Chương 100

"Thật sự là cậu ta đó, là số 11. Em không giải thích kĩ được, nhưng mà em...shhh, không biết nữa, lẽ ra em không nên có mấy thứ gọi là linh cảm này." - Eli trốn trong góc nói chuyện với Noir, gấp đến mức vò đầu bứt tai.

Cậu đã nhìn thấy số 11 đi ngang qua mình, khí chất, ngoại hình đều giống hệt. Điều đó hoàn toàn vô lí. Quan trọng hơn hết, Eli cảm thấy đó chính là số 11, trực giác mách bảo cậu như vậy, nhưng mà đáng ra Eli không nên có thứ gọi là trực giác, hay linh cảm. Ám Nguyện như cậu không nên hành động cảm tính, thế nhưng đúng là cậu đã thấy vậy.

"Cho tới hiện tại, lí thuyết "bóp nát đầu là sẽ chết" là được công bố từ phòng thí nghiệm Arwen. Dù sao thì chúng ta cũng chưa từng thấy một Ám Nguyện chết, ngoại trừ số 11, thế nên cũng không có gì chứng thực điều này." - Noir trả lời.

Eli dừng lại vài nhịp, quả đúng là cậu không nghĩ đến khía cạnh này. Bởi lẽ cậu sinh ra trong phòng thí nghiệm, nên cậu mặc định mọi thứ được công bố nơi đây là chân lí, chưa từng nghi ngờ.

"Anh hai ơi, anh đúng là thông minh thật đấy." - Eli cười khúc khích.

Ở nơi mà Eli không thấy được, mắt của Noir dường như bị tham vọng phủ đầy.

Nếu như phòng thí nghiệm Arwen, hoặc phòng thí nghiệm dưới lòng đất này, nắm giữ khả năng hồi sinh Ám Nguyện, hoặc giữ cho bọn họ sống dù cho có chuyện gì xảy ra, y sẽ không từ thủ đoạn để chiếm được nó. Y đã suýt mất Eli một lần, và sẽ không để có lần hai.

.

Ảo cảnh của Jack hoàn toàn sụp đổ, tấm biển trên tay Naib cũng tan biến vào hư không.

Anh vẫn cứ đứng ở nơi đó như trời trồng, dường như đứng thật lâu, thật lâu, bàn tay vẫn cố gắng cầm vào hư vô. Naib đã tự lựa chọn cái tên này cho mình, vì trong vô thức, anh luôn mặc định rằng mình tên là Naib. Và khi nhìn tấm bảng trong ảo cảnh kia, dường như Naib đã hiểu vì sao.

Hóa ra đó là cái tên đã theo anh từ hàng trăm năm trước.

Chẳng biết trôi qua thêm bao lâu, Naib buông thõng tay, dùng định vị tìm đến lồng phòng hộ của Jack.

Ảo cảnh không còn nữa, nơi đây chỉ là một hành lang dài tối tăm. Naib cứ đi, ngơ ngẩn, dường như anh cũng không biết mình nên tiếp nhận sự thật này thế nào.

Giữa hai người bọn họ, thế mà, con người lại là Naib, còn Jack là người nhân tạo.

Naib đi thẫn thờ rất lâu, cho tới khi nhìn thấy lồng phòng hộ đang phát sáng mờ trong bóng tối. Anh hít sâu một hơi, mở khóa.

Ngay sau khi khóa lồng phòng hộ mở ra, Naib đã rơi vào một cái ôm.

"Naib, xin lỗi, Naib...tôi chưa bao giờ bảo vệ được em..."

Hai mảnh linh hồn dung hợp, Jack nhớ lại phần kí ức trăm năm trước của bản thân. Hắn được giáo sư Subedar trao cho một linh hồn, để có thể bảo vệ toàn bộ người dân cell Jack, bảo vệ khung cảnh xinh đẹp nơi ấy, và bảo vệ Naib - đứa trẻ mà giáo sư yêu thương hết lòng. Vậy nhưng hắn không bảo vệ được ai cả, thậm chí sau khi mọi thứ sụp đổ, lõi của hắn còn bị người ta lấy đi, tách làm hai phần, một phần chôn dưới bí cảnh 7 tầng, phần còn lại lưu lạc trăm năm.

Vận đổi sao dời, sau trăm năm, Naib lại trở thành người bảo vệ Jack.

