Chương 6: Ngày nhập học
Phiền phức thay, khi sắp vào học thì tại lớp Naib có một cuộc ẩu đả. Điển hình là giữa dân thường và quí tộc. Biết ngay mà, cái lớp này không thể nào yên ổn được huống chi nói đến đoàn kết với những thành phần này.
Chuyện nhỏ nhặt đến nổi Naib chả buồn quan tâm. Nội dung cụ thể là cô gái dân thường vô tình đụng trúng tiểu thư quí tộc. Cô gái đã xin lỗi nhưng vì khiên vị tiểu thư kia làm rơi nứt chiếc cài tốt đắt tiền của ả nên mới bắt đầu ăn vạ đền này kia.
Mặc dù họ thừa biết có thể mua cái khác và không cần phải làm lớn chuyện.
Thế là có màn cãi vả, nói đúng hơn là vị tiểu thư 'học rộng hiểu sâu' kia la ầm ĩ. Còn cô gái kia thì chỉ biết im lặng nhưng có vẻ khó xử.
"Quí tộc mà cũng có người này người kia nhỉ..."- William xoa đầu nhìn.
"Nhà trường chọn người giỏi chứ không chọn cái nết để xếp lớp. Nhà trường công bằng nhưng đây là con dao hai lưỡi vì vẫn còn sự phân biệt giai cấp"- Norton liếc qua những người đó.
"Không phải việc của chúng ta, đợi giáo viên vào thôi"
Nhưng có vẻ không ngừng lại ở cuộc cãi vả khi mà vị tiểu thư kia đang chuẩn bị động thủ trước, có một số người muốn ngăn cản nhưng bị cô ta đe dọa. Cô ta lấy đâu ra một... thanh kiếm, hình như là vũ khí của cô ta...Cũng đúng, đây là lớp A mà, nhưng cần phải xem lại đạo đức.
"Ê khoan? Cô ta định gây tổn hại tới người khác ngay ngày đầu đi học à?"- William hét lên.
"Bình tĩnh Will, không thấy cô gái kia cũng thủ sẵn rồi à?"- Norton nhìn.
Về phía Naib không nói gì, cậu chỉ cười lạnh mà nghĩ rằng những con người đó đã vứt bỏ cái tôi và lòng tự trọng đi chỗ khác rồi, lớp A nhưng lại hành động quá nông nổi. Và bản thân cậu cũng nghĩ rằng mình đã quá thờ ơ, nhưng cậu tốt nhất không nên xen vào.
"Yên tâm, họ không đánh nhau được đâu"- Naib khẳng định chắc nịch.
Ngay khi vị tiểu thư kia định bổ nhát kiếm xuống thì bị ngăn lại bởi một ma lực vô hình nào đó, cô ta rút lại khó hiểu rồi tiếp tục dại dột mà chém ngang.
Nhưng thanh kiếm đã bị văng ra đâm vào tường. Người đàn ông cao ráo với mái tóc đen và đôi mắtmàu hổ phách, phong cách ăn mặc theo kiểu phương Đông cầm chiếc ô cũng đen nốt từ đâu xuất hiện giữa hai người.
"Mới đầu năm đã gây chuyện à? Mấy đứa bây không có não để suy nghĩ mình đang học lớp nào à?"
Ánh nhìn chết chóc khiến vị tiểu thư sợ hãi mà lùi ra sau, nhưng vô tình đụng trúng một tấm thân cao ráo khác. Một người đàn ông có diện màu khá giống người màu đen đó nhưng màu sắc lại đối ngược lại, mái tóc màu trắng với đôi mắt tím đạm nhưng nhìn dịu hiền hơn hẳn.
Anh ta nở một nụ cười nhẹ, tay cầm thanh kiếm của vị tiểu thư đó "Tôi sẽ tịch thu thứ này đến khi em đến văn phòng nhận lỗi, em kia cũng đi theo nhé!"
"Vâng..."- Cô gái dân thường kia biết điều và hiểu chuyện hơn.
Cuối cùng, mọi chuyện được khép lại với sự cay cú của vị tiểu thư đó. Nhưng quan trọng hơn hết, mọi học sinh lớp 1A-P này đã biết hai vị phụ trách này.
Người tóc trắng tên là Tạ Tất An, người tóc đen là Phạm Vô Cứu. Cả hai là giáo viên ngoại quốc từ vương quốc phía Đông mới chuyển đến gần năm nay.
