8. Secret in the woods (H)
Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán Naib. Cậu run rẩy sợ hãi tên đứng sau cậu đang làm nũng kia. Lần đầu là cái hông nó nhức đến gần chết, Naib không hề muốn thêm lần nữa. Miệng cậu run lên cầm cập, cố gắng nói ra những từ ngữ cầu xin. Nhưng vô ích mà thôi.
"Kh... không... được... Bỏ tớ ra...! "
"Không lẽ cậu định để nó cứng lên đau đớn thế mãi sao? "
"Tại sao chứ...? Chỉ chạm nhẹ thôi mà...!"
Naib đã cảm nhận được thứ quỷ đó chọc ở hông mình rồi. Cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao nó lại dễ cứng lên như thế. Chỉ biết sợ hãi mặc dù Jack chưa làm gì cả, chỉ đứng sát chút và cầm chặt tay mình thôi, dù thế Naib cũng không dám vùng vẫy, vô ích hết mà. Mà Naib cũng biết để nó ngẩng đầu mãi thế cũng rất khó chịu, cảm giác trướng không thôi.
"Bộ cậu định để bạn thân cậu như này à...? "
Bạn... thân!? Bộ đè muốn "nát" vào hôm trước mà vẫn còn coi là bạn thân hả??
Không có ý định kháng cự hay chạy trốn gì, Naib cũng phải gật đầu đồng ý, nhưng với một điều kiện. Dù sao đây cũng toàn lỗi của mình, đẩy ngã Jack rồi còn cưỡi lên người ta... Bị ép làm cũng đáng.
Thực ra là Naib không muốn để anh trong trạng thái khó chịu thế này.
"Được rồi... Tớ sẽ làm với cậu nhưng... để lúc đến nơi nghỉ được không...? Ở đây không có nơi nào... "
Chưa dứt câu thì Jack đã kéo Naib chạy thẳng vào bụi dặm của khu rừng này trong sự ngạc nhiên và không hiểu gì của Naib.
"Này! Cậu đưa tớ đi đâu!? Đừng đi quá sâu, lạc đấy!!"
Jack dừng lại, kéo mạnh tay Naib và đẩy cậu tựa lưng vào cái cây gầy gộc này. Chiều rộng cái cây này cũng ngang ngang Naib, có thể lớn hơn một chút.
"Đừng nói là cậu định...! "
Nghẹn ngào không thể nói nổi, nơi này không phải để làm mấy việc người lớn mà!
Một tay lần mò xuống quần cậu, điêu luyện kéo hết mọi thứ từ xanh tuya đến khóa nhỏ. Tay còn lại thì đưa lên tháo cà vạt của bạn tình. Miệng anh thì kề sát ngực cậu, dùng nó để mở cúc áo phía trên cùng. Naib thì liên tục đẩy anh ra nhưng không được, lí do vì nơi này có thể bị phát hiện, mà còn là học sinh nên điều này thật tồi tệ!
Tay cậu ghì chặt mái tóc đen mượt của anh để đẩy cái miệng hư đốn kia khỏi cơ thể mình. Tại sao lại gấp gáp như vậy chứ...? Một lúc mà tháo tận ba thứ, có phải quá vội rồi không? Thực ra Jack đâu có vội gì đâu, chỉ là muốn vào phần chính ngay thôi.
"Không... Nếu thế chúng ta sẽ không đến chỗ nghỉ kịp đâu...! "
"Nói dối là xong ngay "
"Không mà...! "
Khuy áo thứ nhất cũng đã được gỡ ra , cởi cà vạt của cậu xong thì Jack cũng phải dùng tay cởi để tiết kiệm thời gian. Quần thì lại như hôm trước, lìa khỏi chủ nhân tội nghiệp của nó. Giờ đứng trước mặt Jack là cơ thể của một người con trai khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt xanh lá lỏng lẻo vắt ở cổ. Đây đúng là "cơ thể con gái" mà... Đẹp từ trên xuống dưới.
"Lạnh quá... "
Trời gần tháng 10 khá lạnh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng phất qua là đủ co lại rồi. Thế mà ai đó vẫn bắt người bạn của mình làm chuyện người lớn ở giữa thiên nhiên thế này, lại còn khỏa thân nữa chứ. Nhìn bạn thân của mình run lẩy bẩy thế kia cũng thấy tội nghiệp, Jack phải cố an ủi vài câu để cậu bớt lo lắng.