"Naib ơi, Naib...xin lỗi, thật sự xin lỗi em..."

Naib nhìn bờ vai của người kia run lên, cảm nhận vai áo của bản thân đã hơi ướt, trong lòng ngổn ngang. Anh không biết phải cảm thấy như thế nào nữa, Naib đã sống cả đời cho rằng mình là một Ám Nguyện khiếm khuyết, thế nhưng hôm nay, quá khứ đến và nói với anh, anh từng là con người, từng là đứa trẻ được bảo vệ và yêu thương hết mực.

Chợt, dường như Jack nhớ đến điều gì đó, hắn đặt tay lên ngực của Naib. Ở nơi đó, nhịp tim vẫn bình thản, đập đều đều, không chút rối loạn.

Gương mặt vẫn còn loang nước mắt của Jack dường như càng vụn vỡ.

Hơn ai hết, Jack biết Naib chỉ là con người, khi vui buồn phẫn nộ, nhịp tim sẽ có thay đổi. Thế nhưng hắn không...không cảm nhận được điều ấy.

"...tại...sao?" - Jack hỏi, giọng của hắn dường như khàn đi tột độ, chỉ nói hai chữ nhưng dường như quá khó khăn.

Trong quá khứ, hắn đã vì nhịp tim của Naib quá bình ổn mà giẫm đạp lên sự khủng hoảng của anh.

Naib mím môi, theo bản năng muốn che giấu, thế nhưng anh không muốn lừa dối Jack.

"Để trở thành Ám Nguyện đạt chuẩn và bán được giá, việc đầu tiên là kiểm soát được nhịp tim."

Anh nói một cách khái quát, bỏ qua mấy trăm lần chặt đứt tứ chi rồi nối lại và vô số máu tanh đổ trên bàn thí nghiệm.

Tinh thần của Jack chỉ vì những lời này mà hoàn toàn sụp đổ.

Hắn được sinh ra để bảo vệ Naib, nhưng hắn không làm được. Hắn được tái sinh lần nữa để bảo vệ Phily, nhưng Phily cũng chết rồi. Hắn vì ngạo mạn tin rằng mình có thể phán đoán Naib qua nhịp tim mà nói lời cay đắng với anh, nhưng mà hắn cũng sai.

Dường như Jack đã chết lặng, nước mắt cứ rơi không kiểm soát, nhưng mà hắn không lau đi, cũng không dám ôm Naib nữa, hắn cứ quỳ trên đất, dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ lồng phòng hộ, kẻ đứng đầu cell Willemien hiện lên bất lực đến đáng thương.

Naib thở hắt ra, lòng bàn tay áp lên má của Jack, khiến cho hắn nhìn thẳng vào anh:

"Anh đã rất cố gắng rồi."

Chẳng phải vì Jack vô năng, mà vì tận thế quá khốc liệt, chẳng có cell nào chống đỡ qua được. Loài người còn sống là nhờ có các căn cứ quân sự chiến lược kịp thời di tản, chứ cấu trúc của Cell ở thời điểm đó chưa đủ vững chắc để ngăn tận thế.

Đôi mắt màu hổ phách của Jack nhòe đi vì nước mắt, hắn ôm lấy Naib, dụi đầu vào cổ anh, nức nở.

Bàn tay buông thõng của Naib vụng về đặt lên lưng Jack, anh cũng không biết nói gì, anh chưa từng an ủi ai, chỉ có thể chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng Jack.

Jack cứ ôm Naib khóc mãi, hắn chẳng nói gì, vì hắn không biết ngoài xin lỗi, hắn sẽ nói gì. Sau cùng, Jack lả đi vì kiệt sức, Naib chỉ đơn giản là cho Jack ăn viên năng lượng rồi cõng hắn ra khỏi nơi này.

Khi ảo cảnh vẫn còn tồn tại, Naib đã nhìn thấy những góc mà ảo cảnh bị "lỗi", anh đoán đó là lối ra. Quả thật là như vậy, đi nửa ngày, trèo lên kha khá vách đá, Naib đã tìm về được nơi mà bọn họ bị tách ra khỏi đám Noir và Galatea.

Noir có để lại dấu, nên Naib lần theo rất dễ, thêm hai tiếng lần mò đã đến được nơi y đang cắm trại.

