Chương 52

Sau khi Naib ngất hẳn, anh được Emil bế đặt tạm lên giường xếp nhỏ của phi thuyền. Mặt Naib cắt không còn giọt máu, nhìn sơ qua như mất nửa cái mạng. Emil vừa bấm người máy dọn dẹp và lấy máu kiểm tra cho Naib, vừa lẩm bẩm mấy câu không rõ chữ.

"Em cảm thấy Naib thế nào?" - Ada buông 1 câu không đầu không đuôi.

Chuyện giải ước đối với tập thể Ám Nguyện mà nói, luôn luôn là lỗi của Ám Nguyện. Chủ nhân mua bọn họ về, bỏ 1 số tiền khổng lồ để chi trả cho các thể loại phá phách mà bọn họ để lại sau khi làm nhiệm vụ, và họ chỉ có 1 công việc duy nhất là hoàn thành thứ được giao. Nếu tồi tệ đến mức để bị giải ước, có lẽ đã làm ra cái gì ghê gớm lắm, mà bị giải ước tới tận 2 lần...

"Chắc chị cũng biết, hầu hết mọi người không ưa Naib."

"Mọi người" ý chỉ 18 Ám Nguyện. Emil được tạo ra ngay sau số 11 - Ám Nguyện chuyên thuộc của Joseph, từ sau khi có số 11, thái độ của y đối với các Ám Nguyện về sau cũng hòa hoãn hẳn. Thành thử, Emil có thái độ tương đối tốt khi nhắc về phòng thí nghiệm Arwen và những "người anh em" của mình.

Ada không đáp, chờ cậu nhỏ tiếp tục câu chuyện.

"Đó là 1 kiểu, ừm, trực giác."

"Linh cảm" hay "trực giác" đối với người khác có lẽ là thứ mơ hồ không đáng tin, nhưng đối với những kẻ thường phải đưa ra quyết định ảnh hưởng đến mạng sống trong khoảnh khắc như bọn họ, tin tưởng tuyệt đối vào trực giác là bắt buộc. Dù sao thì hành động tức là có phần trăm sống, còn lưỡng lự chỉ có thể chết.

"Em cảm thấy anh ta không giống bọn em, dù không nói rõ ra được ở đâu. Mà dường như bọn họ cũng thấy vậy."

Loại trực giác này càng được chứng thực khi Naib bị giải ước đến 2 lần.

"Vừa rồi cũng vậy, ngày nhật thực vô cùng trọng yếu, Naib lại tự hành động đưa mình vào nguy hiểm. Cứ coi như anh ta không biết rõ ngày tháng vì vừa tỉnh dậy, cũng quá bất cẩn rồi."

Cuộc sống của Ám Nguyện không có chỗ cho những sai lầm sơ đẳng đó. Trong suy nghĩ của Emil, lần này Naib không đạt yêu cầu.

Hành tung của Naib đã bị chú ý hơn 10 ngày trước bởi lãnh đạo cell Franklin khi anh bất tỉnh trên lưng báo cát ngay khu vực phụ cận cell. Vốn dĩ họ đã muốn bắt Naib từ khi ấy, nhưng con báo cát quá tinh ranh, mấy lần liên tiếp đưa Naib thoát được cửa tử. Chẳng ngờ được, sau khi Naib tỉnh dậy lại tự mình bước vào cell, ngay dưới họng súng của bọn họ.

Nếu không nhờ Ada sớm nhận tình báo và tới ứng cứu, bằng giờ này, Naib đã bị người ta cưỡng chế nhận chủ mới rồi.

Mặc dù Ada có thể thông cảm cho việc Naib vừa bị giải ước, trong mắt tất cả mọi người, 1 Ám Nguyện không thể có sai sót lớn đến mức đó. Dù sao thì bọn họ được sinh ra không biết đau, không có tình cảm cũng chỉ để đối phó với những lúc thế này.

