Chương 106
Trong hang động tối đen, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ khe hở phía trên lòng đất, đèn hiệu chớp tắt từ vòng cổ kim loại của Naib lại trở nên sáng rõ trong mắt Jack.
Bên tai chỉ có tiếng thở mang theo vẻ cơ khát cồn cào. Máu đã dần ngừng chảy, dù sao thì vết cắn mà Naib tạo ra cũng không sâu, đủ để Jack chỉ thấy đau nhói một chút rồi thôi. Vậy nhưng anh vẫn tiếc rẻ, đầu lưỡi không ngừng quấn quanh, tựa như thể anh sẽ tìm được thêm chút an ủi từ nơi đó.
Tay của Jack vòng qua eo Naib, eo của anh nhỏ xíu, đủ để hắn ôm vừa một vòng, hắn chẳng hiểu sức lực kinh người ở đâu ra để khi nãy Naib đem bọn họ ra khỏi cơn động đất.
Mãi lâu sau, tới khi vết thương của Jack hoàn toàn khép miệng, Naib mới nuối tiếc ngẩng đầu lên. Jack nuốt khan, toan kéo Naib lại để hôn một cái, thì anh đã kịp đưa tay chặn miệng hắn rồi đẩy hắn ra.
"Khoan."
Jack nhíu mày, khoan là khoan làm sao, hắn muốn hôn Naib thì không được mà Naib cắn hắn thì lại được phỏng?
Naib tìm đến vị trí đã đặt Galatea nằm trước đây, dọn dẹp lại cho sạch sẽ, rồi thiết lập một lồng phòng hộ từ trường. Jack bừng tỉnh, suýt thì hắn quên mất sống còn của cô em kết nghĩa.
Nơi Galatea nằm tương đối khuất tầm nhìn, Naib đã tính sẵn, để lỡ bọn họ có bị tập kích bất ngờ, kẻ thủ ác cũng không phát giác ra Galatea ngay.
Sau đó, Naib cũng mở một lồng phòng hộ cho Jack và chính anh. Thứ này không chỉ đảm bảo an toàn, còn cách âm nữa.
Xong xuôi, anh trở lại, Jack đã dang tay chờ sẵn. Naib bắt đầu tự hỏi Jack có kinh nghiệm yêu đương gì hay chưa, tụi nhóc ở quân đoàn Louise nói là chưa, nhưng mà xem kìa, hắn trông thuần thục quá thể.
Naib bật một cái đèn nhỏ để bên cạnh, đủ để phát sáng cho khoảng xung quanh hai người. Sau đó, anh lấy ra hai thanh kẹo cao su bạc hà, một thanh cho mình, thành còn lại bóc sẵn cho Jack.
Trong lòng Jack âm thầm tính sổ, Naib đây là đang tìm cớ để né nụ hôn của hắn đúng không.
Naib bị cái vẻ phán xét của Jack chọc đến mức bật cười:
"Nhai cho tỉnh người với cả nạp đường, điện hạ đang nghĩ cái gì vậy?"
"Chả nghĩ gì." - Jack giận lẫy - "Ăn thì ăn, tôi sợ gì."
"Lại nói, hồi đó, em từng có cảm tình với tên khốn kia đúng không?"
"Tên khốn?" - Đại não của Naib đơ ra một lúc, việc Jack đổi chủ đề đột ngột khiến cho anh chưa theo kịp.
"Trayton."
Naib nuốt khan, nhìn sang hướng khác. Anh không giỏi nói dối, và thậm chí là chưa nói thì Naib cũng đã lộ ra câu trả lời cho mình rồi.
Nhìn cậu Ám Nguyện nho nhỏ đang ngồi trên người mình, môi vẫn còn dính máu của mình, ngầm thừa nhận việc cậu ta từng yêu thích người khác có lẽ là việc khó chấp nhận nhất Jack từng trải qua trong hai mấy năm cuộc đời. Nếu như lúc đó Trayton không cố tình đổi Naib đi để lấy lợi ích từ Jack, có thể nào bây giờ người mà anh chủ động cắn cổ là cái gã khốn đó không vậy?!
Trong đầu Naib âm thầm nghĩ không ổn, trong lúc bị cắn, Jack rảnh quá nên mới nghĩ lung tung đến cỡ này à?
Hai tay Jack ôm má Naib, xoay mặt anh lại để anh nhìn thẳng vào hắn:
"Lúc nào em cũng thích chủ nhân của mình như thế thật à?"
Naib bĩu môi, tầm mắt cố dời đi chỗ khác, giọng lí nhí:
"Hồi còn làm Ám Nguyện của điện hạ, tôi không có thích điện hạ..."
