Hồi ức 2: Thiếu gia rời đi
England, 7 giờ sáng. Naib ra khỏi nhà để tới khu thượng lưu nơi mà các nhà giàu mới nổi, hay lâu rồi đều sống ở đó. Nhưng chưa chắc gì mấy nhà thượng lưu này giàu ah, có khi họ dùng thủ đoạn ghê tởm để vào đó ở thì sao, chưa biết được. Thế giới là vậy đó, người thì sống có đức nhưng sống không được lâu vì quá tốt...
Còn mấy tên sống chỉ nhờ thủ đoạn thì chết càng sớm hơn ah, vì sao? Vì có mưu nhưng không nghĩ hậu quả nên gậy ông đập lưng ông rất nhanh.
Vì không muốn lại phải nghe mấy câu nói vô bổ từ đám thân thích kia, Naib đành ghé vào một tiệm nào đó mua đại quà rồi đi tới khu thượng lưu. Từ chỗ cậu đang đứng tới đó cũng khoảng nửa tiếng đi bộ
Ở đây có ba khu, khu quý tộc, khu thượng lưu và khu thần dân. Khu quý tộc cho lũ sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người hầu hạ 24/24, nhưng đối với Naib, lũ này giết dễ hơn và cũng ngu nữa. Khu thượng lưu là nhà giàu mà cũng chẳng giàu lắm, không thì chính là lũ ngoại tộc của quý tộc bị đào thải tới thượng lưu. Còn khu thần dân, nơi cậu sống, dùng bốn từ miêu tả' Nghèo rớt mùng tơi,' mà nhiều khi cũng đết có rau để ăn luôn.
Người dân ở đây sống mặc dù khổ nhưng đỡ hơn phải sống trong cái hoàn cảnh giàu sang nhưng ngột ngạt kia.
Naib ngao ngán, thở dài đi về biệt thự nhà mình
...7 giờ 35 phút...
Naib đứng trước cánh cửa đồ sộ trước mặt, cũng không đồ sộ mấy. Cậu bĩu môi bước vào, ở đây không có người hầu ra mở cho mình đâu nên phải tự làm lấy chứ. Tiền lương của người hầu thôi cũng gần 1000 rồi, ai trả nổi ở khu thượng lưu này.
Kéo cánh cửa đồ sộ ra, vì cửa đã quá cũ nên mở hơi khó. Chậc, có cái cửa thôi cũng không thèm sửa, vậy kêu cậu mang tiền về làm gì trong khi cửa không sửa.
Naib mở cánh cửa biệt thự đi vào trong, nhìn phòng khách trước mặt. Hai người phụ nữ đang nói chuyện cười rôm rã, người đàn ông ngồi trên ghế gia chủ thì đang ngồi uống trà đọc báo.
Naib khinh bỉ nhìn khung cảnh ấm con mẹ nó áp này, bà mẹ nó, ông đây đi làm việc mệt gần chết còn phải kiếm tiền cho lũ vô dụng này. Còn cái lúc này thì lại hưởng thụ như chuyện đó là đương nhiên vậy, con mẹ nó cũng không xem ai kiếm tiền cho chúng mi xài. Bố phi!!!!!
Người phụ nữ đeo trang sức, trang điểm như ma nhìn về phía cậu, vẻ mặt vừa mới vui vẻ từ từ trở nên lạnh nhạt nhìn đứa con trai trưởng trước mắt. Bà ta đứng dậy chống nạnh khinh bỉ nhìn Naib, cất cái giọng thánh con mẹ nó thót:" Tiền đâu, đưa đây cho tao."
Naib bỏ tay vào túi lấy ra một bao giấy dày cộm, đi tới chỗ mụ, bà ta thấy cậu chuẩn bị đưa tiền ra thì hớn hở muốn nhanh chóng chộp lấy cọc tiền, nhưng Naib nhanh hơn lùi lại một bước làm bà ta chụp hụt, bà ta thấy mình chụp hụt liền giận chó đánh mèo quát tháo:" Mau đưa tiền cho tao!!!"
Naib thảy lên thảy xuống cọc tiền trong tay, bà ta cũng nhìn theo cọc tiền trong tay cậu. Đứa em gái trên danh nghĩa của mình cũng thấy cậu không đưa tiền cho mình cũng bắt đầu xáp lại đòi:" Anh, không phải chỉ vài tờ tiền thôi sao, còn không mau đưa cho mẹ, con trai như anh không nên giữ tiền." Ả lóng lánh như sắp khóc nhìn cậu.
"Naib Charlotte, đừng lằng nhằng nữa mà đưa cho mẹ con!!!" Người đàn ông cũng hùa theo nói, nhưng vào tai cậu lại nghe như uy hiếp. Xin lỗi, tôi làm nghề gì ông quên rồi à.
