Chương 4: Hoa hồng
Sau khi được chị Emily cho phép về thì Naib và mọi người chào tạm biệt nhau từ đó, họ còn trao đổi thông tin với nhau quá đá liên lạc, dù chưa nhập học nhưng cậu cũng kết bạn được với một số người rồi.
Ấn tượng của Naib với mọi người khá tốt và ngược lại cũng vậy, không đánh đồng tất cả nhưng mọi người có vẻ không xa cách như cậu nghĩ nhất là giữa dân thường và quí tộc, nói chung là cũng có kiểu quí tộc này, quí tộc kia, Naib có một chút mong chờ vào ngày đi học hơn.
Nhìn vào khoảng không ồn ào kia, Naib có một chút suy tư. Cậu nghĩ lại quá khứ lúc còn ở phía Bắc lạnh giá, lãnh địa khắc nghiệt cũng là chiến trường trong thời kì loạn lạc, vùng đất rộng lớn chỉ có Hầu Tước Subedar và một vị lãnh chúa Winter cai trị. Cái hồi ức không có gì đặc biệt, cô đơn, chán chường và những hành động lặp đi lặp lại hàng ngày.
Nhưng có nhiều điều khiến Naib không từ bỏ cuộc sống.
Học tập, học những gì mình có thể học, để hiểu nhiều thứ hơn. Mẹ của Naib đã từng nói "Thế giới ngoài kia có nhiều thứ con chưa thấy hết" và mới đây, một 'thế giới mới' mà Naib đã đọc qua quyển sách. Để đến với thế giới bên ngoài, Naib phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết thậm chí là dư thừa.
Gia đình và người dân, phía Bắc cũng có tổ chức những lễ hội nhỏ, Naib không bao giờ bỏ bất kì lễ hội nào ở thị trấn, cậu luôn muốn quan sát và nhìn thấy niềm vui trên môi của mọi người, điều đó khiến lòng cậu ấm áp dù không bộc lộ ra ngoài. Về gia đình, Naib tự tin rằng mình là một đứa trẻ may mắn nhất vì cậu được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, tuy nguy hiểm luôn rình rập xung quanh nhưng điều đó càng khiến Naib quyết tâm cố gắng mạnh hơn nữa để bảo vệ mọi người.
Hi vọng, Naib hi vọng mình sẽ được nhìn thấy nhiều điều mới lạ, có những mối quan hệ khác nhau kể cả thù địch, người con trai tóc nâu sẽ cảm thấy nhàm chán với sự yên bình, nếu cuộc sống cho cậu thêm mùi vị hay gọi là thử thách thì cậu rất vui lòng để đón nhận điều đó.
Còn điều gì nữa nhỉ...
Naib chợt nhận ra mình lại suy nghĩ quá nhiều, mọi suy nghĩ của cậu sẽ rối tung nếu cậu biết mình đang suy nghĩ. Naib không phủ nhận việc mình là một con người kì lạ.
"Cứ thuận theo tự nhiên thôi..."
Naib biết rằng dù có nhàm chán hay thú vị, thì mình không có quyền từ chối 'cuộc sống' này, nó là thứ được ban tặng bởi một thế lực tối cao nào đó ngoài vũ trụ kia và chúng ta phải sống luân hồi để thuận theo vạn vật.
Nếu không sống, chúng ta sẽ không có nhiều cảm xúc như thế, đó là điều tất nhiên rồi.
"Naib, em đừng suy nghĩ nữa"
Reinor thở dài nhìn người em trai đáng quý đang để nguội thức ăn, rõ ràng là nói đói bụng nhưng khi đến nhà hàng ồn ào vậy mà cậu vẫn suy tư được. Anh trai quá hiểu đứa em trai nhỏ của mình, nó luôn đặt ra câu hỏi và tự trả lời trong đầu nó, những cái triết lí, thế giới quan sâu xa của nó là lí do khiến thằng bé luôn mất tập trung vào thực tại.
"Vâng.."
Naib đã quay lại với thực tại, không quá lạ khi bản thân suy nghĩ nhiều, nó đã là một phần trong con người cậu rồi, không bỏ được.