Người ta không phải loại người đụng ai cũng đem tim đi trao bừa bãi như điện hạ nghĩ đâu.
Jack: "..."
Được rồi, là hắn sai, hắn không nên hỏi làm gì.
"Chết tiệt" - Jack lầm bầm - "Giờ thì tôi lại muốn kết khế ước với em."
Nhỡ đâu Naib kí khế ước với một kẻ nào khác, rồi thích tên đó luôn thì làm sao bây giờ?! Rồi cũng thích hôn môi với cắn cổ cái tên đó???
Naib không biết suy nghĩ của Jack đã bay xa tới tận đâu rồi, có lẽ hắn cho rằng chỉ cần kí khế ước, Naib sẽ rất dễ dàng thích chủ nhân của mình. Trong chuyện tình cảm này, Naib thật sự rất khù khờ, anh chẳng biết phải xử lí cái người tâm tính phức tạp như Jack kiểu gì.
"Điện hạ, nhìn này." - Naib lấy trong túi quần ra một lọ thuốc nhỏ, rồi mở nắp, đổ ra lòng bàn tay. Rất nhiều viên thuốc màu trắng rơi xuống, Jack hơi ngờ ngợ, nhưng cần đến sự xác nhận của Naib, hắn mới chắc chắn đây là cái gì.
"Thuốc cháy đó. Tôi có rất nhiều." - Naib nhoẻn miệng cười - "Tôi không cần phải tiếp xúc với chủ nhân hay chủ nhân cũ để tiếp tục tồn tại. Đúng là tôi rất thích tiếp xúc với điện hạ, cũng rất thích máu của điện hạ nữa, nhưng tôi làm điều này bởi vì tôi thích anh, chứ không phải để tiếp tục duy trì sự sống."
Naib dùng cách đơn giản và trực tiếp nhất để "dỗ" Jack nhỏ bé đang lên cơn ghen tuông.
"Hơn nữa, tôi đã nói rồi đó, khi còn là Ám Nguyện của điện hạ, tôi cũng đâu có thích điện hạ đâu."
Naib không chắc chắn mình động lòng với Jack từ bao giờ, có lẽ là khi bọn họ cùng nhau rơi xuống lòng đất vô định, Jack vẫn bất chấp tất cả để đỡ Naib nằm ở trên.
Có những người như thế, chịu đau chịu khổ bao lâu thì không nhớ rõ, thế nhưng chỉ cần có người đối xử tốt với mình một xíu, họ đã vội khắc ghi cả đời.
Vì Jack giải ước, Naib chật vật suốt hai năm ròng, khổ đến mức sống không bằng chết, thế nhưng hiện tại, anh lại đem thứ thuốc cháy đã từng vô số lần đốt cạn dạ dày của mình ra, nói như thể nó là một thứ nhẹ tênh không phân không lượng, chỉ để dỗ Jack vui.
Jack nhìn mớ thuốc màu trắng tinh nằm trong lòng bàn tay Naib, ngây người. Hắn biết Naib có dùng thuốc cháy, thế nhưng anh mang theo số lượng nhiều như vậy, hẳn là liều lượng khi dùng cũng...
Rốt cuộc, Naib đã trải qua hai năm vừa rồi kiểu gì?
Naib đổ đống thuốc lại vào lọ, cất vào túi, dù sao anh nghĩ mình vẫn cần chúng. Jack trân mắt nhìn Naib bỏ lọ thuốc vào túi quần, không có can đảm để ném chúng đi. Tương lai bất định, hắn không chắc chắn mình sẽ sống sót ra khỏi nơi này, hắn không dám đặt cược để kí khế ước cùng với Naib, thế nên hắn cũng chẳng có quyền gì để ngăn Naib dùng thuốc cháy.
"Sau khi trở về...tôi muốn kí khế ước với em." - Jack nắm lấy tay Naib, nói như khẳng định.
Thế là đã tạm giải quyết xong cái máy ghen tuông, Naib nghĩ thầm, rồi đáp:
"Điện hạ vẫn chưa hỏi ý tôi mà."
Jack chu mỏ lầm bầm:
"Lại còn hỏi ý, không lẽ tính kí với cái thằng khốn kia nữa hay gì..."
Naib bật cười, sao trước đây anh hoàn toàn không biết Jack dễ thương đến thế.
"Vậy điện hạ thì sao?" - Naib hỏi ngược - "Điện hạ thích tôi, hay vì mã nguồn cell Jack đã yêu cầu bảo vệ tôi nên mới thích tôi? Hay vì khuôn mặt này?"
"Không có cái nào trong số đó." - Jack thành khẩn - "từ lần gặp đầu tiên ở phòng thí nghiệm Arwen, tôi đã thích em rồi."
