7. Trippingly

Sau khi được Jack kéo lên phòng nam ngủ, Naib đã đánh một giấc say sưa mặc cho cả lớp đi loanh quanh thăm quan, và giờ là ăn trưa luôn rồi.

Hừ... Ăn cơm cũng phải ngồi theo cặp, cô giáo có cần cầu kì vậy không. Naib bây giờ trưng bộ mặt nhăn nhó khó coi nhìn Jack. Kì thực rất muốn ngồi cùng lũ bạn mà giờ đây lại phải ngồi cùng tên này.

"Cậu thích bị tôi "đè"hay gì mà trưng cái bộ mặt đó hả? Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy "

"Im...! Im ngay cho tớ!! Không biết nói lịch sự à!!? "

Nói câu làm Naib sợ co rúm lại, sau đó không dám nhìn thẳng Jack nữa. Cắm cúi đầu ăn bữa trưa lẹ để về phòng. Bữa trưa khá đơn giản, chỉ là cà ri cùng với bánh flan để tráng miệng, thêm cốc nước để đỡ cay, dù thế cũng đủ no rồi.

Cà ri ở đây làm khá ngon, đậm đà và không quá cay, đủ cho mọi học sinh có thể ăn được mà không sợ cháy lưỡi. Vì ngon nên Naib chỉ muốn ăn từ từ để thưởng thức chứ không dám ăn quá nhanh, thôi thì chấp nhận ngồi lâu với tên Jack này vậy.

Trong lúc ăn thì cô giáo cũng phổ biến lịch trình của nay với mai, để tất cả học sinh có thể nắm rõ và không hỏi lại lần hai.

"Sau bữa ăn, các em nhớ ngủ để giữ sức leo núi chiều nay. Sau khi đến nơi thì mọi người sẽ được tắm suối nước nóng và ở qua đêm tại nơi đấy. Ngày mai ăn trưa đầy đủ thì ta sẽ đi cáp treo trở lại khách sạn và nghỉ ngơi rồi ra về "

"Ơ thưa cô! Vậy không được thăm quan gì nhiều ạ? " - Một bạn học sinh thấy bất bình, liền giơ tay hỏi cô

"À, nơi này hầu như xung quanh là rừng núi nên chỉ có đi quanh đây thôi "

__________

Sau bữa ăn, mọi người đều trở lại phòng. Người thì chơi game, đánh bài,... Riêng Naib thì lại ngủ, mặc kệ lũ bạn trêu chọc liên hồi kia. Ngủ còn giữ sức leo núi chiều nay nữa.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Eli ra mở thì thấy người sau cánh cửa là Mizu.

"Mizu? Có chuyện gì mà cậu qua đây? "

"Cho tớ gặp Naib "

"Cậu ta đang ngủ "

"Gọi dậy đi "

Khó hiểu lũ con gái, người ta đang ngủ mà lại bắt họ dậy. Eli đi tới gọi Naib dậy, nghe thấy có người gọi thì cũng phải cố dậy. Naib ngáp ngủ, gãi gãi phần gò má rồi đi từ từ tới chỗ Mizu

"Mizu à? Có gì không? "

"Qua đây "

Ánh mắt của cô nhìn như muốn nuốt chửng cả thế giới này vậy. Naib đi theo Mizu, trong lòng cậu thì rất vui khi hoa khôi của lớp lại gọi mình đi ra nơi riêng để nói chuyện thế này. Đi theo sau, Naib cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc nâu mượt mà của cô. Thơm thật ấy... Cơ thể cô ấy cũng nhỏ nhắn, dễ thương nữa. Đâu có như tên nào đó suốt ngày lẽo đẽo đi theo mình đâu. Mang tiếng ngày trước cứ nghĩ là thích cậu ta, ai ngờ sau hôm "gạo nấu thành cơm" là cậu không còn thích Jack nữa, chỉ là bạn bè mà thôi.

"Naib này, mình nhờ cậu một việc "

"Ừm, nói đi "

"Cậu đổi chỗ cho mình được không? Tớ muốn đi cùng Jack"

"Hả...? "

"Đi mà! Xin cậu đấy!! "

Mizu năn nỉ cầu xin Naib, đôi mắt khép chặt lại, thậm chí đầu cô cúi xuống. Tay nắm chặt tay Naib năn nỉ bằng được thì thôi.

"..."

"Nếu không đồng ý, nghĩa là cậu thích Jack đúng không!? "

"Điên... Điên vừa thôi! Tớ không gay, tớ không thích cậu ta...!"

"Vậy đổi chỗ đi!!! "

_________

Cuối cùng cũng phải đồng ý đổi vị trí. Naib đã suy nghĩ rất nhiều khi Mizu lại đòi đổi chỗ với mình. Không ngờ con gái xinh đẹp thế lại thích thằng dở hơi ấy. Mà kệ, như thế cũng đi được với thằng Eli, đỡ hơn đi với tên biến thái này.