Nếu chuyển đến trong những năm gần đây thì có thể khá chắc rằng năng lực của cả hai người này không tầm thường. Điều đặc biệt là cả hai có những nét tương đồng dù họ tên không liên quan gì, nhìn họ cứ như Hắc Bạch Vô Thường vậy.
"Đầu năm đã gây chuyện..."- Vô Cứu vừa cằn nhằn vừa đi đến bục giảng, còn Tất An thì chỉ vừa cười vừa sắp xếp tài liệu lại.
Những học sinh trong lớp này đã vào chỗ ngồi ngay ngắn. Tất An sẽ đi điểm danh còn Vô Cứu sẽ viết tên hai người lên bảng như lời giới thiệu và một số thông tin cần thiết.
"Được rồi, trước tiên phải bầu ban cán sự cái đã"
Nghe tới đây mọi người xì xào, rồi có biết ai đâu mà bầu ta?
Nghe thầy Tất An nói sơ qua. Sẽ có những chức vụ cơ bản là lãnh đạo (lớp trưởng), phó lãnh đạo học tập nội bộ (lớp phó), thư kí kiêm ủy viên chi doàn, chi hội trưởng, chi hội phó, bí thư chi đoàn, lớp phó đời sống (kiêm lao động và phong trào), ban đại diện Physics và sáu tổ trưởng.
Lớp học đáng lẽ chỉ xấp xỉ 45-46 người nhưng vì có sự việc ngoài dự đoán đó là Naib và Norton nên lớp thành 48 thành viên. Trong đó có 14 người là ban cán sự, lãnh đạo là cao nhất sau hai giảng viên kia.
"Đừng trốn nữa Naib, hai ta không thoát được đâu"- Norton vỗ vai cậu.
Nếu như không ai xung phong hay đề cử thì chắc chắn người 'đặc biệt' nhất sẽ đảm nhận cái 'cục tạ' này rồi.
Thầy Tất An nhìn hai con người chuẩn bị đón nhận điều đó, thầy cười nhẹ rồi nói "Hai em bàn bạc đi nhé!"
Tất nhiên hai nhân vật tội nghiệp kia không thể phản kháng vì nếu làm vậy sẽ bị con quỷ mau đen sau lưng thầy Tất An bẻ cổ.
"Naib, cậu làm lãnh đạo đi!"
"Ê! Cậu tấn công nhanh vậy!"
"Cậu không có quyền lựa chọn đâu, ổng sẽ vặn đầu chúng ta mất!"
"Norton, cậu là con của-"
"Đừng có lấy cái đó ra để làm lí do!"
Naib chưa kịp nói gì thì bị Norton chặn họng. Giờ cả hai đang khá bế tắc dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần lên thớt.
"Giờ sao đây..."
Không biết từ bao giờ, Tất An đã đứng sát bên Naib và Norton, vẫn là nụ cười dịu dàng đó như khiến thâm tâm cả hai phải thốt lên "Sợ vãi c*c"
Bỗng Norton lóe lên một ý nghĩ "Thầy ơi! Có thể cho em làm ban đại diện Physics được không? Em khá thích chức vụ này"
Norton ngậm đắng nuốt cay nhận chức vụ khác để tránh hai chức vụ to lớn kia, coi như bạn thân nhưng thân ai nấy lo đi ha...
"Được, thầy không ép em"
Đời Norton như nở hoa dù vẫn bị dính chức vụ nhưng cái này đỡ hơn. Đồng thời, Norton đang cố tình lẩn tránh ánh mắt giết chóc của Naib nhìn mình với hắc tuyến tỏa ra nồng nặc, còn William chỉ ngơ ngơ ra mà chúc mựng Norotn.
"Naib Subedar?"
"Ặc...ờm...ằm..."
"Hay cho em làm phó-"
Chưa kịp nói hết thì có một giọng nam khác vang lên: "Thưa thầy! Em xung phong làm phó học tập được không ạ?" và rất nhanh chóng Tất An đã đồng ý.
Rõ ràng họ đang chèn ép cậu! Naib như rơi vào hố sâu mang tên 'bế tắc', và cậu đành phải chấp nhận làm lãnh đạo dù cho có làm chức vụ khác cũng bị thầy Vô Cứu nắm đầu làm lãnh đạo.
