Chương 1: Gia đình Hầu Tước Subedar

Hành tinh xanh – Hay còn gọi là quả địa cầu lớn nhất hệ Mặt Trời trong các hành tinh đất đá nếu xét về bán kính, khối lượng và mật độ vật chất. Đó là hành tinh của hàng triệu sinh vật trong đó có con người. "Trái Đất" là mái nhà chung do sinh vật sống là con người gọi, vì thế, đó là 'nơi duy nhất có sự sống'.

Naib Subedar gắp lại cuốn sách mình đang đọc, đặt nó lên kệ cũ. Người con trai tóc nâu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đầy màu sắc của dải ngân hà, hiện tại là ban ngày.

Tiếng gõ cửa vang lên "Naib, chúng ta đi thôi", Emily, chị họ của cậu đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Cậu nhìn trên giá sách, suy nghĩ một hồi thì cậu mang theo quyển sách lúc nãy.

"Em dạo này hứng thú với thiên văn và địa lí nhỉ?"

"Em tò mò thôi"

Naib trả lời không chút suy nghĩ, cô gái chỉ cười lại một cái. Trước mặt là hai vợ chồng nhà Hầu Tước đã đứng đợi sẵn để tiễn đứa con của họ lên thủ đô của đế quốc.

"Kính chào Hầu Tước và phu nhân", Emily cúi chào, Hầu Tước phu nhân thì không muốn Emily làm như vậy, đối với họ thì Emily như người nhà vì đã luôn bên cạnh Naib, là một 'người chị' mà Naib kính trọng. Nay lại từ thủ đô xa xôi về đón cậu, sau này còn phải nhờ cô chăm sóc cậu nữa, Hầu Tước phải cảm ơn cô rất nhiều.

"Naib, đến học viện đừng đánh lộn nhé!"

"Mẹ biết con thông minh, nhưng đừng đi gây họa cho mọi người!"

Thay vì họ nói với cậu "Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!" thì họ lại lo lắng cho những người ngoài kia sợ bị mình bắt nạt.

Naib thở dài gật đầu, hơi lạnh của cậu phả ra, trong khi Emily kiểm tra lại hành lý thì Naib có một cuộc trò chuyện ngắn với cha mẹ mình.

"Anh trai con một tuần nữa sẽ quay về, cha mẹ giờ chỉ lo cho con thôi"

"Vâng vâng, dù con trai út của cha mẹ có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn anh cả mà"

"Đừng nói những điều xui rủi, Naibu", người mẹ ôm con trai mình vào lòng để chào tạm biệt.

"Và đừng gọi con là Naibu, con lớn rồi"

"Naibu"

"...", Naib mặc kệ, tuy miệng nói không thích nhưng mẹ gọi vậy từ nhỏ nên thành ra cũng quen rồi.

Cái lạnh ở nơi đây vẫn như vậy, lạnh buốt. Nhưng cũng vô cùng nóng bởi chiến tranh đã từng xảy ra nơi đây.

Bước lên cỗ xe ngựa, Naib nhìn lại dinh thự Hầu Tước lần cuối, thế là hành trình đến  học viện đế quốc bắt đầu. Như mở ra một trang giấy mới cho câu chuyện của cậu.

Dù trong lòng có chút nhớ nhung nhưng rồi cũng sẽ qua đi, Naib mở cuốn sách ra xem lần nữa. Đọc lại dòng chữ "Hành tinh duy nhất có sự sống", Naib tự hỏi có phải tất cả mọi thứ đều có những ẩn số chưa biết đến. Không có hình ảnh, Naib không hình dung được Trái Đất như thế nào và hành tinh ấy cũng có con người, liệu có những bậc thánh nhân, pháp sư hay phù thủy không?

"Chị Emily..."

"Hửm?"

"Chúng ta và con người, khác nhau như nào?"

"Tuổi tác"

Naib nhìn cô gái tóc nâu búi gọn, cô trả lời không chút suy nghĩ. Cô thấy chàng trai đối diện nhìn mình, muốn sự giải thích.

"Không phải em đã hiểu rồi sao?"

Naib đặt lòng bàn tay lên miệng, dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, liệu thiên nhiên ở Trái Đất có đầy màu sắc như vậy không?

"Con người và chúng ta đều có ý thức, tri thức, có sự tác động, hành động...Nhưng chẳng phải định nghĩa về con người đến nay vẫn chưa được thống nhất sao?", Naib một lần nữa nhìn Emily.

