01-03
Lần đầu tiên cậu lính đánh thuê trẻ tuổi đến từ Nepal chạm mắt với một anh hoạ sĩ Anh Quốc là vào khoảng giữa hè. Lúc đó anh đang đứng ngay sau lưng chỉ huy của cậu, ánh mắt săm soi từng người lính một, khi lia tới vị trí của cậu, anh vô thức ngưng nhìn ngắm xung quanh để tập trung vào đôi mắt xanh lục xinh đẹp đối diện mình.
Bỏ ngoài tai mấy lời giáo huấn vô nghĩa của chỉ huy, cả hai trao nhau ánh nhìn đầu tiên.
Mãi đến lúc chỉ huy giới thiệu với đoàn lính, cậu mới biết tên anh là Jack, một cái tên phổ biến nơi đất nước trà Bá Tước, hoạ sĩ nghiệp dư muốn tá túc lại doanh trại một thời gian để tìm cảm hứng sáng tác.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là đôi mắt vàng láy xinh đẹp, sâu hun hút như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ mà nó nhìn thấy. Ánh mắt vừa mang nét tà mị, bí ẩn song lại có chút dịu dàng, hài hoà với khuôn mặt góc cạnh với vài phần hốc hác trắng bệch, đường mũi cao đặc trưng của dân Châu Âu, mái tóc nâu đen rũ xuống cả tầm mắt. Nhìn sơ, bất cứ ai cũng có thể bị thu hút bởi nhan sắc trời phú của anh ta nhưng qua màng nhãn của Subedar, vẻ tiều tuỵ mệt mỏi vương trên bọng mắt mỏng hay sự bí ẩn đến từ nụ cười nhếch khoé giả tạo kia lại ảnh hướng đến tâm trí của cậu một cách sâu sắc.
Còn đối với anh, hình ảnh một cậu lính nhỏ người lọt thẳm trong hàng quân thật nổi bật và bắt mắt, cũng vì cái lí do nhỏ bé này nên anh mới chú ý đến cậu, nhìn ngắm vẻ cương quyết chứa chan hi vọng giấu ở nơi đáy mắt kia. Nhỏ bé nhưng luôn ngẩng cao đầu như thể không sợ ai, có thể tự mình nâng đỡ dù cho trời cao kia có sập xuống, oai phong và đặc biệt như thế nhưng lại bị mũ chùm lấp ló che mất. Anh chỉ thấy sương được góc mặt kiên cường và ranh mãnh nhờ vào những cơn gió nhỏ nhẹ phất qua manh áo. Jack muốn nhìn thêm, muốn Naib sẽ tự nguyện cởi bỏ những thứ che chắn ấy, hiến dâng cho anh hình ảnh đơn thuần, trần trụi nhất của cậu.
.........................1
Hiện tại là giờ nghỉ trưa, Naib Subedar lại tiếp tục với công việc mỗi ngày của bản thân, bảo quản lại dao và súng dưới gốc cây sồi to lớn được trồng bên cạnh đồn canh gác, chẳng ai biết nó đã tồn tại bao lâu nhưng sống tốt được ở một trại lính đầy mùi máu và bột đạn thế này thì nó cũng quả là một kẻ mang sức sống mãnh liệt rồi đấy, cứ như là một biểu tượng cho những lính đánh thuê vậy.
Đang loay hoay với cây súng dính đầy đất cát, Naib không hề nhận thức được sự hiện diện của người vừa đến ngồi bên cạnh cậu. Anh như một loáng sương mờ nhạt mà khẽ khàng, đến cả trực giác người lính như cậu cũng không thể phát giác nổi.
Đến lúc gần hết giờ nghỉ trưa, Naib mới đưa mắt sang nhìn anh hoạ sĩ bên cạnh, cậu đã nhận ra được kẻ ở gần được một lúc rồi, do không thích nhiều chuyện nên mới im lặng.
Từng ngón tay cầm bút của anh hí hoáy múa lượn trên mặt giấy sờn cũ đã ố vàng, tiếng rột rột của đầu chì ma sát với bề mặt giấy vẽ cũng cứ thế vang lên, hoà lẫn với tiếng xào xạc của lá cây, tiếng xì xào của gió, âm thanh líu lo của chim trời. Những ánh nắng nóng rực của ban trưa cũng chẳng chịu ở im, mỗi lúc có làn gió quét qua tán cây khiến nó rung rinh, hé nhẹ ra vài khoảng trống, tia nắng nho nhỏ cũng không ngại chen chân vào, nhảy múa trên mặt giấy, tô điểm cho bức tranh đang dần dần được phác hoạ hoàn chỉnh.
Trên bức tranh chì sơ sài là hình ảnh một cậu trai mặc chiếc áo khoác xanh lá, đầu chùm kín mũ đang cật lực vệ sinh vũ khí bị dính bùn đất. Rất ít phần mặt của anh lính được tả vẽ trên giấy, vừa tạo cảm giác bí ẩn cho nhân vật trong tranh, lại khiến người ngắm tò mò vì vẻ bí ẩn ấy.