Thế là, Naib tự nguyện làm lớp trưởng trên tinh thần bị ép buộc. Norton đang an ủi con người vô hồn kia.
"Thưa thầy! Em xung phong làm phó đời sống ạ!"- Giọng nữ vang lên, Naib quay đầu lại nhìn thì biết sơ qua người đó là ai, Lily Barriere, là con gái của một gia tộc trong giới giàu có nổi tiếng về thể thao, có người anh tên là Simon Barriere, một người được biết đến với tài năng đua ngựa rất giỏi.
Naib nhìn sang cái người 'hớt tay trên' chức vụ lớp phó. Một người con trai có gương mặt ưa nhìn, góc nghiêng khá đẹp, mái tóc đen với con ngươi màu đỏ máu khá quen thuộc như gặp ở đâu đó. Cậu ấy chỉ lên tiếng vừa nãy xong giờ im lặng không nói một lời nào nữa.
Người đó quay ra nhìn Naib rồi cười nhẹ như xã giao. Naib hơi giật mình nhưng cũng gật đầu rồi dời tầm nhìn sang chỗ khác. Có lẽ điều đầu tiên cậu cần làm là nhớ hết tên và mặt mũi của các ban cán sự trước.
Nhìn sơ qua lớp học thì tỉ lệ giới tính nam chiếm nhiều hơn nữ. Điều này không có gì bất thường vì đây là lớp học không phụ thuộc quá nhiều vào ma pháp mà chỉ phụ thuộc vào kĩ năng chiến đấu bằng vũ khí của mình, khả năng tốc độ, bền bỉ, dẻo dai và sức khỏe cao.
Lớp có 48 người nhưng chỉ vừa tròn 10 người là nữ, còn lại là nam. Một con số quá chênh lệch nhưng có vẻ lớp 1A-M cũng vậy.
Cuối cùng, Tạ Tất An và Naib cùng phụ trách việc phân phát thiết bị di động phục vụ cho việc học do nhà trường tài trợ cho những ai chưa có, hướng dẫn họ thao tác sử dụng và xin thông tin của các học sinh trong lớp, tạo một nhóm lớp để tiện thông báo.
Còn về phía Vô Cứu thì nói sơ qua qui định nhà trường lớp học.Đồng thời cũng nói sơ qua về những hoạt động và những điều cần biết sắp tới.
"Tôi sẽ phụ trách môn Thực Chiến, còn thầy Tất An sẽ dạy các cô cậu môn Ngôn Ngữ"
Chưa kịp nghe hết thì Vô Cứu gằng giọng nói tiếp, nét mặt nghiêm túc và không che giấu mà nhìn trực tiếp vào vị tiểu thư gây chuyện ấy.
"Và tôi mong các cô cậu biết điều, không phải học lớp A cộng với hoàn cảnh tốt hơn thì tỏ ra thượng đẳng. Ở trong cái trường này thì các cô cậu chả có được cưng chiều như ở nhà. Đã vào lớp này rồi thì sẽ cùng đi suốt chặng đường dài và tùy vào khả năng và sự chăm chỉ, nỗ lực của các người thì mới có thể trụ vững ở đây được. Đừng để cái lớp này biến thành trò cười cho cả trường và những người ngoài kia"
"Một lần nữa tôi nhắc lại, tốt nhất đừng gây chuyện. Nên nhớ rằng bộ não chứ không phải cái túi trà, tinh hoa thì chảy ra ngoài còn cặn bã thì đọng lại bên trong."
Một câu cuối của Vô Cứu ngắn gọn nhưng hiểu nhiều điều. Chắc chắn rằng ai cũng hiểu và cẩn thận hơn, nếu không thì làm gì có mặt trong cái lớp này.
"Ê Norton, ông thầy này nói nặng lời nhỉ?"- William nói nhỏ.
"Bởi mới có thầy Tất An trấn ổng lại đấy"- Norton nói nhưng ánh mắt hướng về phía Naib và Tất An.
Sau khi phía Naib xong việc, cậu quay trở lại chỗ ngồi của mình với một số giấy tờ và hai quyển sách dành riêng cho ban cán sự. Đồng thời, Tạ Tất An sẽ tiếp tục làm chút việc riêng với những ban cán sự khác, còn Vô Cứu thì sẽ dẫn hai học sinh mới nãy lên văn phòng, những người còn lại ở yên trong lớp cho đến khi reng chuông.