5 giờ, thời gian thích hợp cho leo núi. Những cặp được sắp xếp đã đứng ở vị trí để đi.

"Vậy... Mizu đâu...? "

"Tao đổi chỗ cho cậu ấy rồi "

"..."

"Bỏ cái bộ mặt khó ưa đi thằng dở này! "

Jack đứng một điểm hẹn trước với Naib để đợi cậu, tay đưa lên nhìn đồng hồ, tính xem cậu đến muộn bao nhiêu phút để còn trêu chọc cậu nữa.

"Jack! "

Mizu từ xa chạy đến, tay vẫy gọi Jack. Anh nhận ra đó là một đứa con gái, miễn cưỡng quay người nhìn cô với bộ mặt khó ưa kinh khủng. Vì giờ này vẫn còn đứa đi theo đuôi.

"Cậu đến đây làm gì? "

"Tớ đổi vị trí với Naib rồi! "

"Cái gì? "

Jack bắt đầu cau mày lại, khó chịu nhìn thái độ phởn của đứa con gái không liêm sỉ kia.

"Tớ muốn đi cùng Jack... nên là... "

Tức đến nỗi sắp bùng nổ. Jack không ngờ đứa bạn thân lại bỏ mình như vậy. Jack ghét đi với con gái vì hở tí là khoác tay nắm tay này nọ, ghê chết đi được. Nhìn thoáng qua tưởng anh bốc lửa rồi, không thương tiếc gì mà quát mắng một đứa con gái.

"Gọi cậu ta về đây ngay!! Tôi không đi cùng cậu!! "

Và Mizu sợ co lại, chạy vội đi tìm Naib.

Những cặp được chia ra đều phải đi cùng nhau. Mặt Naib tối sầm lại vì quay lại vị trí ban đầu. Một phần là sợ đi cùng tên này, linh cảm sắp có điều xấu xảy ra.

Khu rừng này không có bằng phẳng tí nào mặc dù đường đi của nó dẫn thẳng về một khu trọ nhỏ có suối nước nóng, nhưng vẫn khá xa đấy.

Cảnh vật không tệ, cây cối đều xanh tươi và có lác đác vài hạt nước, chắc người phụ trách chăm sóc cây đã làm đây mà. Xung quanh cũng toàn cỏ dại, cây bụi cao đến nửa người, cũng khá sợ khi trời đã hơi tối thế này. Mà trời tối thì mới thú vui chứ. Tiếng chim chóc, động vật rừng sột soạt cũng khiến nhiều bạn sợ.

Mặt đất đầy những rễ cây dài lêu nghêu, phải cẩn thận không vấp phải. Vừa dứt suy nghĩ đấy thì Naib vấp phải rễ cây to đùng, cậu giật mình loạng choạng một lúc, cứ nghĩ không ngã nhưng ai ngờ phút cuối lại không trụ được rồi ngã... Và vô tình chạm vào tay áo Jack đi đằng trước, đẩy cả hai cùng ngã xuống.

"Này này!! "

Hai người không nên đi gần vì rất dễ quàng nhau mà ngã xuống đất.

"Xin lỗi!! Cậu không sao chứ!!? "

Vết thương nhẹ ở chân nhưng cũng tê buốt một lúc, việc này làm Naib khó để đứng dậy. Jack thì vẫn nằm xuống đất vì... người kia đang cưỡi trên cơ thể anh.

"Tôi không sao... Còn cậu có thể... bỏ tay và mông ra được không...? "

"Hả? "

Ngơ ngơ ngác ngác một lúc, Naib từ từ cúi mặt xuống vì tay cảm nhận chạm được vào gì đó.

Và vâng, tay cậu đang chạm vào đũng quần của anh, thậm chí tay cậu còn đang siết lấy "nó", cái này do bản năng cầm vịn thứ gì đó để ngồi, đứng vững...

"Này... Cái tay chạm vào thêm việc chà sát mông xuống nó nữa, cậu có biết điều đơn giản này cũng làm tôi hứng lên không? "

"Tớ xin lỗi...! Mau... đi thôi!! "

Naib cố gắng đứng dậy, miệng thì lờ qua chuyện khác, khuôn mặt nở nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn, tay cậu vẫy vẫy đằng trước để tỏ ý : đây là tai nạn. Sợ hãi quay đầu định chạy đi nhanh thì bị anh níu lại và kéo vào lòng. Anh cúi người xuống sát phần gáy cậu, thì thầm vài điều có chút hàm ý "người lớn".

"Cậu làm tổn thương nó rồi nói thế là xong sao...?"

"Xin... xin lỗi mà...! Tớ chỉ vô tình chạm vào thôi...! Tại sao cậu có thể "lên" vì mấy điều nhỏ bé này được chứ...! "

"Không biết đâu, mau đền bù cho tôi đi"

"Không thể...! "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top