Tiếng đàn trống kèn inh ỏi qua tai khiến Naib dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, có lẽ mọi người đang tổ chức lễ hội, "Lí do anh chở em vào nhà hàng gần trung tâm đấy"
Reinor muốn cho Naib xem lễ hội ở thủ đô, hôm nay là lễ hội mùa xuân được diễn ra hàng năm kéo dài bốn ngày, hôm nay đã là ngày thứ hai.
Ánh mắt xanh dương của thiếu niên bỗng chốc long lanh đến kì diệu, một màu sắc hoàn toàn khác và những tiếng reo vui tai của người dân ngoài kia.
"Hãy ăn xong rồi tự do khám phá, khi nào chán hãy gọi cho anh qua đá pha lê, anh sẽ cho người đến đón"
Người anh trai biết rõ cậu rất thích thú, Naib nhanh chóng ăn hết chỗ đồ ăn này rồi ra ngoài, "Từ từ..coi chừng mắc nghẹn". Reinor cười trừ nhìn cậu nhóc tóc nâu này, lúc vừa mới đến thủ đô anh cũng vậy, cũng rất tò mò và mong chờ với mọi thứ, dù có thất vọng hay hạnh phúc, mong rằng em trai mình, Naib Subedar, sẽ có được trải nghiệm đáng nhớ...sẽ tìm thấy được hạnh phúc của bản thân.
Những dải ruy băng đầy màu sắc, những cánh hoa lả lơi trên nền đất màu ấm, chuỗi tiếng hò reo xen lẫn với âm thanh sống động và đầy náo nhiệt của lễ hội mùa xuân, Naib không biết mình bắt đầu từ đâu nhưng đối với một đứa trẻ quý tộc được dạy dỗ kĩ càng, cậu không thể hiện ra quá nhiều sự thích thú, chậm rãi cảm nhận không khí nơi đây, bước vài bước thì có những đoàn hát vui tươi.
Những người tham gia lễ hội ai nấy cũng nô đùa vui vẻ, quan trọng nhất là họ có bạn bè ở bên. Naib cũng có bạn bè mà nhỉ, nhưng cậu không dám gọi họ, không hiểu vì sao nữa.
Đôi mắt tựa như bầu trời ngày nắng đang ngắm nhìn tinh hoa của cuộc sống, ngọn gió khẽ lướt qua khiến vài lọn tóc bay bay.
"Những bông hoa..."
Lễ hội mùa xuân, hoa gắn với mùa xuân, vạn vật trao cho nhau mùa xuân rực rỡ, một bông hoa chính là tình yêu duy nhất trong đời.
Người con trai tóc nâu đưa tay để đón lấy một cánh hoa nhỏ. Đáp lại niềm mong ước của cậu là một bông hoa hồng tươi đẹp.
Mái tóc đen ấy không biết từ khi nào đã đến trước mặt cậu, trao cho cậu một bông hoa hồng khác với suy nghĩ của bản thân.
Naib không biết gương mặt của người con trai này, vì anh ta đeo một chiếc mặt nạ, thứ Naib có thể thấy là mái tóc đen và lấp ló sắc đỏ trong đôi mắt của anh qua chiếc mặt nạ.
Người đó hình như mỉm cười với cậu, cậu cảm thấy vậy và anh ấy đã hôn lên bàn tay cứng đờ của cậu, rồi rời đi trong đám đông.
Gương mặt ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh dù khoảng khắc vừa nãy rất chậm để cậu có thể cảm nhận được, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, Naib hét trong lòng "Cái quái gì vậy??", mặc dù mọi người không để ý vì đang chú tâm vào lễ hội náo nhiệt nhưng điều này khiến Naib cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Người vừa nãy là ai? Tại sao lại làm thế? Rồi bông hồng này tính sao? Tôi là con trai mà??? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Naibu và những cảm xúc bối rối, xấu hổ và khó xử thay phiên nhau hâm nóng gương mặt của cậu.
Cậu trai tóc nâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù vẫn còn vài vệt hồng trên đôi má ấy nhưng Naib dường như trở về với trạng thái ban đầu. Đôi đồng tử xanh dương nhìn bông hồng đỏ rực rỡ tỏa ra hương thơm nhè nhẹ không quá nồng như cậu nghĩ.
