Chương 3: Đá tím
Không biết do Naib là một công tử "quê mùa" hay là nhà trường đang giỡn nữa.
Tuy điều đó nằm trong dự đoán của Naib nhưng không ngờ nhà trường lại có chút đề cao 'nhân phẩm' như thế. Bốc thăm chia đội choảng nhau là truyền thống của học viện à? Naib và bốn người còn lại có cùng suy nghĩ, tin đồn nói rằng trường hay chơi trò nhân phẩm và thích học viên tàn sát nhau nhưng tới tận bây giờ họ mới được chứng kiến.
"Có hai màu, nếu các em bốc màu trùng với nhau thì sẽ là một đội"
Đen và trắng.
Không biết trong mười cây gậy này sẽ hiện lên màu gì, nhưng nghe qua là có màu đen và trắng.
Năm người nhìn nhau, đếm một, hai, ba.
Kết quả ngay lập tức được xác nhận.
Một chọi bốn.
Ithaqua sẽ đấu với Naib, Norton, Mike và Aesop. Ngay tại sân, một trận động đất xảy ra, những học viên khác được đưa vào nơi an toàn, toàn sân được mở rộng ra, đến cả mái che cũng mở ra, một vòng ma pháp trong suốt bao quanh năm người.
"Ngay tại đây, quyết đấu đi"
"Thưa hiệu phó, hình như một chọi bốn là không công bằng nhỉ?"- Không cần Ithaqua nói, Norton nhìn hiệu phó ở trên cao.
"Khi đối đầu với một trăm tên địch, em sẽ nói vậy à?"
Norton im lặng, cậu ấy hiểu rõ lời của hiệu phó không sai, nhưng cũng nhận ra rằng đây chính là một 'tiết mục' khác của ngày khai giảng, dường như ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn điều này từ rất lâu rồi.
"Hiệu phó, nếu bọn em thua thì sao?"
"Nếu thắng thì sẽ được nhảy lớp đi kèm những ưu đãi cho học viên ưu tú, nếu thua thì các cậu mất đi số ưu đãi đó và học lớp chính quy bình thường"
"Tuy nhiên, các em vẫn sẽ là học viên ưu tú của học viện, tùy vào khả năng của các em trong thời gian sắp tới"- Hiệu trưởng DeRoss nói thêm.
Tiếng báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Người tiên phong ra đòn đầu tiên là Norton, cậu ấy lao đến theo đường hình chữ Z, nhị hoàng tử theo phản xạ nhảy lên không trung tạo ra một lường gió mạnh tác động mạnh đến Norton như một cơn bão.
Mike Morton với những quả bom lửa phóng nhanh về phía Ithaqua buộc nhị hoàng tử phải dừng lại cơn gió của mình mà né ra, mặt đất bị ngọn lửa tác động phía dưới nên đen sạn đi nhưng sau một lúc tắt hẳn.
Chưa dừng lại ở đó, ngay khi Ithaqua tiếp đất thì bị một thế lực rì chặt xuống khiến anh không thể cử động, mặt đất rung chuyển là do trọng lực của Norton tác động vào, đến cả những người đồng đội của cậu ấy cũng không thể di chuyển.
Ithaqua bị tấn công bởi một đòn bom lạnh của Mike khiến anh cơ thể anh không thể tương tác với bất cứ thứ gì, lúc đó cũng là lúc Norton hóa giải trọng lực.
Ithaqua nhanh như gió, biến mất tại chỗ khi Mike chưa kịp ra đòn tiếp theo, từ đằng sau, thanh niên với mái tóc trắng lượn sóng xõa xuống vai, đôi mắt xanh lam băng giá tạo ra một luồng gió lạnh kéo Mike và Norton về phía anh.
Triệu hồi chiếc rìu băng bão tố của mình, như một lưỡi thái, anh ta chém ngang hai người cùng một lúc. Hai người né ra nhưng không kịp, kết quả là bị vết thương nhẹ trên người, máu rướm ra.
Lúc đó, Naib nhận ra rằng, cuộc chiến này sẽ kết thúc nếu bốn người gục hoặc là một người gục. Thấy cậu trai tóc xám bên cạnh không có động tĩnh gì, anh mở miệng.
"Không hổ trợ đồng đội à?"
"Tôi hổ trợ từ xa"
"Hả?"
Vết thương của hai người đang hồi phục lại nhưng có lẽ phải chờ lâu, vết bùn đen ở đâu chảy ra trên tay họ khiến vết thương tuy đau nhưng sau đó được hồi phục.
