Chương 11
==={}===
Khi máy tạo rung chấn đạt tới mức 35, trời đã sẩm tối.
Trên sa mạc, ban đêm còn khắc nghiệt hơn ban ngày gấp nhiều lần. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch gần 50°C, độ ẩm trong không khí thấp, rất dễ mất nước, vô cùng thử thách sức chịu đựng của con người.
Bên cạnh máy tạo rung chấn đã có kha khá động vật biến dị tụ tập, nhờ có Naib, bọn chúng không ôm tâm lí tấn công nữa, tuy nhiên vẫn rất đáng dè chừng.
"Nghỉ chút đi, tôi ăn đã."
Naib nói vào bộ đàm, rồi lôi bịch dịch dinh dưỡng ra, ngồi dựa vào con báo cát ban đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
So với vẻ căng thẳng từ đầu chí cuối của những người trên phi thuyền, Naib mang bộ dáng khá thảnh thơi.
Trong tai nghe, Naib vẫn thấy tiếng của Anne liên tục điều chỉnh số liệu, căn chỉnh nhiệt độ, còn hỏi đi hỏi lại liệu Naib có thể chịu được ở nhiệt độ khắc nghiệt này cả đêm không, những người khác cũng không thả lỏng hơn là mấy. Đối với họ, sa mạc chưa bao giờ là thứ có thể đùa giỡn.
Naib xoa xoa đám lông trên cổ báo cát đang cuộn người ngủ, nói với mic:
"Mọi người nhìn bầu trời kìa."
Bầu trời sao ở sa mạc là cảnh tượng hùng vĩ và mĩ lệ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra được, gần như không có mây, cả màn đêm như 1 bức tranh khổng lồ tinh xảo của tạo hóa.
Có tiếng trầm trồ vang lên trên phi thuyền, đến cả Jack cũng cảm thấy cảnh tượng trước mặt rất đáng nhớ. Bầu trời ở bên trong Cell là bầu trời nhân tạo, rõ ràng đêm nào cũng sẽ nhìn thấy "vũ trụ", nhưng cảm giác mọi thứ đều là hình chiếu khiến cho tâm trạng thưởng thức của mọi người giảm hẳn. Khi Jack ra sa mạc vào ban đêm thì cũng chỉ đều tập trung vào công việc, hiếm khi nào tận hưởng phong cảnh.
Bầu trời gần hơn bao giờ hết, phảng phất như có thể nghe thấy tiếng gọi của những vầng tinh tú xa gần.
Jack đột nhiên rất muốn nhìn thấy mặt Naib bây giờ, hắn muốn thấy cảnh tượng bầu trời sao này in lên đôi mắt màu trà sạch sẽ dịu dàng của anh.
"Đẹp ha?" - Naib nhét bịch dinh dưỡng đã hết sạch vào túi quần, tâm trạng rất tốt.
Đáp lại là tiếng thắc mắc có phần hơi rụt rè của Anne:
"Xin lỗi nếu tôi có hơi thất lễ, nhưng Ám Nguyện các cậu cũng nhận diện được mấy cái đẹp xấu này à? Tôi cứ nghĩ mọi người được...ừm...lập trình sẵn..."
Trong đầu Naib cảm thấy hơi buồn cười, nhưng anh hiểu rõ thắc mắc này không phải là vô duyên hay tọc mạch, chỉ là góc nhìn tò mò của 1 người bình thường với Ám Nguyện mà thôi. Có khác chăng thì bình thường người ta rất hiếm khi dám hỏi thẳng Naib những lời này.
"Ám Nguyện vẫn cảm thấy mấy thứ này bình thường, còn được dạy về thẩm mĩ nữa cơ, dù sao có rất nhiều nhiệm vụ cần tôi phải ngụy trang như con người. Nhận định của tôi về người khác khá chính xác đấy."
Gió thổi hiu hiu, đám động vật biến dị xung quanh đã ngủ cả, giọng của Naib hạ xuống vài tone, nhỏ và nhẹ, tựa như đang kể chuyện đêm muộn.
"Ví dụ? Cậu thấy tôi ra làm sao?" - Luca đột nhiên thấy hứng thú với chủ đề này.
"Vẻ ngoài bụi bặm, là 1 người đam mê cơ khí, đoán là ở nhà anh có nuôi động vật, khi tới trên áo vẫn còn dính 1 ít lông."
"Đúng thật!"
Câu trả lời của Naib làm mọi người trong nháy mắt hứng thú hơn, Phily rời ghế lái, ra hiệu cho Jack thay chỗ mình, rồi tiến tới bộ đàm:
"Còn tôi nè, Naib?"
"Công chúa điện hạ à..." - Naib nhận thấy chú báo cát đã ngọ nguậy tỉnh dậy, xoa xoa lông trấn an nó - "Diện mạo rất "hào nhoáng", chắc chắn luôn là tâm điểm buổi tiệc, biết rõ bản thân xinh đẹp nhưng không quá kiêu ngạo, là người tốt."
Phily cười khúc khích: "Cậu dẻo miệng đấy."
"Để nói hết luôn nhé? Tiểu thư Anne tương đối dè dặt, có vẻ như cô không tự tin với tàn nhang của bản thân, để tóc che hết rồi. Tôi thì luôn thấy các tiểu thư có tàn nhang rất xinh."