"Naib, có vẻ như danh sách giáo viên dạy lớp chúng ta được cập nhật rồi"- Norton nói.
"Ồ, còn có giáo viên ngoại quốc nữa này, đa số là từ phương Đông?"
"Đúng vậy, trường ta cũng có nhiều học viên du học qua đây lắm"- Norton
"Và có những giáo viên dạy môn năng khiếu cũng đa năng lắm"- Will hí hửng.
"Với cả có thể truy cập bảng xếp hạng lớp, khối và toàn trường ở cuộc thi đầu vào này nữa"- William lướt qua mục khác.
Hiện tại lớp 1A-P có Norton và Naib đồng hạng, hạng kế tiếp là...
"Koshor Fogestca"
"Fogestca, cái họ này thì không nhầm lẫn vào đâu được.."- Norton nói.
Naib im lặng, bởi vì cậu đang nghĩ tới cái tên quen thuộc đó, mái tóc màu đen cùng với đôi mắt đỏ, gương mặt khá điển trai, dáng người cao hơn cậu một chút, càng nghĩ càng thấy có gì đó bí ẩn.
"Con út nhà Fogestca, không lẽ cậu ấy là người tặng mình cái bông lúc trước hả ta?"
"Hm...."
Bỗng Norton lay mạnh người Naib khiến cậu bừng tỉnh. "Có chuyện gì thế?"
"Nhìn này, tuy tôi với cậu cùng hạng trong lớp, nhưng xếp theo khối thì cậu ở hạng bốn, còn tôi ở hạng năm. Xếp theo toàn trường thì cậu ở hạng mười bảy, nằm trong top 20 của trường luôn đấy!"
Cả ba chụm lại nhau bàn tán về bảng xếp hạng này. Bảng xếp hạng dựa trên nhiều tiêu chí và chia nhỏ thành các bảng xếp hạng khác nhau. Bảng xếp hạng toàn trường là bảng xếp hạng tổng thể đầy đủ nhất.
Tiếng reng chuông báo hết tiết. Vì đây là ngày đầu tiên nên sẽ dành ngày này để tham quan và tìm hiểu về trường, phụ trách hướng dẫn khối 1 là khối 2, 3 và giáo viên chủ nhiệm.
Nhưng trước hết, Naib và Norton sẽ gặp riêng giáo viên phụ trách để nge nói sơ qua vài điều cần thiết.
"Như hai em đã biết, việc các em là học sinh khá đặc biệt nên sẽ có lịch học thêm"- Giọng nói dịu dàng của Tất An quả thật xoa diệu trái tim của nhiều người, cả Naib và Norton có vẻ thích người thầy này hơn là ông thầy quỷ kia, mở mồm nói câu nào là câu đó như cây dao chọt vô cuống họng của học sinh.
"Các em đừng lo việc sẽ bị chiếm thời gian. Bề ngoài là lịch học thêm vậy thôi chứ các em chỉ học một buổi vào ngày đầu tuần là chiều vào lúc ba giờ đến năm giờ"
Tới lượt Vô Cứu nói "Tài liệu học thì sẽ có giáo viên môn đó cung cấp cho hai đứa. Lớp học chỉ có năm người, mấy đứa biết những ai rồi đấy"
Người đàn ông tóc đen đó hắng giọng xong rồi nói "Vì đã lâu lắm rồi trường mới có những viên đá đặc biệt như thế này. Áp lực có thể đè nặng lên vai, cho nên nếu mệt mỏi thì đừng gắng gượng quá"
"Dạ...?"- Naib và Norton cùng nghiêng đầu, hình như ý của thầy Vô Cứu là...
"Haha, ý của Vô Cứu là nếu mấy đứa mệt mỏi thì hãy nhờ thầy giúp đỡ, hoặc có thể xin nghỉ học ngày nào đó và Vô Cứu sẽ lo phần còn lại. Vốn dĩ Vô Cứu nghiêm khắc, đặc biệt là trọng người tài và vô cùng quan tâm tới học sinh của mình. Cho nên-"
Tạ Tất An chưa nói hết thì Vô Cứu với vẻ mặt tức giận xen vào "Huynh đừng nói nữa! Xin đấy!"
Tất An im lặng nhưng vẫn cười ra tiếng nhỏ, Vô Cứu có vẻ đỏ mặt vì xấu hổ. Để ý thấy hai nít quỷ nhìn mình thì quay sang quát "Xong việc rồi, muốn đi đâu thì đi đi. Với đừng có ỷ lại mà không cố gắng đấy!"