Hướng đôi mắt về phía đám đông tụ họp, Naib hi vọng có thể tìm ra hình bóng mới nãy nhưng có lẽ là không đủ hi vọng rồi.
Về cành hoa hồng này, Naib nghĩ cứ giữ lấy nó rồi tính sao. Nếu gặp lại người đó, cậu sẽ phải hỏi người đó rất nhiều...nhưng mặt thì vẫn không thấy, thứ cậu nhớ là người ấy có mái tóc đen mắt đỏ và dáng người cao, ăn mặc khá giống quý tộc.
"Ra là quí tộc, vậy chắc dễ hơn rồi"
Naib không thể mặc kệ hay bỏ qua chuyện này được, dù biết có thể chỉ là một trò đùa nhưng cậu vẫn muốn biết tại sao lại làm vậy, ngẫu nhiên là điều không thể vì ở xung quanh cậu có rất nhiều thiếu nữ, trước khi đến thủ đô cậu đã cắt đi mái tóc dài mà cậu đã lười cắt ở quê nhà để tránh bị hiểu nhầm.
...Hay là người ta đeo mặt nạ nên không nhìn ra nhỉ?
Cứ cho là vậy đi, Naib tạm thời gác bỏ điều đó ra khỏi đầu cậu và tiếp tục tận hưởng lễ hội mùa xuân.
Lễ hội mùa xuân hay còn gọi là Vasanta, một trong những lễ hội lớn của đế quốc tổ chức mỗi năm một lần. Dù được xem là lễ hội lớn nhưng đây là lễ hội do các thần dân trong đế quốc tổ chức, hoàng tộc chỉ tài trợ kinh phí chứ không tổ chức theo cách của họ.
"Bánh táo..."
Mắt của Naib sáng lên khi ngửi thấy mùi của loại bánh quen thuộc, tiếng kêu gọi của những người bán hàng hóa không bằng những món đồ lạ mắt hay là những món ăn ngon.
"Quí khách muốn mua loại bánh này ạ?"
"Vâng..cho tôi một cái"
Cô gái cẩn thận gói bánh táo lại rồi cầm hai tay đưa cho Naib, cậu nhận lấy nó, dù còn nóng nhưng thơm thật sự, Naib thèm tới nơi rồi nhưng phải kiềm lại trả tiền cho người ta trước rồi đi đến một nơi nào đó ăn.
"Cảm ơn quí khách"
Naib dạo bước trên con đường đầy hoa, thấy một chiếc ghế trống, cậu đặt người ngồi xuống rồi lấy chiếc bánh táo ra.
"Ngon quá"
Dù không nói ra nhưng cảm xúc đó thể hiện ra mặt, chỉ có đồ ăn mới có thể khiến cậu bộc lộ rõ cảm xúc như vậy, chàng trai tóc nâu vẫn còn giữ cành hoa hồng ấy, nghĩ rằng dù gì lễ hội diễn ra bốn ngày, hôm nay chắc cậu về sớm nghỉ ngơi sau khi ăn xong cái bánh này, nếu không hoa sẽ héo mất.
...
"Em về sớm đến vậy à?"
"Lễ hội vui thật, nhưng em chán rồi"
"...anh tưởng em sẽ quét sạch các cửa hàng bán đồ ăn rồi mới về chứ"
"No rồi..."
Không thấy Naib phản kháng với mình như mọi khi, Reinor biết em trai mình đã mệt mỏi lắm rồi. Dù gì mấy tiếng trước còn đánh nhau ầm ầm, tuy đã được chữa trị qua vị bác sĩ tài giỏi Emily nhưng tinh thần mệt mỏi thì sẽ dẫn đến kiệt sức. Anh cho người đến đón Naib về.
Tắt cuộc gọi từ đá liên lạc, Naib liếc qua liếc lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc, "Sao mình lại nghĩ đến người đó?!", Naib trấn chỉnh lại bản thân, cố gắng bỏ qua chuyện mới nãy nhưng có lẽ sự hiện diện của bông hoa hồng đã làm cậu không thể không để tâm tới.