"Năng lực của cậu?"
Aesop không nói gì, Naib chợt nhận ra một điều hết sức quan trọng.
"Là từ nãy giờ chỉ có mình là đíu làm được gì cho đồng đội à?"
Ngay khi nhận ra, một ngọn gió lạnh thổi qua về phía cậu, hên thật, coi như là cậu thu hút sự chú ý của người đó đi.
Naib tạo ra một con dao ngắn, không bỏ chạy mà lao thẳng về phía Ithaqua khiến anh ta bất ngờ mà lùi lại. Khi định hình được sự việc, anh không thấy Naib đâu nữa.
"Ở phía dưới, bên trái"
Ithaqua nghe thấy giọng nói của Naib, nhỏ nhưng đủ nghe thấy. Cậu trai tóc nâu cúi thấp người xuống từ lúc nào, xoay cánh tay của mình, hướng mũi dao nhọn hoắc lên phía cổ của Ithaqua nhưng do có sự nhắc nhẹ từ trước nên nhị hoàng tử đã né được.
"Nguy hiểm thật đấy, cậu đã tập luyện bao lâu để đạt được tốc độ này?"
"Từ trong bụng mẹ thì tôi đã luyện rồi"- Naib đuổi theo Ithaqua vừa đùa với anh ta, nhị hoàng tử cười lại sau đó tại ra một lốc xoáy trả đòn, Naib tiếp đất tránh sang một bên.
"Chúng ta để cậu ấy solo vậy à?"- Mike đi lại gần Norton nhìn hai thanh niên đang trao đổi chiêu thức với nhau.
"Chịu, tốc độ của cậu ta nhanh kinh khủng nên tôi không biết xen vào chỗ nào"- Norton khoanh tay nhìn, để ý Aesop đang quan sát và nhẩm gì đó trong miệng.
Mike cũng để ý, hai người bắt đầu quan tâm đến người bạn tóc xám này. Dù là một chọi bốn nhưng có vẻ các học viên trong trận đấu này không có cùng nhau xông lên cho lắm, nếu bốn người cùng lúc xông lên thì Ithaqua có tỉ lệ thua nhiều hơn.
Ở phía bên ngoài, có một giáo viên thì thầm với hiệu phó "Cô không nhắc nhở gì các em ấy à?"
Trận đấu hiện tại không giống như một chọi bốn, đánh theo lượt thì cũng gần đúng. Nhưng cũng có lí do hợp lí để làm như vậy, ai biết được đối thủ của mình ra sao, rất nhiều rủi ro có thể xảy ra.
Như là họ không rõ thế mạnh của nhau, nếu họ tấn công và sử dụng sức mạnh bừa bãi không suy nghĩ thì có thể ảnh hưởng tới đồng đội, rất nguy hiểm, với lại chưa chắc đối thủ đã sử dụng hết 100% sức mạnh của mình.
Không nên vội vã, trao đổi chiêu thức với nhau cũng như quan sát tình hình, có sự hợp tác với đồng đội thì may ra có kế hoạch để chiến đấu.
Naib đang ở trong tình thế khó khăn, tuy Ithaqua chưa bắt kịp tốc độ của cậu nhưng hướng di chuyển dường như hắn đã nắm chắc, cậu di chuyển ở đâu cũng bị ngọn gió của hắn hút lại, tốc độ né đòn cũng như chạy ngược lại cũng rất chậm.
Ngay khi anh ta áp sát Naib thì bị giữ lại bởi vòng ma thuật dưới chân, từ lúc nào mà Ithaqua bị lừa vào thế trận bí, Naib cũng khá bất ngờ, vòng ma thuật màu trắng xám tạo ra thứ chất lỏng bám lấy chân Ithaqua, không để lỡ mất cơ hội, cậu dùng một lực rất mạnh đấm vào bụng Ithaqua, nhị hoàng tử bị một đòn rất thốn nên loạng choạng lùi lại rồi vấp té phía sau.
"Cơ hội tốt như vậy mà cậu chỉ đấm tôi một cái à?"
"Đau không?"
"Đau."
"Vậy là được rồi"
Ithaqua khó hiểu trước anh chàng tóc nâu này, anh thầm nghĩ rằng từ nãy giờ chỉ có thanh niên này là dùng vật lí để đối phó với anh, kĩ năng bẩm sinh của cậu ta là tốc độ và rèn luyện từ nhỏ nên không cần dùng ma pháp gia tốc.