"Con người ở Trái Đất, tuổi thọ một trăm, động vật thì tùy loài. Chúng ta cũng là con người, nhưng nơi chúng ta được sinh ra không phải là Trái Đất, tuổi thọ của chúng ta cao hơn rất nhiều và...có rất nhiều chúng tộc khác nhau"

"Vâng..."

"Naib thật sự rất thích học hỏi nhỉ?"

Emily cười khúc khích, đây không phải là lần đầu tiên cậu đọc sách, nhưng lúc còn trong dinh thự cậu chỉ luôn học cách chiến đấu, sử dụng ma pháp, đi dạo trong thị trấn nơi đó, đọc sách thì hầu như là không nhiều.

"Chỉ là em vô tình tìm thấy nó trong thư viện khi đang tìm cuốn sách về Mặt Trăng thôi"

Phải nhỉ? Emily nghĩ, Naib đến thủ đô lần này là lần hai, lần đầu tiên là đến hoàng cung để tham gia tiệc lớn, lúc đó, cậu nhóc vô tình được thấy Mặt Trăng, một thứ mà cậu chưa thấy bao giờ ở quê nhà, chỉ là những dải ngân hà sắc màu.

Từ lúc đó, Naib luôn muốn tìm  hiểu về Mặt Trăng, sở thích của cậu là ngắm trăng và đây cũng là mục tiêu duy nhất mà cậu đồng ý đến học viện. Cỗ xe ngựa dừng chân tại một nhà ga, Naib không để ý mình đã vào thị trấn từ bao giờ, khi xuống xe thì cậu đã thấy dòng người qua lại tấp nập, ồn ào và thời tiết không lạnh lẽo như quê nhà.

Ở nơi quê nhà xa xôi kia, Naib chỉ nghe qua, chứ chưa từng gặp và nhìn thấy – một đoàn tàu lửa – Naib đọc bảng hướng dẫn khi Emily đưa vé. Có cả tàu chở hàng hóa, tàu chở khách thì ở khu B, đọc qua một loạt về thuật ngữ trong đường ray, đường ray cố định, đường ray đơn, đường ray được tác động bởi lực Lo-ren-xơ.

"Mấy cái này khá dễ hiểu nhỉ?"

Naib không cảm thấy ngại ngùng khi như một người nhà quê mới lên thành phố, đối với cậu, không biết thì học, không hiểu thì hỏi, dù mang danh nhị công tử nhà Hầu Tước, Naib vẫn không sợ bị người ta xem thường. Ai dám xem thường cậu?

Gần đến với thủ đô, Naib bắt đầu dần thích nghi hơn, cậu đeo khẩu trang do Emily chuẩn bị và bước lên đoàn tàu.

Xung quanh đông đúc, nhiều người cũng chen vào nhau đôi lúc đẩy Naib nhưng vẫn không hay biết, cậu cũng không tức giận, chỉ hơi khó chịu nhưng đành cho qua. Gần đến chỗ ngồi của mình, trước tiên là chặn dòng người xô đẩy kia để cho chị Emily an toàn ngồi xuống. Đã xong xuôi, Naib chuẩn bị ngồi thì thấy một bà lão bị xô ngã dưới chân cậu. Nhiều người quay lại nhìn bà rồi thì thầm sau đó rời đi thật xa như để tránh né trách nhiệm.

"Bà không sao chứ?"

"Bà không sao, cảm ơn cháu"

"Chỗ bà ở đâu? Con dẫn bà qua chỗ ngồi"

Bà không nói gì, gương mặt bà hiện lên nỗi thất vọng và buồn bã. Naib hiểu, cậu dẫn bà qua chỗ cậu ngồi, Emily cũng kiểm tra vết bầm tím lúc bà ngã, cũng hỏi thăm sức khỏe bà. Nhìn số chỗ ngồi của bà trên tấm vé, bước đến thì thấy đó là hai mẹ con, phong cách ăn mặc của họ có vẻ là người của thủ đô, khác với người dân khác.

"Xin lỗi, quý cô? Đây là chỗ của bà cụ và...kế bên là chỗ ngồi trống, sao lại để túi xách và đồ chơi ở đây?"

"Không phải chuyện của cậu, con trai tôi lần đầu đi tàu hỏa, nó muốn được ngồi gần cửa sổ, không được sao?"