"Cố chịu một chút... Sẽ ấm ngay thôi "
Nhân lúc Naib đang không để ý, Jack nắm lấy eo Naib và xoay người cậu ra đằng sau. Tên này lúc nào cũng vậy, làm cái gì cũng bất ngờ và chưa có sự cho phép của đối phương.
Naib phải nắm chặt vào cái cây này, thân cây bị bong tróc khá nhiều nên nắm vào cũng dễ bị xước lòng bàn tay. Jack ấn lưng cậu xuống gần cái cây hơn để nơi tư mật kia phơi bày toàn bộ trước mắt anh.
"Nè... Đợi chút đi mà... Khi tới đó tớ sẽ cho cậu làm... "
"Ồ vậy sao? Tới nơi cậu cho tôi làm lần nữa hả? Cảm ơn nhé"
"Không...! Ý tớ không phải như vậy...! "
Naib vẫn phải bám chặt vào cái cây, không dám giãy dụa gì vì sợ, với lại tên kia đang giữ chặt lưng như vậy, sao mà thoát được. Jack kéo khóa quần, tiện mở luôn cái balo ra để lấy thứ gì đó.
"Không uổng công hôm trước tôi chuẩn bị thứ này... "
Tay anh cầm lọ bôi trơn... Cái gì vậy...? Tại sao Jack lại có thứ đó...!?
"Tại sao cậu lại có nó...? "
"Đoán xem? "
Không cần giữ Naib, cậu cũng chả dám chạy, đây gọi là tự nguyện dâng hiến chứ không phải bị ép nữa. Đến nước này rồi cũng chả thoát nổi, thôi thì đứng "hưởng" vậy... Mặc dù đau muốn chết.
Kéo vạt áo sơ mi của Naib lên cao để lộ tấm lưng trắng trẻo của cậu. Mặc dù trong bóng tối nhưng nó vẫn trắng. Đưa ngón tay vào trong, lần này bôi trơn đàng hoàng nên rất dễ cho vào, thậm chí thêm ngón nữa cũng được. Nói là dễ thế thôi chứ Naib vẫn cảm thấy trướng với khó chịu, cộng thêm việc tên này cấm cậu rên rỉ nữa. Chỉ mới cho vào được vài lần mà Jack đã mất kiên nhẫn, đâm thẳng thứ cương cứng ấy vào trong cậu.
"AAAA___ Đau quá...! Này...!! "
"Tôi không nhịn được nữa đâu, vào phần chính thôi... "
"Không...!!! "
Không có một tí gì gọi là thương hại người nằm dưới của mình, Jack vẫn tiếp tục ra vào mặc dù người kia đang khóc nấc lên. Chả thèm nới lỏng đến nơi đến chốn gì cả, cứ thế tiến vào là hỏng chứ chẳng đùa.
Naib không thể kìm nổi giọng chính mình, mà thực chất càng nén lại càng khiến Jack cảm thấy thích thú và hưng phấn hơn. Miệng cũng liên tục cầu xin Jack chậm lại, nhẹ nhàng nhưng câu trả lời vẫn là vô ích.
Bên ngoài gió lạnh thổi buốt gáy nhưng bên trong Naib thì rất ấm, rất dễ chịu khi Jack đưa đẩy. Bên trong liên tục thít chặt lấy thằng nhỏ của anh tạo thêm cảm giác thoải mái cho Jack.
"Này... Thả lỏng chút đi... Đừng thít chặt như thế... "
Naib thì chả thèm nói gì, chỉ tập trung vào rên rỉ với kìm nén giọng thôi. Đầu óc cậu mờ mịt rồi, bên trong chả nhận thức nổi nữa, một màu trắng bao phủ.
Cứ đâm mạnh vào là giọng của cậu lại thét lên, cơ thể run rẩy kết hợp với hơi thở gấp gáp, mọi thứ đều hoàn mĩ đối với kẻ nằm trên kia. Ngày trước cũng làm theo tư thế này nên Jack cũng không biết hiện tại khuôn mặt Naib như nào.
"Này... Quay người qua đây đi... "
"Ưm... không... không quay đâu... hah..."
Nói mãi nói mãi, Naib cũng không chịu quay đầu ra để Jack nhìn, cuối cùng anh cũng phải nắm lấy eo cậu, bắt phải xoay sang.
"Gì... gì vậy...? "
Jack xoay người cậu ra đằng trước, hai tay bế xốc hai chân lên rồi đặt nó lên cánh tay mình, lưng cậu thì tựa vào cây. Lại thêm tư thế xấu hổ mới, như này là mọi thứ tiếp tục phơi bày ra trước mắt anh rồi còn gì.