"Vâng vâng"- Naib và Norton chạy ra ngoài lớp, nếu còn ở đây nghĩa là đang muốn hứng trọn quả bom nguyên tử của thầy ấy.
Sau khi đến hành lang gần lớp B, Naib và Norton đã dự định đi tìm Aesop và Mike, sau đó qua dãy khối 2 tìm Ithaqua. Nhưng trước đó, họ đã gặp một người.
Về phía Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu còn trong lớp học, đáng lẽ vụ việc sáng nay của hai nữ sinh kia sẽ lên văn phòng giải quyết. Nhưng vì đây là lần đầu tiên và cũng tránh bị ảnh hưởng tới tâm lý và danh dự của học sinh nên nhân cơ hội lớp học vắng, bốn mặt một lời sẽ giải quyết tại đây.
"Em xin lỗi ạ, em chấp nhận việc bị phạt. Xin hãy bỏ qua cho em lần này!"- Cô gái dân thường này tên là Yei, như cách gọi thì cô gái này là một nhân vật bình thường, chỉ có một điều đặc biệt là kiến thức khá cao và khả năng chiến đấu thiên vè phòng thủ khá mạnh. Nhưng trái ngược với khả năng là một cô gái không quá lanh lợi và nhẫn nhịn.
"Tốt đấy, trong khi nạn nhân lại là người xin lỗi. Đúng là cách giáo dục của một số quý tộc chỉ chú trọng vào cái bản mặt chứ nhân cách đang dần thối nát nhỉ? Vì thế tới giờ vẫn còn hình thành xã hội giai cấp kèm theo là sự bất công đấy"- Vô Cứu vừa trực tiếp 'chửi' thẳng mặt tiểu thư quý tộc kia trong sự ngỡ ngàng của cô ấy vừa gián tiếp phê phán một số quý tộc ở hiện tại.
Dù ngay từ đầu tính cách của Vô Cứu đã được bộc lộ một cách thắng thắn như hai cô học sinh kia vẫn phải ngạc nhiên trước sự thẳng tính này, đến nổi họ không thể nói nên lời, vị tiểu thư kia nói đúng hơn là cứng họng mà cay đắng. Dù không trực tiếp hành động nhưng lời nói của Vô Cứu đã đủ làm vị tiểu thư kia phải nhẫn nhục. Có một áp lực vô hình từ phía con ngươi màu hổ phách ấy đè lên cô gái khiến cô không dám hó hé gì. Phải cố gắng mới có thể thốt ra từng chữ "Em xin lỗi..." mà không dám nhìn thẳng vào mắt. Kết hợp với bầu không khí tĩnh lặng đến nổi nghe tiếng tích tắc của đồng hồ khiến tim cả hai đạp loạn xạ. Đáng lẽ ra họ không nên để chuyện này xảy ra, đặc biệt là vị tiểu thư đang e dè đó.
Tạ Tất An đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó, kéo tất cả quay lại thực tại trước mắt. "Vô Cứu, đệ không nên giải quyết vấn đề theo cách này,"
Vô Cứu lắc đầu "Tất An, huynh cần phải nghiêm khắc hơn. Các học sinh là mầm non của đất nước, là bộ mặt đại diện cho các gia đình quy tắc của xã hội. Nếu không nghiêm khắc và thẳng thắn giải quyết một cách triệt để. E rằng sau này là quá muộn, việc kỉ luật của học sinh hãy để cho đệ phụ trách, huynh cứ việc lo việc ngoại bộ và truyền đạt kiến thức."
Tạ Tất An chỉ biết thở dài, nhưng cũng không trách Vô Cứu, bởi vì Tất An đã quá quen với điều này.
"Được rồi, thầy sẽ tha lỗi nhưng các em vẫn phải quyết tự kiểm và có chữ kí phụ huynh, đây coi như là lời cảnh báo"- Tất An hạ hấp giọng xuống mang vẻ uy nghiêm, những vẫn chưa bằng cái tàn bạo trong ngôn từ của Vô Cứu.
Hai học sinh kia như trải qua một thời kì khắt nghiệt, họ lẳng lặng lẩn vào đám đông để làm việc của mình.
Thứ sáu, 19/01/2024
#Ari
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top