Lần đầu gặp em (1)
Thiết lập ở đây vẫn là trò chơi sinh tồn, nhưng vì tác giả đây khi trở lại trò chơi lại tại thời điểm cách hiện giờ 2, 3 mùa. Thông tin mờ mịt, lại lười tìm hiểu nên sẽ có sự khác biệt với thực tế.
Nói chung, hứa hẹn chap này ngược thì lại bị nhìn thấy bức tranh thật đáng yêu nên tay không tự chủ viết ngọt 🤦
--------------------
Jack's POV.
Hắn tiễn đao thủ từng chiếc sắc nhọn vươn màu máu đỏ tươi. Thật kì lạ khi hắn chỉ vừa chém một đường thì con mồi lập tức gục ngay trên nền đất. Nhưng nào quan tâm ba mấy cái nhỏ nhặt, như thế này lại càng nhanh gọn tiết kiệm thời gian.
Ung dung đi tới kẻ đang quỳ gối trên mặt đất, hai tay ôm lấy mặt kêu rên rỉ đau đớn. Nên nhanh chóng đưa con chuột nhắt lên ghế để đi tìm ba người còn lại.
Tuy nhiên, có thứ khiến hắn không thể động tay đến kẻ đó.
Chà, đây chẳng phải là...
Servais's POV.
Ta kêu Servais Le Roy, thân một ảo thuật gia tài giỏi đến nơi trang viên này chơi một trò chơi. Mọi người đều rất thân thiện đầy hảo cảm, ta liền ngay được hướng dẫn giới thiệu qua luật chơi. Mỗi trận bốn người sẽ phải đi giải 5 máy mật mã để có thể mở cổng lớn chạy thoát, nghe qua có vẻ đơn giản nhưng lại có người thứ năm - thợ săn - phá đám việc mã hoá đồng thời truy đuổi đưa bọn ta lên ghế tên lửa phóng về trang viên.
Những kẻ đó ai cũng có năng lực rất đáng sợ và khiến cho ai cũng sợ hãi, ta thật muốn xem thử khi nghe bọn họ nói.
Và giờ ta thật hối hận muốn rút lại lời đó. Vì vừa bắt đầu, ta đã bị tóm gọn một cách nhẹ nhàng.
Thật đen đủi khi tên thợ săn ấy lại chém chúng ta khi đang sử dụng tàng hình.
Tủi hờn rên rỉ vì đau trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra. Ta chấp nhận số phận sắp đến.
"Đây lẽ nào là Mini Ripper sao?"
Ta ngẩn người nhìn tên thợ săn cao ráo mặc chiếc áo bành tô xanh lá với áo sơ mi cùng quần tây lịch thiệp, đội chiếc mũ chóp cao và mặt nạ trắng dài, cuối người quỳ một chân xuống mà đưa bàn tay bình thường của hắn ra.
Đây chẳng phải cầu hôn động tác sao? Tại sao hắn lại làm thế chứ?
Còn cả Mini Ripper gì? Ý chỉ bộ đồ ta đang mặc sao?
Quả thật ta vừa đến trang viên đúng ngay lễ Halloween, nên quý cô Nightingale có cho ta một bộ đồ hoá trang. Nhưng vì quá sát thời gian, mặc xong ta liền chạy tới phòng chờ, chưa kịp ngồi thì đã bắt đầu. Chả nhẽ tên thợ săn này đây không kịp nhìn thấy ta?
Thế nào cũng được, giờ hắn không có hành động gì là muốn đem ta lên ghế - và thật trùng hợp, có một chiếc ngay bên cạnh ta.
Thật có lỗi, ta đành lừa hắn vậy. Dù gì, đó chả phải chuyên môn của ảo thuật gia chúng ta sao.
"Là..là Mini Ripper đây!"
Đã phóng lao thì theo lao vậy.
"Tôi vẫn ổn."
"Này Eli, có cần đi cứu không?" Emily đang sửa máy mật mã với Kevin hỏi.
"..."
Eli trầm mặc đứng gần đó, mặt lấm tấm mồ hôi, cậu đang dùng chú cú của mình để quan sát tình hình của ảo thuật gia.
"Này Eli, ngài Roy ổn chứ?" Emily hỏi lại.
"Tập trung vào giải mã, anh ấy vẫn ổn."
Giơ ngón ok với nụ cười khá gượng gạo, cậu Eli Clark đây quyết định mình chưa nhìn thấy hay nghe thấy gì cả.
To be continued.
Bức tranh xinh xắn khiến tác giả tôi đây vứt cái chap ngược để lao đầu viết ngọt đây :v
Nguồn từ cô bạn @Thỏ Bếu trên FB đã được sự cho phép đăng lên đây.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011243731957
Và sau đây...
Là.
SPOIL!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'v') ready?
"Ưm...anh tay để...đâu đấy hả?!"
"Yên nào, đừng có cựa quậy, thả lỏng."
"Ah! Đau quá. Nhẹ chút!"
"Chậc, chặt quá rồi, yên coi nào."
:))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top