Trên ghế lái, Jack đợi 1 lát vẫn không thấy điểm danh tới mình, chủ đề còn bị lái sang chuyện khác, hừ nhẹ khó chịu.
Hắn sẽ tự cho là Naib không dám nhận xét về chủ nhân của mình, chứ không có quên hay gì cả.
Hắn không nhắc, để xem bao giờ thì Naib nhớ!
Sự thật chứng minh, cho tới khi họ quay lại công việc, Naib vẫn không đả động gì tới Jack.
Máy tạo rung chấn đạt mức 60, thành công đã ở ngay trước mắt, tinh thần ai cũng phấn chấn. Chợt, Naib cởi găng tay, giơ tay lên cao cảm nhận hướng gió, rồi chậm rãi hạ tay xuống.
"Chuyện gì vậy?" - Giọng của Jack truyền tới từ tai nghe, làm Naib hơi giật mình.
Sa mạc, máy tạo rung chấn giả, trời lặng gió và giọng nói trầm ấm như thổi nhẹ vào tai.
Déjà vu.
Tựa như Naib đã từng trải qua chuyện này trước đây.
"Không có gì, tăng thêm 3 mức nữa đi."
.
Khi trời hửng sáng, máy tạo rung chấn đã đạt mức 72. Cả 1 đêm 5 người không ngủ, tới khi máy đạt mức 72 đủ 5 phút, ai nấy đều thở phào.
"Chờ thêm 20 phút là có thể đưa máy đào xuống rồi." - Anne vừa ghi chép vừa báo cáo.
Chợt, Naib đang ngồi dựa vào báo cát thẳng lưng dậy, nhìn về phía mặt trời đang lên:
"Mọi người có nghe thấy không? Có tiếng đập cánh, cách đây chừng 2km, đoán chừng là diều hâu."
Luca lập tức chạy tới radar, sau 1 lúc gật đầu xác nhận lời của Naib là đúng
Trên sa mạc hậu tận thế, diều hâu là loại hung thần ác sát, không phải bởi vì chúng mạnh, mà vì chúng đi theo đàn đông, và tổ chức làm việc rất ăn ý. Một đàn diều hâu khi săn mồi có thể lên tới 20 con, khiến cho những con mồi thiện chiến nhất cũng dễ rơi vào thế yếu.
"Bọn chúng thường ít săn động vật sống, nhưng không phải không có ngoại lệ."
"11 con, còn cách 1km."
Naib vừa xoa lưng trấn an báo cát, vừa nói. Các giác quan của anh hiển nhiên là nhạy hơn người bình thường, thậm chí là radar, tương đối nhiều, sau khi Naib nói xong, Luca mới gật đầu xác nhận lần nữa.
Người im lặng từ nãy - Jack, cầm lấy 1 cây súng ngắm trong tủ vũ khí, kiểm tra lại đạn.
"Mở cửa chớp đi, em hỗ trợ cậu ấy từ trên này." - Hắn nói với Phily ngồi buồng lái.
"Chúng ta đang ở trên cao 700m đó, Jack, em chắc chắn không?"
Không phải Phily không tin Jack, cô biết rõ nhất năng lực của người song sinh với mình, nhưng 700m là khoảng cách rất xa, Naib còn ở dưới đó, diều hâu cát cũng không phải loại chim bay với tốc độ thấp.
Nếu có đạn lạc, chẳng có gì chắc chắn là Naib sẽ không ăn đủ.
Jack gật gật đầu xác nhận lại, 700m xa hơn khoảng cách tối đa mà hắn đã tập quen, nhưng hắn có tự tin là mình nhắm chuẩn.
Trong suốt thời học sinh, Jack chưa từng thua trong bất kì cuộc thi nhắm bắn nào. Người này bẩm sinh nhịp tim đã chậm và nhẹ hơn người bình thường, khi vào trạng thái nhắm, cơ thể gần như không còn dao động.
Từ bên dưới, Naib kéo ống nhòm, nheo mắt nhìn cửa chớp đang dần mở, và Jack đặt súng vào vị trí.
Anh bật kênh thoại riêng, nói đùa với Jack:
"3 viên, tôi có thể chịu được 3 viên đạn, tất nhiên là vào chỗ không yếu hại. Anh nhắm cho chuẩn."
Jack bật ống ngắm, chỉnh lại giá để súng, nghe thấy lời này thì bật cười, đáp lại bằng 1 câu đùa khác:
"Tôi sẽ không bắn trúng cậu đâu, nhưng khi đã trúng thì chắc chắn vào tim đấy."
Naib ngẩn người, tay thả rơi ống nhòm, súng trong tay còn lại cũng buông lỏng ra 1 chút.
Anh đã từng nghe thấy lời này.
==={}===
[Kịch nhỏ #1]
Jack Ám Nguyện: Ẻm từng gặp tui rồi hả? Quá khứ sao, có gì hay không?
Jack Nhiễm Thanh: Tốt nhất đừng hỏi chuyện flashback, toàn là trauma.
Naib Nhiễm Thanh: +1
Naib Ám Nguyện: Đúng là đã từng gặp, khi đấy cậu ấy rất đáng yêu.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top