Dù biết vứt nó đi sẽ là một cách mà lí trí mách bảo nhưng con tim Naib lại ngăn chặn điều đó, "Có lẽ vẫn phải giữ lại..."
Xe ngựa đã nhanh chóng đến đón cậu, rồi lẫn đi mất hút khỏi lễ hội ồn ào này, về với dinh thự yên tĩnh.
Cái bóng đen cầm chiếc mặt nạ trên tay, đôi mắt đỏ hướng về chiếc xe ngựa đang đi dần xa. Chứa đựng nỗi nhớ nhung như đã lâu ngày không gặp...
Cái bình yên như mọi khi đã trở lại, không còn những âm thanh tạp nham vang lên không ngừng nghỉ mà chỉ còn lại tiếng chim hót du dương, những âm thanh nhỏ bé của cành cây đung đưa hay thoáng qua là tiếng gió thổi xào xạc những bụi lá trong vườn.
"Mừng nhị công tử trở về"
Quản gia chủng tộc rồng cúi đầu, dù biết phải làm quen nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy rồng trong hình dạng con người, quản gia đã không để lộ đuôi vì tránh rắc rối xảy ra, thứ mà cậu không quen chính là đôi mắt và cánh tay, ai nhìn vào cũng biết không phải là con người hoàn toàn rồi, nhưng ông ấy cũng không có cố ý giấu.
"Đem trà và bánh ngọt đến phòng ta"
"Vâng"
Anh cả thì chắc đang làm việc trong căn phòng, còn chị Emily thì đang ở thị trấn bận rộn công việc như mọi khi. Naib ngã người lên giường sau khi thay ra một bộ đồ thoải mái, cậu lấy chiếc điện thoại ra rồi vứt sang một bên.
"Công nghệ và ma thuật à..."
Naib dường như đã chìm đắm trong suy nghĩ miên man của bản thân, có quá nhiều thứ để cậu nghĩ tới và đôi mắt dần dần trĩu nặng rồi sắp chìm vào giấc ngủ.
...
Lập tức mở to đôi mắt, cậu cảm nhận được tiếng bước chân của quản gia "Xém tí nữa là ngủ rồi", Naib bật dậy vừa đúng lúc quản gia cũng gõ cửa rồi bước vào. Trên xe đẩy là trà, bánh ngọt và một số đồ ăn vặt đi kèm, "Thưa công tử, đây là lá thư mà Hầu tước và phu nhân gửi đến", quản gia đưa cho cậu lá thư với con dấu của gia tộc được in trên đó.
"Mới đây mà họ đã gửi tới rồi à", Naib bước tới bàn, cầm tách trà mà quản gia vừa rót vừa đọc bức thư.
Gửi con trai Naib Subedar,
Con sống ở dinh thự có tốt không? Ngày khai giảng thế nào? Con đã làm quen được bạn mới nào rồi? Có chỗ nào con thấy không thoải mái không? Thứ lỗi vì ta đã hỏi quá nhiếu nhưng số câu hỏi này đều là của ta và mẹ con muốn hỏi, mẹ và ta rất nhớ con, mọi người cũng vậy, những đứa trẻ, người dân trong thị trấn đều rất nhớ con khi con đi. Chúng ta không biết nói gì thêm, chỉ mong con sẽ tìm ra lẽ sống và hạnh phúc riêng của bản thân, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con, có khi con có bạn bè rồi nên quên chúng ta không chừng haha...dù ở đó rất vui, nhưng đừng quên chúng ta nhé!
Richard & Nadia Subedar.
Naib không bỏ sót bất kì chữ nào cả, có lẽ cậu và anh trai là hai người có thể thấy được một mặt khác của cha mẹ mình khi viết thư, cậu chắc chắn rằng họ vẫn còn nhiều lời muốn nói nhưng sợ bức thư dài dòng rối loạn này kia.
Cậu trai tóc nâu chỉ mỉm cười nhẹ rồi gấp lại bức thư một cách ngay ngắn, "Quản gia, mang cho tôi giấy và viết".