"Phù...Ah!"
Aesop sau khi tính toán hướng di chuyển của Ithaqua thì đã cứu Naib khỏi đòn sát thương cao từ nhị hoàng tử. Nhưng giật mình khi thấy hai thanh niên đang nhìn mình chăm chăm.
Chế độ khủng hoảng xã giao của Aesop đang xảy ra, cậu hơi run nên giọng nói có chút lắp bắp.
"C..ch..chuy..ện gì??
"Không có gì, chỉ là ma pháp cậu tạo ra từ xa rất khó chịu nha, ý tui là khống chế và hỗ trợ á"- Mike
"Cơ mà phải canh đúng thời gian và đoán được hướng di chuyển, khó vậy mà cậu cũng làm được à, hay ghê"- Norton
Aesop chưa bao giờ gần con người đến như vậy, nói vậy hơi kì chứ chưa bao giờ cậu trai tóc xám lại được bắt chuyện một cách...thân thiết như vậy, hai người ngồi hai bên nhìn cậu chăm chăm.
"Sa..o s..ao..ha..i ng..ười không ..đánh?"
"Hửm? Sao cậu nói chuyện kì dạ, cậu không khỏe hả?"- Cậu trai ngây ngô nhìn cậu, với những lọn tóc vàng hoe và đôi mắt xanh trong veo lấp lánh ngôi sao thật kì diệu lúc nào cũng ánh lên niềm vui. Aesop thấy mình và cậu ấy như hai thái cực khác nhau nhưng có vẻ Mike không để ý tới điều khác biệt đó, cậu trai ấy vẫn đang lấy ngón tay chọt chọt vào vai mình, đến khi Aesop nói không sao thì cậu ấy mới dừng lại.
Norton biết vị công tử này là người như nào qua lời đồn về cậu ta, nhưng anh chàng tóc đen này chỉ dựa vào thực tế để xác nhận, đôi mắt đen láy nhìn về hướng Naib và Ithaqua đang choảng nhau.
"Các học viên ưu tú, hãy nghiêm túc vào, nếu không muốn học bổ túc"
Giọng nói quyền lực của hiệu phó len lỏi vào không gian đủ cho năm người nghe thấy, Ithaqua và Naib dừng lại. Sau đó nhị hoàng tử nhìn về hướng của ba người kia, bỗng Naib giơ tay lên nói "Cùng xông lên, kết thúc nhanh nào", ra hiệu cho ba con người kia, cả ba đều gật đầu.
Naib chiến đấu không mệt, thứ khiến Naib muốn dừng lại bởi vì bụng cậu réo đến nơi rồi, đói bụng khó chịu chết đi được, Naib thầm nghĩ nếu kết thúc sớm thì có thể đi ăn rồi.
Lúc Ithaqua lơ là thì Naib xuất hiện sau lưng thì thầm nhỏ "Dùng hết sức kết liễu bọn tôi đi", tới đó Naib giả vờ ra đòn chậm nên anh ta né được. Nhị hoàng tử đặt câu nghi vấn trong đầu, ý của cậu con trai tóc nâu là kết thúc trận này nhanh chóng, Ithaqua sử dụng đòn gió thổi bay những quả banh lửa của Mike cũng như né đòn từ thanh kiếm hút kim loại của Norton vừa tạo ra.
Nhưng bỗng một luồng khí đỏ từ đằng sau anh ta, không một tiếng động cũng không có ngọn gió nào báo hiệu cho Ithaqua, anh ta bị một vết xược qua hông bởi thanh kiếm xám như cây thánh giá có viên ngọc đỏ ở kiếm cách.
"Aesop Carl, đúng chứ? Đúng là không như tôi tưởng tượng"
Aesop rút kiếm lùi lại ra sau để tránh đường bén của lưỡi thái, cắm thanh kiếm xuống đất, luồng không khí đỏ bao quanh ba người còn lại.
"Ra đòn quyết định đi, cùng nhau"
Giọng nói vang lên trong trí não của mỗi người.
Ngay tại thời khắc này, ma pháp giao nhau tạo nên sự dung hòa của trời đất, hiện lên những màu sắc huyền ảo tựa như bầu trời đêm của hành tinh Galaxia. Giông tố hút lấy mọi thứ, bầu trời chuyển sắc tối nhưng không có sấm chớp. Tia lửa rực lên trong không gian, luồng không khí màu đỏ càng đậm dần tựa như máu, trọng lực của không gian tác động lên tạo thành màn rung chấn dữ dội.