"Không thế...! Tư thế này... Bỏ tớ xuống đi mà... "
"Tôi muốn nhìn cậu "
"Không... Xấu hổ lắm... Đừng nhìn tớ... "
Naib đưa tay che đi khuôn mặt đỏ ửng vương vãi vài giọt nước mắt kia. Chống cự không được, cầu xin cũng không xong, giờ sống sao?
"Làm ơn... ư... Bỏ tớ xuống đi mà... "
"Tiếp đi, biểu cảm tốt đấy "
Tiếp tục vào món chính, Jack lại đưa thứ đấy vào trong cậu trong khi đó Naib vẫn đang mơ hồ muốn được thả xuống. Nhất định không thể phô trương toàn bộ lâu thế được, Naib với tay lên cổ Jack, đưa người ra phía trước ôm chặt anh.
"Bỏ ra, đừng ôm tôi "
Không thể bỏ ra được, phía dưới thì bị thao liên tục, lại tính việc phải nhìn thẳng anh nữa, quá đáng! Naib chỉ muốn che khuôn mặt này đi thôi chứ chả muốn ốm gì cả.
"Không bỏ đâu... "
"Tôi không muốn ôm gì hết, một là bỏ, hai là tôi đâm chết cậu "
Naib nhất định không chịu rời ra, không lẽ chịu phơi bày cả cơ thể này ra trước mắt người khác hả?
"Ưm... Làm ơn... "
"Cậu vẫn cố tình đúng không? Được, tôi chiều ý cậu "
Sau đó là màn "tra tấn dã man", cả hai đều thi nhau xem ai ngoan cố hơn ai. Naib vẫn là người yếu thế hơn nên vẫn cố tình ôm chặt anh mà chịu những cú thúc vô cùng đau ở bên trong, miệng thì vẫn cố kìm nén giọng đến mức cắn muốn nát phần vai áo của Jack.
_________
Trong lúc đó...
"Mizu, đi thôi "
"..."
Mizu mặc lời gọi của Eli, đi thẳng vào sâu trong bụi dặm.
"Này! Nguy hiểm! "
"Cậu ở yên đó đi, tớ làm rơi vòng cổ rồi"
"Chờ đã!! Tôi đi cùng!! "
Chỗ này khá dốc nên vòng cổ cứ thế mà trượt xuống chỗ đất đá này. Chiếc vòng cổ có hình mẹ cô nên Mizu rất quý nó, không thể để làm mất. Chạy ngã dập mặt xuống đất, không hề hấn gì so với việc mất vòng cổ quý giá này.
"Mặt cậu bẩn rồi kìa... Tí cô mắng đấy... Mà lấy rồi đúng không? Đi thôi "
"Khoan đã! "
"Hả? "
Mizu kéo tay Eli lại, dường như có gì bất bình.
"Tớ nghe thấy có tiếng ở phía này... "
"Hả? Thôi ghê quá! Đi nhanh má ơi! "
"Không đâu, tiếng này không phải ma quỷ gì cả! Hình như có ai đó ở đây "
"Ở đây? Chỗ tối thui này sao? "
"Ừ... Nghe giống như bị gặp nạn, chúng ta qua thử, biết đâu cứu được người đấy"
Mizu bất chấp nguy hiểm, chạy thẳng vào sâu bên trong rừng mặc Eli đang cố ngăn cản cô lại.
"Đừng đi mà! Đợi tôi!! "
"Nhỡ người đó ngã xuống đây thì sao!? Bạn lớp chúng ta thì sao!? Ta nên đi cứu bạn ấy! "
"Này!! "
Mizu hất văng tay Eli ra, tiếp tục trượt thẳng xuống khu dốc này. Váy cô đã bẩn hết rồi, nhưng chả quan trọng, mạng sống con người quan trọng hơn. Phải cứu người ta.
Trượt xuống bụi cây lớn, Mizu ngổm dậy liếc nhìn xung quanh. Lúc đầu không thấy gì, vẫn đi quanh đó tìm. Bỗng nhiên cô đứng khựng lại, Eli vì thế cụng trán vào đầu cô. Tức giận không thể mắng cô một trận.
"Này! Sao cậu đứng lại...?! "
Mizu tái mét mặt, run rẩy đưa tay chỉ về hướng trước mắt, đầu xoay từ từ ra sau nhìn Eli. Điều này khiến Eli hoảng sợ, nhìn Mizu giờ như ma nhập. Giọng nói đứt quãng theo từng hơi thở nặng nề của cô.
"Eli... Nhìn kìa... "
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top