Bông hồng trong chiếc bình hoa thủy tinh trong suốt, Naib nhìn nó một hồi rồi viết tiếp, "Bánh ngon thật", Naib đang có tâm trạng rất tốt.
***
Kiến trúc nguy nga tráng lệ như lâu đài cổ nhưng không kém phần thời thượng và sang trọng, ai nhìn vào cũng sẽ ngỡ ngàng mà nhận ra đây chính là phủ Công Tước Fogestca với huy hiệu hoa hồng đỏ nền đen trước cổng thành.
Công Tước Fogestca, gia tộc nằm ở thị trấn Sương Mù lãnh đạo khu vực lớn ở phía Tây, một trong ba nhà Công Tước chỉ sau Đại Công Tước và Đế quốc, một quí tộc lớn và được mọi người vô cùng nể trọng bởi tài năng và thực lực đi lên của họ.
"Vậy là đã đầy đủ rồi sao"
Giọng nói trầm nhẹ trong căn phòng rộng lớn chỉ có một người, chính là chủ nhân của giọng nói ấy. Mái tóc đen như màn đêm sâu thẳm với đôi mắt đỏ máu nhìn vào bông hồng trong lọ thủy tinh, người đàn ông trẻ trung cười khẩy rồi nâng niu cánh hồng đỏ rực "Đến lúc phải ra mặt rồi"
Ánh sáng của đá liên lạc hiện lên, người đàn ông bấm vào.
"Tiểu Công tước, ngài rảnh không?"
"Ồ, lâu rồi không gặp bạn thân của tôi, ngài Tiểu Hầu tước Subedar"
"Jack De Fogestca, ngài đã gặp em trai tôi?"
Reinor là người đã gọi cho hắn, Jack, chính là người mà Naib đã gặp qua ở lễ hội, người anh trai của cậu khi biết cậu trở về với bông hoa hồng kì lạ trên tay. Màu đỏ rực ấy thì chỉ có hoa nhà Công Tước Fogestca thôi, vì thế khi gọi cho Jack thì anh ấy đã đi thẳng vào vấn đề.
"Không hẳn, cậu ấy không biết tôi"
Reinor hừ lạnh một tiếng, Jack liền nói "Thôi nào, tôi chỉ muốn gặp đứa em trai bé bỏng của bạn thân thôi mà"
"Tiểu Công Tước, tôi định sẽ nhờ cậu để ý tới thằng bé nhưng e rằng-"
Chưa nói hết câu thì lời nói Reinor bị cắt đứt bởi tiếng nói khéo đùa vui của hắn, "Chăm sóc em trai cậu sao? Tôi rất sẵn lòng". Cảm thấy bên kia có tiếng thở dài, hắn thích thú cười "Yên tâm, bạn thân, em trai cậu cũng là em trai tôi"
"Naib chỉ có một người anh trai là tôi"
"Đùa tí thôi mà"
Ít ai biết rằng mặt khác của Jack, một con người cợt nhã và không nghiêm túc có lớp vỏ bộc hoàn hảo là một quý ông tao nhã, lịch sự và lạnh lùng. Đó có phải là tất cả?
Con người của hắn chỉ có hắn biết.
Trong Đế quốc Oletus này, hắn là người có tước vị lớn, chỉ sau Đại Công Tước và Đế Quốc, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ là Công Tước. Trở thành chủ nhân của gia tộc Công Tước lớn mạnh này, một trong ba gia tộc Công Tước quyền lực nhất.
"Naib, một cái tên rất hợp với họ Fogestca"
Jack hướng đôi mắt ra phía khung cảnh lung linh huyền ảo ngoài cửa sổ, dù có sương mù mờ mịt nhưng hoa vẫn khoe sắc trong hơi sương, "Sương mù sắp tan rồi"
"Tiểu Công Tước, đã đến giờ ăn rồi", đáp lại lời nói của người hầu là cái gật đầu của hắn, không để cha mẹ hắn đợi lâu, hắn liền đứng dậy để đi đến phòng ăn.
"Naib Subedar, hãy cùng nhau tạo ra đóa hoa xinh đẹp và mạnh mẽ nhất Đế quốc."
Thứ sáu, 14/07/2023
#Ari
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top