Những cơ thể bị va đập mạnh và chịu ảnh hưởng của bão tố bỗng trở nên nặng nề, rới xuống một cú mạnh làm nứt mặt đất. Cả ba người đã gục, Ithaqua vẫn đứng đấy, từ từ thả cơ thể xuống nhẹ nhàng nhưng không ngừng quan sát xung quanh.
Lông vũ màu trắng xanh rơi trước mắt Ithaqua, một cánh rồi hai cánh, hai cặp mắt xanh nhìn nhau.
Từ trên bầu trời, một thiếu niên với thanh kiếm sáng như trăng, không rõ hình dạng cây kiếm đó, Ithaqua dùng cây lưỡi thái đỡ lấy đòn kiếm đó từ trên cao xuống. Không gian lại một lần nữa chịu ảnh hưởng của sức mạnh to lớn, lưỡi thái của nhị hoàng tử đã bị vỡ ra, thanh kiếm ấy cũng vỡ tan ra bay theo gió.
Naib ngã xuống ngay trước mặt anh ta trên nền đất lạnh, giọt mồ hôi và máu chảy ra từ gương mặt của Ithaqua.
Cây lưỡi thái đã bị gãy, Ithaqua đứng dậy, xung quanh là bốn con người đã gục ngã vì sức ép của ma pháp.
Kết giới đã mở ra, đã có thể nghe thấy tiếng hò reo từ những người trên khán đài, kết quả đã được quyết định.
"Ithaqua Winds thắng, học viên duy nhất trong năm nay được đặt cách lên một lớp"
"Đồng thời cũng tuyên dương sự cố gắng của bốn em còn lại. Hãy cho một tràng pháo tay về năm em học viên ưu tú của học viện, chúc cho học viện Esperanza mãi thành công, chúc cho đế quốc Oletus mãi trường tồn. Vì hành tinh xinh đẹp Galaxia, chúng ta sẽ chung tay bảo vệ muôn loài"
Như một sự kiện lớn của đế quốc, tất cả mọi người đều vỗ tay cực mạnh và hò reo lớn. Ithaqua đưa tay cho Naib nắm để đứng dậy, đồng thời ba con người đằng kia cũng dìu nhau.
Tất cả học viên khác từ trong chạy ra vỗ tay dành lời khen ngợi vì trận đấu hay, cũng như hiệu trưởng DeRoss vỗ tay đại diện ban giáo viên khen ngợi. Hiệu phó Nightingale nói rõ về màu sắc của viên đá.
Đá màu đỏ tượng trưng cho con người có thiên phú về ma pháp, phép thuật.
Đá màu xanh tượng trưng cho con người có tài năng về chiến đấu vật lý, sự nhạy bén và kĩ năng cao.
Đá màu xám chỉ những người chưa có tiềm năng để đạt tới hai thứ trên, cần mài dũa thêm để có thể đạt được.
Đá màu tím là cả hai.
Cuối cùng buổi lễ khai giảng đã kết thúc, những học viên dần tản ra để tìm gia đình hay đi tham quan gì đó. Với cương vị là một bác sĩ, bản thân cô thừa nhận mình thánh thiện và luôn dịu dàng đối với bệnh nhân, cô sẽ không bỏ mặt người bị thương cho nên riêng năm con người này lại bị Emily Dyer nắm đầu lôi vào phòng y tế trong học viện. Mỗi đứa một giường, dù có thanh niên nào đó giãy dụa muốn về thì bị cô nàng xách dao ra dọa.
"NAIB SUBEDAR! EM NẰM YÊN CHO CHỊ!"
Tiếng quát của Emily làm bốn con người còn lại sợ té khói còn Naib thì im bặt không nói lời nào.
Naib nghĩ rằng chỉ là một vết thương nhỏ thôi, tại sao Emily lại làm quá lên như vậy còn nói nếu không chữa trị sẽ tích tụ nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cơ thể.
Sau một hồi, Emily ra ngoài một lát nên năm con người nằm đây cũng có thể ngoi đầu dậy để... nhìn nhau. Ở giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến, nghe theo lời chỉ dẫn của giọng nói nào đó nên họ mỗi người đều tung ra tuyệt kĩ của mình, không quan tâm đồng đội ra sao và kết quả là chúng ta đã 'diễn' thành công.