Trong lòng Naib vang lên tiếng chuông, Jack nói bọn họ gặp nhau lần đầu ở phòng thí nghiệm, vậy là hắn thực sự không nhớ được kí ức trước đó, khi hắn còn là thiếu niên, còn Naib thì vẫn chưa bị đấu giá. Rốt cuộc là ai đã cố tình lấy đi đoạn kí ức đó của Jack? Liệu bọn họ có còn thêm kí ức khuyết thiếu nữa không? Hơn nữa, hiện tại, Naib đủ tin tưởng Jack để cho rằng hắn không phải người loan tin Naib bị giải ước ngay ngày hôm sau, thế nhưng sau đó anh đã điều tra, thông tin đúng là tuồn từ điện Louise ra. Không thể nào mà Jack không biết điều đó, trừ khi hắn đã quên.
Rốt cuộc thì Jack trước mặt của Naib đang có bao nhiêu phần kí ức?
Trong đầu nghĩ vậy, thế nhưng Naib cũng đủ kín đáo để Jack không nhìn ra sự khác thường của anh. Anh tỏ vẻ hờn dỗi:
"Vậy thì vẫn là do khuôn mặt này."
Jack nghẹn họng, hắn thực sự không biết phải phản bác như thế nào. Vẻ mặt bị chặn họng của người đứng đầu cell Willemien thực sự rất hiếm thấy, Naib nghĩ rằng trừ mình ra, có lẽ cũng chẳng có người thứ hai trên đời thấy được một Jack đáng yêu đến thế này. Anh khẽ hôn lên khóe môi của Jack, rồi không kìm được mà liếm nhẹ lên vết thương khi nãy bị chính anh cắn rách.
"Tôi trêu điện hạ thôi." - Naib lè lưỡi.
"Tôi từng có một cài đặt mệnh lệnh." - Jack đột nhiên nói. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, đến bây giờ mới quyết định nói. - "[Giết công chúa Philyshy Wendy Reddington và lên ngôi], đó là cài đặt mệnh lệnh của tôi. Hai năm trước, tôi tấn công phòng thí nghiệm Arwen để cố gỡ cái cài đặt mệnh lệnh đó, nếu không được, tôi vốn đã muốn tự tử để đảm bảo Phily được an toàn. Đường nào cũng dễ chết, nên tôi giải ước với em."
Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Naib, sự thành khẩn tràn ra khỏi đó, bao trùm lấy trái tim của Naib.
"Tôi thích em đến mức đó. Tiến vào một chiến dịch sống còn, thế nhưng tôi chọn giải ước với Ám Nguyện duy nhất dưới tay mình, bởi vì tôi muốn em sống."
Naib chưa từng nghĩ Jack sẽ nói thẳng, dù anh đã đoán được vài phần, thế nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới Jack lại có một cài đặt mệnh lệnh oan nghiệt đến vậy.
Vốn dĩ, Jack đã chuẩn bị tinh thần để bản thân chết, chỉ để Naib và Phily được sống.
Jack bao trùm tay Naib trong bàn tay rộng lớn của mình:
"Em có thể đã luôn nghĩ việc giải ước kia diễn ra là bởi vì em không đủ tốt, nhưng Naib ơi, thật ra vốn là ngược lại. Em quá tốt, đến mức tôi thích em phát điên."
Jack mong rằng, Naib sau này sẽ không bao giờ đổ lỗi cho bản thân sau những lần giải ước nữa.
"Trước đây, tôi đã từng nghĩ, sau khi tôi giải ước, mong là em sẽ tìm được một chủ nhân mới thật tốt thật tốt. Dù sao thì Ám Nguyện không có chủ nhân thật sự quá giày vò...thế nhưng khi gặp lại em, phát hiện em vẫn là Ám Nguyện vô chủ, tôi lại mừng phát điên." - Jack mân mê tay Naib, không nhìn thẳng vào anh, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy mình tệ quá - "Tôi ích kỉ quá nhỉ?"
Đến cả sau này, Jack tặng cho Naib vòng cổ, phần vì muốn anh an toàn, nhưng cũng rất nhiều phần vì ý đồ riêng.
Naib không đáp ngay, anh không dám nói rằng mình không chọn chủ, bởi vì anh tự ti đến mức cho rằng bất cứ ai kí khế ước với anh cũng sẽ cảm thấy mình chịu thiệt thòi.
Thế nhưng, người ở trước mặt lại nói với anh, hắn giải ước với anh khi hắn đang ở tình thế nguy hiểm nhất, chỉ vì hắn thích anh.
"Sau khi trở về, tôi cũng rất mong chờ được kí khế ước cùng điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top