Naib đặt Jack vào trong lều của Noir, đắp chăn cho hắn. Noir đang ngủ say ở một cái nệm khác trong lều. Trong thời gian Eli đi thám thính, Noir cũng không ngơi nghỉ chút nào, y liên tục giữ liên lạc với Eli và sắp xếp thông tin. Dường như việc mất đi Eli một lần đã khiến cho cảm giác an toàn của Noir giảm đi hẳn, chỉ cần Eli chưa rời khỏi phòng thí nghiệm, hắn sẽ không ngủ.

"Eli đã xong việc rồi, chắc là đang về đấy. Số 16 thì đang đi tìm củi rồi." - Galatea nói, và tường thuật sơ lại những thứ Eli đã thu thập được cho Naib.

"Số 11 tái sinh?" - Naib nhíu mày, nhớ lại cái người tên "Aesop Carl" mình gặp trong ảo cảnh.

Nếu như anh đang sống sờ sờ đây, vậy thì không loại trừ việc số 11 cũng được sinh ra bằng cách tương tự, từ một con người trăm năm trước, bằng cách nào đó trở thành người nhân tạo. Naib có vài suy đoán trong lòng, nhưng chưa vội nói với ai.

Hơn cả điều đó, thứ Naib lưu tâm là việc một Ám Nguyện chết đi có thể sống lại. Điều này đi ngược hoàn toàn so với nguyên tắc trước giờ ở phòng thí nghiệm. Vậy thì còn bao nhiêu nguyên tắc khác là giả? Anh không quá chắc chắn. Joseph đang chịu sự kiểm soát của Jack, thế nhưng y sẽ không dễ dàng khai ra.

Naib nhìn về hướng lều mà Jack đang nằm, hơi híp mắt. Việc Jack giết số 11, trước đây anh vốn cho rằng đó chỉ là hành động phủ đầu của hắn dành cho phòng thí nghiệm Arwen, nhưng dường như là Jack đã biết gì đó.

Cùng lúc ấy, Eli cũng trở về điểm tập kết.

Bởi vì giả trang, Eli nhuộm tóc tạm thời thành màu nâu, không đeo băng mắt, vẻ ngoài rất khác so với màu tóc bạc lạnh tanh mọi khi.

"Anh!!" - Vẻ mặt của Eli sáng rỡ khi nhìn thấy Naib, khiến cho Naib cảm thấy dù là mình biết rõ Eli chỉ giả vờ, thì anh cũng không thể nào khắt khe với cậu được. Cậu sà tới ôm mà Naib cũng chỉ đẩy ra chứ không đánh trả.

"Em biết ngay mà, hì hì, anh chắc chắn sẽ tìm được dấu."

Giống cún con thật, Naib nghĩ thầm, Eli tóc nâu thế này đáng yêu hơn mọi khi nhiều. Là kiểu thiếu niên 16 17 tuổi tràn đầy sức sống, tỏa sáng như ánh mặt trời, ai gặp cũng yêu quý.

Mặc dù Galatea không có cảm tình tốt với Noir, thế nhưng Eli với vẻ ngoài trông hiền lành vô hại như bây giờ cũng khiến cho bản năng làm mẹ của cô nổi lên. Bọn họ ngồi cạnh đống lửa, nghe Eli kể về những thứ bản thân đã thu hoạch được khi trà trộn vào phòng thí nghiệm.

Khi Noir vén cửa lều, thứ y nhìn thấy là hình ảnh của thiếu niên tóc nâu cười vui vẻ bên ánh lửa. Đây là lần đầu tiên Noir nhìn thấy Eli nhuộm tóc nâu. Dường như so với hình ảnh đóng giả y thường thấy, Eli hiện tại mới chính là Eli chân chính - trẻ tuổi, vô lo vô nghĩ, hạnh phúc yêu đời.

Mặc dù bọn họ đã vượt giới hạn từ lâu, nhưng không hiểu sao tự dưng Noir cảm thấy như y vừa cảm nắng Eli lại từ đầu.

=======

A/N: Chanh thích khúc đầu của chap này lắm á. Jack là người mang nặng tâm sự nhất trong fic, nên khi Jack khóc cho thỏa lòng thì Chanh cũng tự dưng thấy nhẹ lòng chung với Jack luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top