"Không được, đây là điều mà quý cô có học thức nên hỏi à? Làm ơn hãy làm theo sự sắp xếp của đoàn tàu, quý cô đang làm khó bà cụ và nhân viên đấy"

Người mẹ kênh mặt cười khinh, cậu bé thì liếc Naib, còn lè lưỡi chọc quê cậu. Nếu nói là một người nóng tính, thì điều đó là đúng, nhưng cậu không bốc đồng vào những chuyện nhỏ nhặt này.

"Quý cô à...cô có não không vậy?"

"Cậu đang lo chuyện bao đồng đấy, cậu có biết tôi là ai không hả?"

"Cô là ai kệ mẹ cô, liên quan gì đến tôi?"

"Cậu- "

"Cậu gì mà cậu, giờ một là cô trả chỗ cho bà cụ, hai là tôi sẽ ám cô suốt chặng đường này"

Mọi người xung quanh xem mà có lúc hả dạ, một người rút thiết bị di động ra quay lại. Theo Trái Đất, nó là điện thoại thông minh và ở đây cũng gọi vậy, không biết trùng hợp hay là có sự liên kết gì đó, nhưng người ta không quan tâm, có tên gọi là được.

Người phụ nữ có chút lưỡng lự và mất mặt, người soát vé đi đến vì thấy điều kì lạ. Kết quả là người phụ nữ lần đầu tiên đi tàu hỏa dắt con theo bị người quản lí trách mắng, bà cụ cũng có được chỗ ngồi vốn là của bà.

Naib tách khỏi đám đông, không quan tâm ánh mắt nào đang nhìn mình, trở lại vị trí cũ của mình. Emily chỉ vỗ tay nhẹ cười mỉm, khen ngợi cậu rất nhiều, người quản lí và bà cụ cũng cảm ơn cậu.

Mọi thứ đã quay lại với quỹ đạo ban đầu. Naib lấy trong mình cái thứ gọi là 'điện thoại' ra, thứ này ít ai được sử dụng, trên đoàn tàu này chắc có cậu, Emily và một người mới nãy mới có.

Hầu hết người ta sử dụng bồ câu ma thuật, hoặc là đưa thư hay là quí tộc, hoàng gia dùng cầu pha lê liên lạc. Chiếc điện thoại tuy thuận lợi nhưng nhiều người sài không quen, giới trẻ thì họ có thời gian nhắn tin qua lại, còn người lớn thì không, mạng lưới truyền thông thì cũng giới hạn. Nói chung là trong cái hành tinh kì diệu này, họ dùng ma pháp là nhiều.

Naib không muốn dùng điện thoại. Cũng không thể liên lạc được gì với gia đình mà cũng chỉ nhắn tin qua lại, đọc báo, gọi điện. Đúng vậy, thứ đó cậu chỉ dùng để liên lạc với Emily khi gặp khó khăn gì đó, chứ thà dùng tin nhắn hay gọi điện trên quả cầu pha lê, nghe nói có trò chơi giải trí nhưng Naib không chơi, đọc báo giấy bên ngoài còn uy tín hơn, nhưng điện thoại thì cậu có thể mang theo, chỉ có lí do như vậy. Nếu như cậu học được ma pháp kết nối thì đỡ mang theo cục gạch di động này rồi.

Thời gian trôi qua cũng đã vài tiếng, bước xuống ga tàu, Naib vỗ vỗ cái lưng của mình, cậu chưa bao giờ ngồi lâu đến vậy. Lúc còn ở dinh thự khi đọc sách hay làm việc cậu cũng đều có thể đi qua đi lại nhưng trên này thì không, Naib nghĩ mình sắp bị trĩ đến nơi rồi.

Nhưng dù thế, Naib cũng ráng lấy lại tinh thần, xách hành lý hộ Emily, cậu được chị cho uống chút nước nên đỡ hơn, bên ngoài là cỗ xe ngựa với anh của cậu. Quản gia đang chất hành lý lên, Naib nhìn người anh đáng kính của mình bước xuống xe, việc đầu tiên là anh chào Emily.

Mái tóc nâu đặc trưng giống cậu, chỉ khác là anh ấy để tóc dài buộc gọn ra sau và đôi mắt có màu giống hệt cha, mắt màu xám, còn mắt màu xanh dương cậu được di truyền từ mẹ.