Emil không nói ra, nhưng cậu cho rằng đối với tư chất nghiệp vụ này, Naib bị giải ước chẳng có gì là lạ. Đổi lại là Ám Nguyện khác chứng kiến chuyện hôm nay, có lẽ cũng nghĩ y như cậu: Naib đang làm cho cái mĩ danh "Ám Nguyện" bọn họ vất vả xây dựng trở nên lung lay bất định, chẳng còn đáng tin và tuyệt đối như trước.

Lần này Naib không hôn mê lâu, nửa ngày sau đã tỉnh lại, xoa cái đầu đang quay mòng mòng đến nhìn Emil đang giữ ghế lái và Ada tận dụng khoảng nghỉ để ăn bánh thay cơm.

Ada năm nay vừa chạm 30, vì đặc trưng nghề nghiệp mà nhìn qua lúc nào cũng lành lạnh, nghiêm túc, tóc xoăn dài để thả tôn lên xương hàm thon thả rõ nét. Nếu như Phily là cái kiểu xinh đẹp lộng lẫy nức lòng người, thì Ada là dạng hoa trong gương, trăng trong nước, đẹp đẽ đằm thắm nhưng cho người ta cảm giác khó lại gần.

Nhìn cô thế này, rất khó để liên tưởng đến hình ảnh cô bác sĩ vừa ra trường, ngây ngô sạch sẽ lại đơn thuần 6 năm về trước.

"Ngồi đi, chừng 5 tiếng nữa là về tới Imani rồi."

Imani là cell xa xôi ở tận cùng cực bắc, dân số nửa triệu, lạnh đến mức làm người ta ghê sợ, chính vì vậy, nó gần như tách biệt hoàn toàn với các cell còn lại, tự gầy dựng 1 nền kinh tế - văn hóa hoàn toàn độc lập.

Ada là bác sĩ, nhưng cũng là con gái rượu duy nhất của công tước Mesmer, "nguyên lão tam triều" đứng vững sau nhiều lần Imani đổi quân chủ. Bởi vậy, cô ở Imani giống như công chúa không vương miện, đi tới đâu cũng được người ta nể trọng vài phần.

Vị bác sĩ nói rằng sau khi về Imani và chữa thương, cô sẽ không quản Naib nữa, anh có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ chuyện gì.

"Nếu như cậu không ngại, tôi cũng dư dả tiền để nuôi thêm 1 Ám Nguyện nữa." - bàn tay trắng trẻo tinh tế của Ada đan vào nhau, đôi mắt nâu thăm thẳm nghiêm túc nhìn Naib. Chỉ những lúc này, Naib mới thấp thoáng thấy chút bóng dáng của cô nhỏ ngày xưa từng sợ hãi ôm chặt vào người anh sau khi được cứu ra khỏi cửa tử.

Ở ghế lái, Emil liếc ngang qua kính chiếu hậu nhìn bọn họ, dừng mắt lại vài giây rồi quay đi, không chờ Naib đưa ra câu trả lời.

Naib cười nhẹ lắc đầu, hiện tại anh chẳng muốn nghĩ về mấy thứ ấn kí rắc rối này. 1 phần nữa là vì, dù đã không còn quan hệ, trong lòng anh vẫn có phần không yên khi nghĩ đến sóng gió ở Arwen.

.

"Báo cáo, đã dọn dẹp sắp xếp xong mọi thứ, còn Ám Nguyện số 2 vẫn đang giam chờ lệnh của chỉ huy."

Jack ngồi ở bàn làm việc tạm thời, im lặng nghe 1 thành viên của quân Louis báo cáo. Hắn phất tay ý bảo cậu ta có thể lui, mắt vẫn không rời màn hình giám sát truyền tới từ camera.

Bên trong phòng giam đặc chế dành cho Ám Nguyện, Eli người đầy máu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình của Jack, tựa như qua 1 lớp tín hiệu muốn nhìn xuyên thấu tâm can của hắn.

Trong lần hành động này, phần lớn lí do Jack thành công vẫn là nhờ việc hắn kiểm soát được Eli.