Năm người họ, tất cả đều có chung suy nghĩ, đó là họ muốn trận đấu kết thúc ngay nhưng không biết như nào, nếu đầu hàng thì bị phạt nặng, cố tình chiến đấu không nghiêm túc cũng bị phạt.
"Cậu Naib Subedar, giọng nói đó là của cậu đúng không?"- Norton biết chắc chắn giọng nói vang lên trong đầu là của Naib.
"Đúng vậy, tuy dùng thần giao cách cảm đau đầu thật nhưng nếu không làm vậy thì trận chiến sẽ kéo dài mãi và chúng ta không biết làm gì"- Naib
"Không phải chúng ta sẽ chiến đấu cho đến chết sao?"- Giọng nói ngây ngô từ Mike làm những người trong phòng có chút cạn ngôn nhưng lời cậu trai có đôi mắt chứa ngôi sao đó không sai, căn bản là chúng ta đã quá bất ngờ với trận chiến không đoán trước và tỉ số không cân bằng, nói là đấu đội nhưng thật sự rất vô lý khi một chọi bốn.
"Chà..không ngờ công tử Subedar lại nhường tôi, thật hổ thẹ với bản thân"- Đôi mắt xanh lam nhìn Naib, "Không, tôi đã bị hoa mắt ngay lúc đó nên đã gục, nhị hoàng tử đánh giá cao tôi quá rồi"
Ithaqua và Naib nói qua nói lại vài câu, riêng cậu con trai tóc xám nào đó nằm trong góc giường nãy giờ không nói một lời nào.
Vốn tưởng rằng mình sẽ luôn là không khí nhưng ai ngờ người làm cho cậu suýt giật mình ngã giường lần này là Naib chứ không phải hai người kia, lần trước hai người kia đã làm Aesop sợ hãi đến mém ngã giường nhưng Emily đã nhắc nhở.
"Này, chúng tôi cảm ơn cậu"
"..."- Aesop khó xử không biết phải nói như nào khi nhận được lời cảm ơn đột ngột này, cũng thật lạ khi cậu nhận được lời cảm ơn, từ đó trong đầu Aesop hiện ra những suy nghĩ hoảng loạn, "Tại sao lại cảm ơn mình?", "Cậu ấy là con trai út của Hầu Tước, tại sao lại cảm ơn kẻ thấp hơn như mình?", "Mình có làm gì sai không hay là do trước đó mình nói trống không với ngài ấy về việc mở khẩu trang? Chết rồi!"
"NÀY AESOP CARL!"
"Ah! Tôi xin lỗi, xin lỗi..."
Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Aesop, Naib bỗng chốc khá lo lắng, cậu nghĩ rằng do mình la lớn nên khiến cậu sợ hãi "Này, đừng hiểu lầm tôi muốn bắt nạt cậu, tôi gọi cậu hoài mà cậu không trả lời"
"Ah...vâng, xin lỗi.."
Ba người sau lưng Naib nhìn nhau, họ gần như có thể đoán được tính cách của cậu trai tóc xám qua từng cử chỉ, lời nói và cảm xúc, nhưng so với lúc chiến đấu thì khá xa, không ai nghĩ rằng người nghiêm túc và nguy hiểm lúc nãy là cùng một người.
Naib thở dài, hạ tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể "Tôi là Naib Subedar, gọi tôi là Naib, không lễ nghĩa, thoải mái và tự do", cậu trai tóc nâu nở một nụ cười hiếm hoi của mình, đưa tay ra chờ đối phương nắm.
Aesop rụt rè đưa tay ra, lén nhìn đôi mắt xanh dương kia, một màu xanh của bầu trời đã bao phủ lấy màu xám âm u của cậu, Aesop Carl cảm giác dường như mình đang đi đúng con đường, một trang mới được mở ra khi đây là người bạn đầu tiên của cậu.
Ba người phía sau cũng nở một nụ cười vui vẻ, Naib nói tiếp "Chúng tôi cảm ơn cậu là vì thứ ma pháp màu đỏ đó của cậu đã làm giảm bớt cơn đau của bọn tôi khi rơi từ độ cao xuống"
Những người kia nhào tới nói chuyện với Aesop Carl, người thì vỗ lưng bốp bốp, người thì cầm tay cậu vẫy vẫy cho đến khi Emily bước vào với dòng hắc tuyến trên mặt cô.
"CÁC CẬU VỀ GIƯỜNG NẰM CHO TÔI!!!"
Thứ tư, 05/07/2023
#Ari
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top