Naib chỉ đơn giản là im lặng, cậu không muốn làm lớn chuyện, chỉ là một bức tranh, huống hồ gì Jack đến đây cũng là vì muốn lấy hình ảnh lính tráng làm nguồn cảm hứng, việc trở thành mẫu vẽ cho anh ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Để ý thấy cậu lính đánh thuê vóc dáng nhỏ bé đã chịu để ý đến anh, Jack đưa tay ra với ý định muốn làm quen.
Một chất giọng Anh Quốc trầm ấm vang lên, đánh mạnh vào màng nhĩ, truyền đến đại não của lính đáng thuê. Kèm theo đó là nụ cười ôn nhu, khác hẳn với kiểu xã giao mà anh ta đã trưng lên mặt vào sáng nay.
"Xin chào, tôi là Jack, lúc nãy chỉ huy của mấy cậu đã giới thiệu rồi nhỉ. Rất vui được biết cậu."
Subedar cũng lịch sự đáp lại, cậu đưa tay ra, bắt lấy bàn tay mảnh khảnh chai sạn kia.
"Naib Subedar, binh nhì, đội 3. Rất hoang nghênh việc ngài đến đây tham quan."
Một lời giới thiệu cứng ngắc và khách sáo, không khỏi khiến vị hoạ sĩ cảm thấy lúng túng, anh không hề muốn mọi người đều đối xử với anh theo kiểu trang trọng này. Vồn vã, thoải mái như bạn bè sẽ tốt hơn.
........................2
Kể từ dạo đó, vị hoạ sĩ Jack và cậu lính đánh thuê Naib Subedar thường xuyên cùng nhau nghỉ trưa dưới gốc cây sồi to lớn, cảm nhận sự bao bọc của tán cây xanh khướt của cái nóng đến từ mặt trời.
Nhiều lúc cả hai chẳng ai nói chuyện gì cả, Jack thì cứ chăm chăm vào vẽ Naib, không quan tâm đến vẻ khó chịu vì cảm giác bị người khác soi mói của cậu. Naib thì dần dà cũng quen, không quan tâm đến ánh nhìn chòng chọc ấy nữa, chỉ lo làm nốt việc của bản thân.
Có lúc Jack sẽ mang ít đồ ngọt đến như là tráng miệng cho bữa trưa, cũng nhờ vậy mà anh bắt gặp được nhiều biểu cảm mới lạ từ vị lính đánh thuê kiệm lời kia. Tần suất anh mang theo bánh kẹo đến nghỉ trưa vì thế mà tăng lên.
Mặc dù không nói, Naib rất tận hưởng cái cảm giác im lặng đến ngượng ngùng ở bên Jack, cậu có thể thoải mái làm mọi thứ mà cậu muốn, anh cũng không bình phẩm gì cả, lâu lâu lại còn được ăn chùa. Mấy lúc bị thương mà thiếu thuốc điều trị, Jack cũng tự nguyện băng bó cho cậu. Anh mang đến cảm giác bình yên đến lạ, khiến Naib từ lâu đã coi sự hiện diện của người này là một điều hiển nhiên.
Hôm nay có một sự kiện khác biệt hơn mọi ngày một chút, không còn mấy câu hỏi thăm xã giao nhàm chán của vị hoạ sĩ và câu trả lời cứng nhắc của lính đánh thuê nữa, thay vào đó là một lời đề nghị nho nhỏ thú vị hơn nhiều. Jack đã nảy ra cái ý tưởng này khi thấy Naib viết thư về cho gia đình.
"Subedar có thể dạy tôi tiếng Nepal không?"
Naib khá bất ngờ trước lời đề nghị này, cậu chẳng có ý định rước thêm phiền phức vào người đâu, từ chối vẫn hơn.
"Dùng tiếng Anh chẳng phải tốt hơn sao, có học tiếng Nepal thì anh cũng đâu có cơ hội sử dụng."
"Cứ dạy đi, tôi muốn học."
"Sao cứng đầu thế nhờ?"
"Ừ, đầu tôi cứng lắm."
Thở một hơi dài đầy phiền não, Naib bất lực trước ánh mắt chờ mong của vị hoạ sĩ Anh Quốc kia.
"Sao tự nhiên muốn học vậy?"
"Vì người ta muốn thân thiết với cậu hơn đó."
Vừa nói ra câu tán tỉnh ấy, Jack vừa nở một nụ cười thật tươi, nhắm cả mắt lại, xung quanh anh ta hiện giờ cứ như đang có hào quang phát ra vậy.
Nghe lọt tai được mấy chữ, binh nhì Subedar ngay lập tức đứng dậy, lùi ra xa một chút. Mặt hằm hằm sát khí, hai chiếc lông mày nhíu sát lại với nhau, khó chịu nhìn về phía Jack.
"Đừng có đùa kiểu đó, không vui đâu. Ngồi cạnh tôi mỗi trưa chán quá không có gì chơi thì cút đi kiếm người thú vị hơn mà vẽ."
Chỉ định nói mấy câu đường mật tí thôi mà đã bị cự tuyệt như vậy, Jack vẫn không buông bỏ vẻ mặt thiếu đòn ấy đi. Đứng dậy, phủi mấy vết cát dính trên quần áo đi, anh vỗ vai cậu một cái rồi rời đi.
"Tôi đi trước, lần sau lại đến làm phiền cậu nữa."
.......................3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top