Đó là "phần thưởng" của tầng cuối bí cảnh, cũng là thứ Deici và Leal nhiều lần liều mạng muốn lấy.

Mặc dù khả năng kiểm soát của Jack không quá linh hoạt, nó vẫn là con bài tẩy hữu hiệu. Điều kiện sử dụng thì tương đối phức tạp, người nhân tạo bị điều khiển phải ở trạng thái không đề phòng, hoặc bất tỉnh, hoặc không tỉnh táo, nói chung là bất cứ tình trạng nào mà có thể khiến mệnh lệnh của Jack đưa ra cho người đó có thể thắng được ý chỉ của chính họ.

Jack đã từng thử 1 lần lên người Naib và thành công, vì anh không đề phòng hắn, còn đang khá lơ đãng. Đối với Eli, hắn điều khiển được vì Eli đã hôn mê sâu 2 năm, ý thức rất mong manh rồi.

Tính toán kĩ đến thế, dựa tay Eli phóng hỏa, cũng dựa tay Eli đâm và bóp nát đầu Aesop, Jack lại không đoán được cậu sẽ tỉnh lại ngay sau khi hạ sát Aesop ngay trong đường hầm.

May mắn ý thức của Eli khi ấy cũng chỉ trở lại 1 phần, Jack dùng 2 lần dao đâm vào cổ đã khiến cậu ngã xuống, nếu không sẽ vô cùng phiền phức.

Còn lúc này, Eli bị áp giải đến phòng giam cuối cùng cũng đã tỉnh lại, có lẽ cũng đã đoán được tình trạng hiện tại ít nhiều, mới không ngừng nhìn vào camera như vậy.

Tiếc thay, phòng thí nghiệm xây dựng nơi giam Ám Nguyện chắc chắn là tốt nhất, Eli bị khóa chặt tứ chi ở đó có mọc cánh cũng chẳng thể tới đây trả thù được Jack.

Cơ mà, Jack hạ mắt, nếu Eli đã tỉnh, chắc chủ nhân của cậu cũng sẽ không để yên. Đó mới là phiền phức.

Cửa phòng lại được gõ, là sĩ quan ban nãy.

"Vẫn còn xác của số 11 vẫn chưa xử lí, xin ý chỉ huy."

"Thẻ ghi nhớ vẫn còn chứ?"

"Thẻ ghi nhớ" của Ám Nguyện giống như camera hành trình, ghi lại toàn bộ trải nghiệm trong đời của họ. Bình thường, Ám Nguyện có thể chủ động xóa đi, nhưng hầu hết đều giữ nguyên, mặc cho chủ nhân xử trí. Thứ này được giấu ở tai trái, có thể trích xuất bằng việc đeo dụng cụ phát chuyên dụng vào bên tai.

"Có tìm thấy."

"Cấp đông xác đi, chúng ta sẽ cần nó sau này. Thẻ ghi nhớ thì đem qua chỗ tôi."

Nếu như không thể moi ra thông tin từ cái miệng vô dụng của Joseph, thì có lẽ đào đến thẻ ghi nhớ của Aesop sẽ là giải pháp cho việc gỡ cài đặt mệnh lệnh trên người Jack.

Jack mở ngăn kéo, nhìn choker màu đen mình từng tặng cho Naib bị anh bỏ lại, ngẩn người.

Nếu như hắn không có cách nào giải cài đặt mệnh lệnh, cách tốt nhất để giữ mạng cho Phily chính là tự sát. Jack không sợ chết đến như thế, nhưng hắn thật sự hi vọng bản thân sẽ không phải chết.

Còn giả như may mắn hắn thành công, sau đó, hắn rất muốn đi tìm Naib. Chắc tầm đó, Naib đã có 1 chủ nhân mới rồi, nhưng hắn sẽ cố hết sức để đàm phán mua anh lại.

Dù cho có phải dùng hết gia tài của hắn, cũng không sao cả.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top