"Naibu, anh nhớ em quá", người anh trai đáng kính ấy muốn em chặt cậu giữa chốn đông người này và bị cậu chặn lại và lôi lên xe ngựa vì mất thời gian.

"Reinor, anh đừng trẻ con vậy nữa, em lớn rồi!"

Naib ngồi đối diện người anh trai với vẻ mặt đáng thương, cậu út nhà Hầu Tước nay lớn rồi nên không còn đi theo anh cả như ngày xưa nữa, người anh cả kia cảm thấy tủi thân nhưng cũng nhanh chóng tự chỉnh bản thân lại. Giờ thì giống người kế thừa Hầu Tước hơn rồi, Emily cười thầm, dù cô không ruột thịt gì với hai anh em họ nhưng đã gắn bó lâu nên cũng quá quen.

"Sao anh không về sớm hơn?"

"Đương nhiên là ở lại dự lễ khai giảng của em trai mình rồi"

Naib nhìn nụ cười tỏa nắng đó mà cảm thấy chói mắt, dù cậu nói như nào thì cũng không thể làm thay đổi ý định của người anh trai này.

Đến với dinh thự trang trọng nhưng cũng cổ điển, đơn giản nhưng cũng rất đẹp mắt, cái gì càng đơn giản càng đẹp, có lẽ dinh thự này là thứ duy nhất cậu hài lòng khi đến thủ đô. Dinh thự này anh cả Reinor của cậu từng ở khi học tập tại học viện, nhưng hiện tại dinh thự sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu và chị Emily sẽ là người giám hộ cho cậu.

Ngay tại cổng vào, cậu đã được chào đón bởi các người hầu nơi đây, họ xếp thành hàng dọc mà tôn kính chào cậu. Bước vào dinh thự sạch sẽ và sáng sủa, Naib quan sát xung quanh một lúc thì có người quản gia lúc nãy đến chào cậu. Người con trai tóc nâu đi theo sự hướng dẫn của ông và Emily thì đang bận việc gấp nên đã rời đi khi hành lý đã đặt trên phòng cô.

Emily là một Tử Tước, hay còn gọi là bác sĩ tài giỏi nhất nhì trong đế quốc, vì thế chị rất bận rộn trong bệnh viện quốc gia và chạy đi chạy lại khắp nơi, dù vậy chị vẫn luôn sắp xếp lịch trình vô cùng hợp lí, chị là một người chu đáo và có kế hoạch, Naib vô cùng kính trọng Emily và không muốn làm phiền cô nên đã đồng ý việc anh trai cậu đi đến buổi khai giảng chứ không phải vì anh ta ôm chân Naib khóc lóc ăn vạ đâu.

"Mệt thật.."

Naib nằm trên chiếc giường êm ái sau khi tắm xong, trên người cậu là bộ đồ ngủ mát mẻ, do đồ rộng nên đôi lúc nó để lộ da thịt cậu một chút, Naib không quan tâm, cậu lăn qua lăn lại trên giường.

"Chán quá..."

"Naib ơi", nói chán thì đã có anh trai thân yêu tới, nhưng đó không phải là điều cậu muốn.

"Em đang mệt.."

"Anh có mang bánh ngọttttt đến nè"

"Anh vào đi."

Naib chấp nhận mình là một con người hai mặt, hai mặt khi thấy đồ ăn, ai mà chả thích ăn. Ăn mới được sống, ăn là niềm vui của Naib, buồn thì ăn, vui cũng ăn, bất cần đời cũng ăn, chỉ cần ăn, hạnh phúc sẽ đến.

Để sống đúng với bản năng hai mặt của mình, khi được cái bánh ngọt, người anh trai đáng thương bị Naib đá ra ngoài, không quên cảm ơn và đóng của phũ phàng.

"Thằng nhóc này được chiều hư quá rồi"

Người anh cả đành cười trừ, dù gì trong lòng đứa em trai ấy rất yêu gia đình, ngoài mặt tuy bất cần đời và lạnh lùng thật nhưng ai biết rằng người em trai đó vô cùng ấm áp và ngây thơ ở mặt nào đó.

Còn ba ngày nữa lễ khai giảng và nhập học bắt đầu, vốn dĩ khai giảng xong Naib sẽ còn tận một tuần nữa để nghỉ ngơi trước khi vào học chính thức, lúc đó thì người anh trai đã về. Mong rằng cậu sẽ không gây rắc rối gì và mong rằng cậu sẽ không để mình bị chịu thiệt thòi, Reinor phải căn dặn người hầu trong nhà lại một lần nữa và nói chuyện với Emily.

