Chương 37
==={}===
Sau khi trở về Willemien, Naib được cho hẳn vài ngày nghỉ trước khi tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Thực tế thì, trừ việc tiến vào bí cảnh lần này, Jack rất hiếm khi cần đến 1 Ám Nguyện. Hắn cảm thấy con người đã đủ phi thường, và mượn năng lực của 1 thế lực phi nhân loại để tranh đoạt những thứ thuộc về nhân loại là chuyện chỉ kẻ yếu đuối mới làm.
Bởi vậy, chỉ đến khi Naib nhìn thấy Jack bắt đầu xử lí sổ sách và ổn định tình hình trong ngoài điện Louise, anh mới ý thức được người này có năng lực tốt đến mức nào. Quả như kẻ sinh ra để lên ngôi hoàng đế.
Gọi là ngày nghỉ, nhưng ở 1 mình ngủ suốt thì cũng tương đối nhàm chán, vậy nên Naib sẽ đôi lúc đi dạo vài vòng quanh điện Louise xem xét chuyện thường này, hoặc xuống phố mua sắm ít thứ lặt vặt.
Hôm nay cũng như vậy, nhưng khi Naib chuẩn bị đẩy cửa phòng mình ra, tay đã khựng lại vì cảm giác không lành ập đến.
Trong phòng anh có người.
Trước sau gì cũng phải đối mặt, Naib chờ vài giây, rồi mở cửa ra.
Trong phòng có 2 người vô cùng quen mặt, 1 đang đứng khoanh tay dựa vào tường chờ, 1 đang lục lọi xung quanh.
Số 11, Aesop và số 2, Eli.
Eli vốn đã nghe tiếng động từ lúc Naib đi tới hành lang, ngẩng đầu lên nở nụ cười xã giao:
"Anh~"
"Sao 2 người lại ở đây?"
Hiếm khi nào 2 Ám Nguyện không cùng chủ nhân lại đứng chung 1 chỗ, mà dường như bọn họ cũng đến với cùng 1 mục đích.
"Thời gian sắp tới tiến sĩ muốn mọi người cùng về Arwen 1 chuyến, cũng đã thăm hỏi ý kiến đầy đủ của các vị chủ nhân. Tôi tới để đón cậu, còn số 2 là tiện đường gặp được." - Aesop hiếm khi nói 1 câu dài, mà còn trông có vẻ vô cùng kiên nhẫn giải thích cho đầy đủ.
Tiến sĩ là cách hầu hết Ám Nguyện gọi Joseph, chỉ có mỗi "thằng phản phúc" như Naib gọi thẳng tên, hoặc gọi là lão già.
Còn "mọi người" trong miệng của Aesop, là chỉ 18 người bọn họ, nhưng rất hiếm có ai gọi họ bằng 1 từ nghe đầy tính gia đình như vậy.
"Tôi què chắc? Về thì tự về cần gì đón."
Nhìn giọng điệu của Aesop thế này, 8 phần là Jack cũng đã đồng ý. Naib không biết kế hoạch của Joseph là gì, hướng tới mục tiêu nào, nhưng y đã nói muốn mọi người cùng về, thì chắc chắn sẽ có cách để tập hợp đầy đủ.
18 Ám Nguyện đứng chung 1 chỗ, nếu như cùng nghe lệnh 1 người, thì việc san bằng 1 Cell trong 3 ngày cũng chẳng phải không thể. Chuyện mạo hiểm lớn như thế, nếu như không phải vô cùng hệ trọng, kẻ yêu sự an toàn như Joseph sẽ không làm.
Aesop dường như đã nói xong những thứ cần nói, nghe câu hỏi của Naib xong cũng im re như cái máy.
"Chuyện lớn đó. 3 ngày trước số 18 đang làm nhiệm vụ thì mất tích. Cậu ấy có mang bộ đàm truyền tin 24/24, trước khi mất tín hiệu, cậu ấy nói có nghe thấy 1 âm thanh rất chói tai, rất kinh khủng, dù bộ đàm không thu được gì. Sau khoảng vài phút thì số 18 im hẳn, rồi mất tín hiệu." - Eli bắt đầu giải thích.
Số 18 là Mike, đứa nhỏ đam mê sự chắc chắn nhất trên đời. Nếu như nhiệm vụ có khả năng nguy hiểm cao, chắc chắn Mike sẽ không dấn thân quá sâu, thậm chí đến mức mất tích thế này. Chỉ riêng việc cậu ấy đem theo bộ đàm truyền tin 24/24 về cho chủ nhân đã nói rõ điều đó.
"Sau khi số 18 mất tích, chủ nhân cậu ấy đã thử phân tích đoạn thu âm lúc đó, cuối cùng tách được 1 dải âm thanh tần số rất cao. Người đó đã gửi tin về cho tiến sĩ, sau khi tiến sĩ thử lên người số 11, cậu ấy cũng có phản ứng tệ tương tự."
