35. Pill

Tôi ước gì có thể quay ngược thời gian trở về lúc ấy... Lúc mà tôi vô tình bước chân vào phòng của ba, nếu không vào thì mọi chuyện đã không như bây giờ...

"Ba? Người kia là ai vậy?"

Một người đàn ông lạ mặt, anh ta có vẻ là một bác sĩ bởi bộ đồ màu trắng dài qua đầu gối kia. Trong phòng ba bỗng dưng nhiều đồ hơn bình thường, gần giường còn có một cái ghế... Ghế này rốt cuộc để làm gì...?

"Phải chăng cậu con trai này là Jack?''

''Dạ? Đúng vậy, tôi là Jack, có chuyện gì sao? ''

''Dạo này cậu không khỏe đúng không?''

Không khỏe sao? Cũng đúng, dạo này học quá nhiều nên sức khỏe mình hơi sút thật...

''À vâng, cháu thấy đúng là không khỏe''

Trong lúc nói chuyện một hồi lâu, ba tôi đã ra ngoài và ông cũng khóa luôn cánh cửa ấy, tôi mải mê nói tới mức bị nhốt trong đây cùng tên lạ mặt lúc nào không hay. 

''Cháu có muốn khỏe mạnh như tôi không? ''

''Ha ha... Cháu không biết bác khỏe như nào nhưng có chuyện gì thế ạ?''

''Được rồi, cháu qua đây ngồi đi ''

Hôm nay tôi quá nhẹ dạ cả tin, nghe theo ông chú ấy và đi lên chiếc ghế kia ngồi. Thật điên rồ, trong chốc lát, ông ta đã thành công dùng khóa tay có sẵn trên chiếc ghế ấy và khóa chặt hai tay tôi lại. 

''Này! Cái khóa là sao đây hả ông chú kia!? ''

Ông ta ra chiếc bàn nhỏ của bố tôi, mở lọ thuốc kì lạ nào đó và lấy ra một viên thuốc màu vàng, nhìn sơ qua có vẻ bình thường như mấy viên thuốc khác, nó hình con nhộng. Ông ta đưa viên thuốc ấy trước mặt tôi và nói vài lời đe dọa. 

''Viên thuốc này sẽ giúp cháu khỏe lên đấy, mau mở miệng uống đi nào''

Dăm ba mấy lời nịnh nọt vớ vẩn, tôi không tin nên đã lắc đầu lia lịa, vì biết nó có thể là thuốc độc chết người không chừng. 

"Không! Tôi không uống! ''

Ông ta khựng lại, đưa tay bóp chặt lấy má của tôi.

''Bây giờ tự nguyện uống nó hay để tao dùng biện pháp mạnh đây hả...?''

Tôi nhất quyết không chịu uống, chỉ cần ngậm chặt miệng lại là ông ta không thể cho được viên thuốc vào đâu. Chết tiệt... Ước gì tay mình không bị khóa như này... Không là ông này chết với tôi.

''Vẫn không chịu uống sao...?''

Tông giọng ông ta nhẹ xuống hẳn, nó không còn đe dọa nữa nhưng nghe đáng sợ hơn rất nhiều. Đột nhiên ông ta nắm lấy áo tôi và giật từng cái khuy áo xuống, quá nhanh đến mức tôi không thể ngờ được. 

''Này! Ông làm gì vậy hả!? ''

"Biện pháp mạnh chứ sao? Nhóc không chịu uống viên thuốc này thì tôi sẽ ép nhóc uống ''

''Này... Đừng nói là... ''

''Đoán được rồi đúng không? Tôi sẽ hiếp nhóc đến khi nào chịu uống thì thôi ''

''Này này này!!! Điên à !?? Được rồi, tôi sẽ uống mà!! ''

Thề rằng có chết cũng không để mình nằm dưới, mãi là như vậy. 

Không biết là thuốc gì, cũng cực kì lo sợ nếu mình uống rồi có xảy ra chuyện gì không, nhưng phải chấp nhận. Tôi mở miệng và để ông ta đưa viên thuốc đó vào trong kèm một ngụm nước nhỏ. Nó đắng, đắng kinh khủng. 

''Khụ! Ha...ha...''

Chỉ muốn nhè nó ra nhưng không thể, bảo đảm nôn ra là tên khốn nạn này còn lâu mới tha cho. 

''Thình thịch''

Tim tôi đập nhanh đến bất ngờ, cơn đau kéo nhanh tới và bao quanh cơ thể tôi. Đau, khó thở, tim tôi đau lắm, đầu cũng vậy. Tôi rên la một hồi, cơn đau bỗng nhiên nhẹ đi và tôi cảm giác như mình đã thiếp đi một lúc vô cùng lâu.

Câu chuyện như thế đấy. 

Lúc Jack cảm giác mình thiếp đi nhưng thực chất anh đang tỉnh, nhưng người đang tỉnh giấc ấy lại là một Jack khác. 