***

Hai ngày qua Naib không rời khỏi dinh thự, cậu qua thư viện tìm tài liệu nào đó, rồi xuống sân tập luyện, ra khu vườn hóng gió và cuối cùng là đi tham quan dinh thự và kiểm tra người hầu.

Reinor và Emily lo lắng khi Naib không chịu rời khỏi nhà, ở đây cũng không có bạn bè nào khác, cũng không chịu ra ngoài tham quan nơi thủ đô lộng lẫy. Tối nào cũng trèo lên nóc nhà ngắm trăng, có lẽ đó là khoảng khắc duy nhất mà Naib cười, dù Mặt Trăng không lướn như lần đầu cậu thấy, nhưng như vậy cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

"Nói chung là ngài cứ để thằng bé muốn làm gì thì làm, miễn nó thích là được"

"Cô như mẹ tôi vậy"

"Đương nhiên rồi con trai"

"Nếu nói cô và Naib là hai chị em ruột thì có người tin đấy"

"Ngài vốn là con ghẻ"

Hai con người quý tộc đang 'uống trà đàm đạo', không ai chịu thua ai. Một người là anh ruột, một người thì như chị ruột, Naib đang vừa chỉnh lại cà vạt của bộ đồng phục vừa đến thì bắt gặp cảnh này.

Hôm nay là ngày khai giảng của cậu nên cậu không ngủ nướng như ngày thường mà thức dạy rất sớm, nhưng có lẽ hai con người này còn dậy sớm hơn cậu. Đúng là người thành công luôn dậy sớm.

Được một lúc thì Emily rời đi sớm, còn hai anh em thì lên cỗ xe ngựa đến học viện.

"Cũng trang trọng ghê"

Đó là điều Naib nghĩ khi nhìn những lá cờ tung bay trên nóc tòa nhà lớn, học viện quốc gia, xứng đáng với cái danh xưng của nó, một trường học lâu đời và không ngừng phát triển, chưa nói đến tính giáo dục, chỉ cần nhìn cách họ tổ chức sự kiện lớn hàng năm như vậy cũng đủ khiến Naib thấy uy tín phần nào đó.

"Naib, hãy tìm chỗ ngồi, anh sẽ ngồi trên cao xem", bước vào nơi được rọi là lồng sảnh ngoài trời của học viện.

Naib nhìn hướng ngón tay anh chỉ, ra là nơi dành cho các cựu học viên, học viên đang học, phụ huynh và các khách mời đến dự. Các học viên mới sẽ đứng dưới sân rộng lớn, xung quanh là những khán đài bao quanh như một sân vận động.

Nhiêu đó cũng đủ để Naib biết nơi này rộng lớn tới chừng nào, nghĩ đến việc phải mò đường tìm lối nên Naib mặt đần ra.

"Đông quá", Naib kéo khẩu trang xích lên tí. Bỗng nhiên thì va chạm với một cô gái, ngay lập tức cậu đã đỡ cô ấy.

"Xin lỗi, tiểu thư không sao chứ?"

"Ah...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

"Lỗi của tôi, đứng vững nào"

Cô gái tóc nâu kia thấy mình vẫn còn ngã vào tay Naib nên vô cùng bối rối mà đứng thẳng lại, cậu vô tình lướt qua thấy bảng tên trên bộ đồng phục của cô ghi là Emma gì đó, nhưng rồi cậu cũng dời tầm mắt đi khi nghe tiếng mic vang lên.

Bỗng chốc không gian xung quanh im lặng, vô cùng trang nghiêm. Các học viên mới cũng đứng ngay ngắn chỗ của mình, Naib nhìn lên phía bục nhô ra trước mắt. Một quý cô thanh lịch và bí ẩn với chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt trên, cậu nghe các học viên xung quanh thì thầm mới biết người đó là Nightingale, hiệu phó của học viện và Nam tước DeRoss. Quái lạ, chức vụ Nam Tước nhưng lại là hiệu trưởng của một học viện quốc gia, Naib có chút tò mò nhưng tốt nhất là không nên biết quá nhiều, ai biết rằng có ẩn số gì đó đằng sau nó.

Thứ bảy, 01/07/2023

#Ari

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top