Tới đây, Naib bắt đầu cảm thấy nguy cơ. Về năng lực, sức mạnh, số 11 Aesop có thể không phải người mạnh nhất, nhưng chủ nhân cậu ấy là Joseph, cái mà ông ta không thiếu nhất chính là tiền của và công sức đổ vào để cải tiến Aesop. Ví như Naib chỉ kháng độc 7 phần, thì Aesop phải kháng đến suýt soát 10 phần.
Nếu như đến cả Aesop cũng không chịu được loại âm thanh này, thì không ai trong số họ có thể.
Theo như mô tả, Naib khá chắc chắn đó cũng là thứ âm thanh đã làm cả anh, Deici và Leal ngất đi trong bí cảnh, tuy nhiên anh cũng không có nhu cầu tự khai cho những người này.
Sau khi thí nghiệm lên Aesop, Joseph lo lắng thứ âm thanh này sẽ còn cản trở nhiệm vụ của 17 người chưa mất tích, vội vã triệu tập bọn họ trở về: trước tiên là để đưa bọn họ vào vị thế an toàn, không khiến cho bất cứ nhiệm vụ nào xảy ra sai sót nữa. Sau đó là để tìm cách kháng âm.
Lợi thế của Ám Nguyện nằm ở việc họ gần như có bản lĩnh giơ tay che trời, nếu như có điểm yếu chí mạng, uy tín và danh tiếng của phòng thí nghiệm sẽ tụt dốc.
"Tôi vẫn chưa hiểu, nếu mọi người cùng có phản ứng, thì cậu tới đón tôi làm gì?" - Naib vừa thu dọn hành lí vừa hỏi. Dường như họ sẽ phải xuất phát luôn, anh cũng không có thói quen rề rà, chỉ là hỏi thêm cho ra nhẽ.
"Tiến sĩ đã tạm khóa thính giác của số 11 rồi, ẻm không nghe thấy gì đâu, anh muốn nói chuyện gì thì mặt đối mặt mà nói cho ẻm đọc khẩu hình."
Naib cuối cùng cũng ngộ ra lí do vì sao Aesop không trả lời mấy câu hỏi của mình. Câu đầu tiên Naib nói sau khi vào phòng là mặt đối mặt, nhưng sau đó anh bận tay thu xếp đồ trong phòng, quay lưng về phía Aesop, cậu ta cũng không có cách nào đoán được anh nói cái gì.
Loại chuyện hại địch một ngàn tự tổn thương tám trăm nghe vô cùng iq lùn này không hề giống thứ mà Joseph sẽ làm, trừ khi y thực sự bị đẩy đến đường cùng.
"Không phải chỉ mình số 18 mất tích, phải chứ?"
Eli nở nụ cười, người này trước nay vẫn luôn thông minh như vậy.
"Số 8 và số 14 cũng đã mất liên lạc 1 ngày trước rồi, nguyên nhân dường như là tương tự."
3 ngày ngắn ngủi, 3 Ám Nguyện mất tích trên đường làm nhiệm vụ. Muốn Joseph không gấp cũng khó.
Nói là đồng ý đi, nhưng về tình về lý, Naib vẫn phải đến gặp Jack nói 1 câu trước khi rời Willemien.
Khi anh tới thư phòng của Jack, mở cửa, trong phòng đã có sẵn mấy người.
Jack trước đây đã từng nói Naib vào thì không cần gõ cửa, hắn lười trả lời, nên khi Naib mở cửa bước vào, dường như những người còn lại đã khá ngạc nhiên vì sự đường đột của anh.
Cũng chẳng phải ai xa lạ, là Trayton và số 15 - Norton.
"Số 1 đó à, vào đi, đúng dịp có việc cần nói với mấy cậu." - Trayton ngẩng đầu lên nói.
Gương mặt của Trayton dường như không khác gì mấy so với kí ức của Naib, phải thôi, anh rời đi cũng chưa lâu. Cộng thêm câu nói nghe vô cùng quen thuộc của y, làm Naib có ảo giác mình chưa từng đổi chủ.
"Trên kệ có rượu ta mang tới, đem lại đây cho mọi người cùng uống."
Naib theo quán tính gật đầu, tính đưa tay ra lấy rượu, lại bị tiếng đằng hắng của Jack cản lại.
"Ra đây, đừng làm chuyện dư thừa." - Jack chống tay lên tay vịn của sofa, tâm trạng dường như không mấy tốt. Naib nhanh chóng nhận ra, khi nãy anh đã theo thói quen mà nghe lời Trayton, dù rằng chủ nhân hiện tại của anh đang ngồi ngay đó.
Chắc chắn là Jack lại vu vơ không vui vì chuyện này rồi.