Cậu nghe ả nói xong muốn ném mẹ con dao qua đầu ả, con mẹ nó, định nghĩa mấy tờ tiền của mi là bằng nửa năm tiền làm việc của bố đấy!!! Con trai không nên giữ tiền??? ĐƯA TIỀN CHO MẤY NGƯỜI TÔI MỚI SỢ ĐÓ!!!! Bố phi
"Được thôi, muốn tiền, vậy thì làm ơn xoá tên tôi ra khỏi cái nhà Charlotte này đi ha, ông đây đã muốn chửi lâu lắm rồi. Moẹ nó, thằng nào đặt họ như bóng thế hả!!!! Char cái mẹ lotte giề, bố phi." Naib sổ một tràng vào mặt mấy người trước mặt.
Gia đình ba người từ trước tới giờ chưa từng bị chửi, nên sau khi nghe Naib chửi mình, bắt đầu nổi khùng lên, người đầu tiên quát cậu lại là bà già, à lộn, bà thím kia:" Ma....Mày thằng ch*, được, mày muốn ra khỏi gia phả càng tốt, đỡ phải phiền tao tính kế đuổi mày đi. Tao đã muốn đuổi mày lâu lắm rồi, giờ mau đưa tiền đây."
"Đây, Tiền của lũ khỉ các người đây!!!" Naib lấy đà ném thật mạnh vào mặt bà thím. Quay đầu rời khỏi biệt thự để lại mấy con người tức xanh mặt ở đằng sau. Mặc dù tức nhưng vẫn hoảng hốt mở giấy ra đếm tiền bên trong.
Còn thanh niên nào đó vừa đi vừa huýt sáo vui mừng cho chiến thắng của mình, lính thuê phải biết thương lượng lấy tiền chứ. Bởi vậy cậu mới nói, lũ có tiền toàn lũ ngu, để xem, sau khi bị đuổi đi, mấy người sẽ làm sao sống a, à a~ thật mong chờ~
Naib nhìn đồng hồ đeo tay của mình, xem xét thời gian. Hưm~ mới 8 giờ mấy. Naib suy nghĩ mình nên làm gì tiếp thì nghe tiếng thét từ đằng sau chuyền tới. Cậu theo bản năng xoay người lại xem xem, thì đột nhiên ai đó để tay lên cổ cậu kéo vào.
Tên kia áp vào người cậu, cánh tay kéo cậu về phía hắn, hắn kề con dao ngay cổ cậu, Naib đen mặt, đi chơi thôi cũng gặp cướp, xui như ch*囧. Tên đàn ông vừa kéo cậu vào trong hẻm nhỏ vừa chỉa dao về phía trước:" Nếu mấy người không muốn cậu ta chết thì mau lùi lại!"
Người dân trên phố thấy tên cướp cầm dao, bắt đầu lo sợ mà lùi lại.
Naib nhìn thấy bọn họ lùi lại liền chậc một tiếng, à ah lũ thượng lưu này mà lùi lại sợ cậu thiệt mạng cái gì, sợ mình liên lụy thì có, cậu ghét nhất là lũ nhà giàu này ah.
Naib để mặc cho tên kia kéo cậu vào trong hẻm nhỏ, tên trộm nhìn xung quanh không thấy ai mới thả cậu ra rồi chạy mất. Naib ngơ ngác nhìn hung thủ vừa mới lôi mình vào đây, thế quái nào hung thủ chạy còn nạn nhân lại không chạy?!?
Naib thở dài, tính đi ra khỏi con hẻm thì cảm thấy mình đạp chúng phải cái gì đó cùng với một vũng nước. Cậu nhìn xuống xem mình đạp phải cái gì, Naib nhìn dưới chân mình. Một cánh tay của một phụ nữ, còn vũng nước cậu cảm nhận được lại là máu.
Naib nhìn xung quanh con hẻm, có 5 cái xác chết của phụ nữ ở đây, cậu đi tới nhìn mấy cái xác, phần ngực xuống đều bị cắt tơi tả. Người giết mấy cô gái này chắc có thù hằn gì, chứ sao mà cắt con gái người ta ra trăm mảnh được.
Naib ngao ngán, giờ phải tới đồn cảnh sát để báo cáo vụ này rồi, chứ mặc kệ cái đống xác ở đây cho nó bốc mùi à. Phiền quá đi, hôm nay ăn ở sao mà xui thế, phải xem lại lịch mới được. Nhớ mình ăn ở tốt lắm mà, haizz.
Naib đi bộ tới đồn cảnh sát ở đó báo cáo vụ ở trong con hẻm để kêu người hốt xác. Và sẵn tiện ở lại uống trà với cảnh sát, ổng mời ở lại hỏi sự tình thì không phải là uống trà với cảnh sát à.
Xong, Naib về nhà là gần 7 giờ tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc cho lòi bản họng mấy người luôn, hứ viết nhiều như vậy mà không vote. Giận!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top