Nguyên nhân bắt đầu từ đây, "Jack kia" đã điều khiển chính bản thân anh và hành động vô cùng xấu xa.

Jack kia là ai ư? Chả là ai cả, là chính Jack mà thôi. Nói đúng hơn hắn được tạo ra bởi nhân cách ''thú'' tiềm ẩn bên trong cơ thể chính của Jack mà anh luôn cố gắng giấu nó đi. Cũng chính bởi viên thuốc kì lạ ấy, là nó làm chính chủ cảm giác như ngất đi, còn ''con thú'' kia sẽ điều khiển mình trong một thời gian nhất định. Nói đúng hơn là tẩy não trong một thời gian ngắn, mỗi lần uống thuốc ấy là sẽ như thế. Có điều nếu uống quá nhiều và thường xuyên như thế thì chính chủ sẽ thực sự chết, con thú kia sẽ sống mãi mãi.

Con người chia ra làm hai là dạng ''con'' và dạng ''người'', nói vậy thì hiểu tác dụng của viên thuốc ấy rồi đúng không? Nó làm sống dậy dạng ''con'' và ẩn đi dạng ''người''.

Nhớ đến một lần Naib đến nhà Jack, và anh đã chạy ra ngoài với bộ dạng tơi tả chứ? 

Sau khi vừa về nhà thì thuốc hết tác dụng, Jack trở lại chính mình. Nhưng lúc ấy quá muộn, anh đã chạy trốn khỏi phòng và liên tục bị tên bác sĩ ấy kéo lại rồi nảy sinh ra đánh nhau. Jack dần hiểu ra sự thật nên đã chạy vội ra ngoài và nói với Naib ''Hãy chạy đi''.

Làm ơn chạy đi, tránh xa tôi... Quá đủ rồi... Tôi không muốn làm tổn thương người tôi yêu... 

Jack đã bị kéo lại và phải uống viên thuốc ấy, sau đó mọi chuyện tồi tệ diễn ra. 

Những lần Jack mang màu mắt đỏ, lí do là anh đã cố gắng kiểm soát lấy chính mình, nói đúng hơn là ''đánh nhau với bản thể kia của mình''. Jack đã vật lộn một lúc lâu, bởi sau khi uống thuốc thì tên bác sĩ ấy đã ra khỏi phòng luôn, đấy điều may mắn. Kiểm soát được thì lại nghe tin mình đăng đủ thứ ảnh nude của Naib lên mạng xã hội lên rất hoảng. Lí do vì Jack không thể nhớ những gì lúc mình say ngủ cả, chỉ có bản thú kia thì biết được hết kể cả khi bị khống chế. Con thú kia mạnh hơn anh rất nhiều. 

Jack không thể nói lí do mình bị như thế cho ai nghe được. Không phải không muốn nói mà là không thể nói. Mỗi lần nhắc đến là cổ họng anh tự động nghẹn lại bởi con thú kia điều khiển, đấy là lí do. Jack luôn muốn tận dụng thời gian ngắn ngủi để bên người mình yêu. Khi nhắc đến gia đình thì anh lại nhớ đến chuyện khủng khiếp này nên vô tình khóc, lúc khóc thì bản thể yếu đi, con thú ấy một lần nữa sống dậy. 

Không muốn... Tôi không muốn... Tại sao lại xảy ra mọi chuyện như thế...?

Jack luôn khóc một mình mỗi đêm, đặc biệt là phải nằm cạnh Yuko. 

Lúc mà Jack ôm Naib vào lòng ngay sau khi cậu đề nghị, lúc ấy có thể Naib không nhìn thấy mặt anh và không biết, bởi khi ấy mắt Jack tự nhiên chuyển sang màu đỏ một vài phút rồi lại trở thành màu vàng. Khi ấy, Jack đã cố gắng thức dậy để được ôm Naib vào lòng, chỉ vậy thôi. 

Cơn đau ở tim và đầu sao? Jack cố nhịn hết chỉ để được ôm cậu.

Ba Jack biết chuyện anh thích Naib bởi Yuko nói, vậy nên ông ta đã nhờ bác sĩ riêng của mình tạo ra loại thuốc ấy, lí do vô cùng ngớ ngẩn: để Jack yêu Yuko - đứa con gái có ba mẹ giàu nhất nhì Nhật Bản. 

Từng ngày trôi qua, Jack càng ngủ sâu hơn, con thú ấy thức dậy càng lâu hơn, thậm chí còn không cần thuốc... 

.

Naib Subedar... Liệu tôi có thể mang lại cho cậu ''hạnh phúc''...?

Naib Subedar... Liệu tôi có thể mang lại cho cậu ''tuyệt vọng''...?

Tôi yêu cậu...

Tôi muốn giết cậu.

__________
Mii:
Mấy bạn đòi giết Jack đâu í nhở? Lần sau nói rõ ra nhớ, giết ai thì nói rõ ra chứ nghe zậy tui buồn á!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top