông chủ, 1 phần mì mang về, cho vào hộp giữ ấm này giúp tôi nhé."

Sống lưng Jack cứng đờ, hắn biết giọng nói này. Suốt cả năm qua, Jack với quyền hạn kiểm soát phòng thí nghiệm của mình đã làm đủ cách để tìm tung tích của anh, nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín, tựa như bóng ma biến mất giữa đất trời.

Qua lớp cửa kính phản chiếu, Jack thấy được đường nét của người kia, chỉ thấp thoáng có sống mũi cao thẳng hiện ra dưới lớp mũ hoodie rộng rãi.

So với một năm trước, Naib càng gầy đi, sa phục phác họa dọc theo dáng người mảnh khảnh xinh đẹp, áo choàng che đi một phần càng khiến diện mạo của Naib bí ẩn và thu hút hơn rất nhiều.

Cho tới khi Jack hoàn hồn, người kia đã rời khỏi từ bao giờ.

Jack chạy như bán mạng ra khỏi tiệm mì, ném mấy đồng bạc lên quầy thanh toán, thế nhưng đường xá đông đúc, hắn chẳng cách nào biết được Naib đã đi đâu.

"Ngài Wenger, tôi gần ngài giúp" - Jack bấm gọi cho ngài bô lão 80 tuổi - "Tôi muốn hình ảnh CCTV của tất cả các cổng ra vào Corrie.

Cell Corrie không lớn, Jack sẽ không mất nhiều thời gian để tìm được Naib, thế nhưng hắn chắc chắn nếu anh phát giác ra động tĩnh, Naib sẽ chạy.

Chỉ là, Jack thực sự tò mò Naib có thể chạy khỏi tay mình kiểu gì, với toàn bộ quyền lực hắn đang có trong tay.

==={}===


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top