Trayton bật cười, thằng em này của y ít khi lộ ra vẻ ấu trĩ như vậy. Chỉ là 1 Ám Nguyện, hơn thua đánh dấu chủ quyền vội như thế làm gì?
Sau khi Naib trở về đứng sau lưng Jack, họ bắt đầu vào chuyện chính.
"Chắc cậu cũng biết chuyện có Ám Nguyện mất tích rồi. Trong đó không may là có số 8, ta cũng rất phiền lòng."
Naib gật gù, số 8 cũng là Ám Nguyện của Trayton, đồng nghiệp cũ của anh, dù không tiếp xúc nhiều.
"Mặc dù hiện giờ cậu và 15 đã không còn có quan hệ gần gũi như trước, nhưng trong chuyến về Arwen lần này, ta mong 2 đứa có thể để ý tới nhau nhiều hơn. Dù sao thì 2 cũng hơn là 1 mà."
Quan hệ của Norton và Naib là nước sông không phạm nước giếng, Naib vừa nhìn thấy Norton đã thấy phiền phiền trong người, gần gũi cái gì chứ?
Theo như lời Trayton, cùng với đồng hồ định vị như mọi khi, y muốn Naib và Norton đeo thêm 1 loại máy phát tín hiệu khác. Loại tín hiệu này rất ít chức năng, nhưng máy phát nhỏ gọn khó bị dò tìm, cũng khó bị phá sóng. Khả năng của nó là nếu như 2 máy phát cách nhau quá 10km sẽ ngay lập tức báo động và báo vị trí máy còn lại.
Bọn họ cùng về phòng thí nghiệm, không ra ngoài, vậy nên nếu cách nhau hơn 10km tức là 1 trong 2 đã bị bắt đi rồi.
Naib cúi người nhìn Jack, muốn hỏi ý kiến của hắn, vừa vặn nhận lại 1 cái gật đầu.
Sau đó, Trayton dặn dò thêm rất nhiều điều, mà Jack thì chỉ lẳng lặng chống cằm ngồi trên ghế, bộ dạng không quá quan tâm. Như thể chuyện mất tích của Ám Nguyện lần này chẳng có can hệ gì đến hắn.
Chỉ đến khi mọi người đi hết và Aesop bắt đầu giục Naib ra phi thuyền, Jack mới kéo anh lại, hỏi 1 câu không liên quan gì đến hoàn cảnh.
"Cái vòng cổ tôi cho cậu đâu?"
Naib chớp mắt 2 cái, rồi mới ngớ ra, ý Jack là cái choker bằng da hắn cho anh hồi trong bí cảnh.
"Trong ba lô, nó hơi nhỏ, không đeo ngoài cổ áo được."
Bình thường, kiểu đồ Naib hay mặc nhất là áo thun cổ lọ hoặc áo len mỏng cổ lọ, nếu đeo choker bên trong cổ áo thì cấn, đeo bên ngoài thì không vừa.
"Đeo vào tay, đừng cất." - Đáy mắt màu hổ phách của Jack hiện lên đôi phần giằng co, thật ra hắn muốn Naib thay hết cái tủ quần áo, miễn là đeo được choker hắn cho.
Naib không hiểu lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Nãy cậu gọi thằng cha kia là gì?"
"...Trayton? Thì gọi tên thôi."
Dù sao cũng không phải chủ tớ nữa, Naib lại chẳng phải thần dân Willemien, không cần phải tôn Trayton lên cao hơn mình.
Jack nhoẻn miệng cười, là kiểu ranh ma như trẻ con trộm được đồ chơi, lộ ra răng nanh nho nhỏ. Người này hay cười, nhưng lại ít khi cười sâu, đây là lần đầu Naib thấy răng nanh của hắn.
"Đúng rồi, cứ gọi thế. Phily thì cũng cứ gọi là Phily, hoặc là công chúa thôi. Về sau, từ "điện hạ" này, đừng để gọi ai khác ngoài tôi."
Bởi vì Jack nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách nào khác để Naib gọi mình, hắn phải làm cho tên gọi này trở nên độc quyền.
Dù không hiểu lắm, Naib cũng gật đầu. Chợt, có ý nghĩ xẹt qua trong đầu anh, nhưng Naib rất nhanh chóng mà bỏ nó ra sau đầu.
Chẳng hiểu sao, anh lại có loại suy nghĩ rằng lí do Jack chống cằm suy tư cả buổi hôm nay ở thư phòng là để xoắn quẩy cái chuyện xưng hô này.
Trước khi Naib ra khỏi phòng, trên đầu anh bất chợt truyền đến cảm giác như có bàn tay lướt qua, xoa đầu mình, rất nhanh mà thôi.
Ngoảnh lại thì chỉ có mỗi chủ nhân của anh, híp mắt cười, cúi đầu thật gần bên tai Naib, chậm rãi nhả 1 câu.
"Tôi chờ cậu về."
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top