34. Valentine

"Sắp đến ngày lễ tình nhân đấy, cậu định tặng anh nào chưa? "

"Còn hỏi là ai nữa, biết rõ còn gì! "

Còn khoảng hai ngày nữa đến Valentine, lũ con gái trong lớp râm ran bàn chuyện tặng Socola cho tụi con trai, riêng Naib thì chả muốn làm gì cho ngày đấy cả.

"Tụi con gái bàn tán xôn xao quá mày nhỉ? Mày có định tặng Jack không? "- Eli chống tay lên bàn và ngó xung quanh, nghe cả cuộc trò chuyện của mấy bạn nữ.

"Hả...? Nghĩ cậu ta sẽ nhận chắc... "

"Cứ thử thôi"

"Mà mày xem ra cũng vui phết, đang để ý cô nào à? "

Dường như trúng tim đen là Eli thích một người nào đó, cậu hơi ngại ngùng quau mặt đi chỗ khác.

"Ừm, nhưng lại là nam... "

Nghe tin thằng bạn để ý đứa con trai nào đó, Naib vội nhào lên hỏi Eli, trong đầu nghĩ phải trêu Eli đến đỏ cháy mặt thì thôi

"Là ai thế? "

"Ờm... Cái cậu gì lớp bên ấy, tao nghe nói đấy là bạn của Jack, tên Hastur thì phải... "

"Ôi trời! Mày để ý Hastur á!? "

"Bé cái miệng, thằng mất dạy này! "

Lần đầu tiên khi nhìn thấy Hastur, Eli đã cảm thấy hơi động lòng bởi vẻ đẹp bên ngoài của anh rồi. Thi thoảng vẫn có những lần vô tình được Hastur giúp đỡ thì cậu càng thêm thích anh, nhất là lúc nghe tin Hastur đã tử tế giúp Naib nữa chứ.

Chuyện Eli để ý Hastur từ lâu thì giờ Naib mới biết, chứ bình thường cậu ta toàn giấu thôi à.

"Vậy mày định tặng gì cho cậu ta vào ngày tới? "

"Chưa biết... Tao thì nghĩ con trai tặng con trai socola hơi kì... Hay là tạc tượng hình bé cú rồi tặng nhỉ...? ''

"Dẹp! Đi!"

_________

Naib không biết nên tặng gì, nghĩ đi nghĩ lại thì tặng socola cho người ta đúng hơi kì thật, cậu quyết định ra cửa hàng tạp hóa tìm đồ lặt vặt để mua. Đừng trách cậu ấy... Là con trai nên chọn đồ cho con trai cũng khó lắm chứ bộ...

Kì thực thì nói, định không tặng nhưng cuối cùng lại phản bội chính mình, coi có chán không?

Đi lượn hết hàng này sang hàng khác thì cũng chả chọn được gì, bỗng nhiên khuyên tai đôi trên kệ treo lọt vào tầm nhìn của cậu. Jack cũng có đeo khuyên tai một bên, chắc mua cũng hợp nhỉ?

À quên, chắc gì Jack chịu đeo cùng...

Nói gì thì nói, cuối cùng tay vẫn nhanh hơn não. Naib vẫn quyết định mua, mang theo hi vọng Jack sẽ nhận.

.

.

Ngày 14/2.

Naib đang hơi hậm hực khí đến trường, bởi trong cặp lại có quà Valentine gói đẹp đẽ bên trong. Lúc đầu chủ quán suýt gói quà bằng loại giấy hường hòe trái tim các kiểu, may là Naib để ý chứ không là lại tự bóc gói quà ra đeo một mình chứ.

Nói gì thì nói nhưng cậu vẫn rất thích Jack, vẫn muốn bên anh bất cứ lúc nào có thể, nhưng yêu đương gì cũng cần đúng đắn chút.

Vừa vô lớp đã thấy lũ con gái tặng quà cho con trai rồi, ồn ào chết đi được. Jack thì khỏi nói, anh được nửa lũ con gái vây quanh luôn, tính cả đống bạn nữ đang ngó nghiêng ngoài cửa nữa. Đông như này thì ngại lắm, Naib quyết định đợi đến ra chơi rồi tặng.

Giờ ra chơi đến cũng đông không khác gì, sau đó Naib lại đợi cuối giờ, khi nào lớp về hết rồi tặng.

Ra về, lũ con gái cũng vây quanh Jack một lúc lâu rồi mới về hết. Lúc này Jack mới cất đồ đi rồi đi về, ôm theo hai túi quà bên cạnh nữa chứ.

"Jack, cậu được nhiều con gái tặng quá nhỉ? "- Naib đi tới giả vờ ngó nghiêng đống quà một chút.

"Ờ"

Sau đó cả hai im lặng... Đúng là Naib không giỏi bắt chuyện cho lắm, Jack thì còn không quan tâm. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì Naib kéo tay lại.

"Khoan đã! Tớ có chuyện muốn nói với cậu... "

"Cái gì? "

"Ừ thì... "

Naib cúi xuống, luồn tay vào ngăn bàn và lấy ra một món quà bé bé xinh xắn.

"Ừm... Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên tớ muốn tặng cậu món quà nhỏ này... Cậu cứ coi như bạn thân tặng cho đi, rồi cậu nhận nó nhé...? ''

"..."

"Ờ ừm... Nó là khuyên tai đôi... Tớ cũng muốn thử đeo nó với cậu một lần... Nếu cậu đồng ý nhận thì tớ sẽ ra hàng nhờ họ đeo cho tớ, cậu nhận nhé...? "

Mặt Jack tối hẳn đi khi nhìn vào món quà ấy. Anh cầm lấy hộp quà nhỏ và ngắm nhìn nó một lúc. Nhìn thế, Naib đang có hi vọng Jack sẽ nhận, nhưng đột nhiên anh cầm lấy nó và ném thẳng vào thùng rác.

"Kinh tởm. Dăm ba cái món quà đôi đôi cặp cặp vớ vẩn, tôi đeo khuyên tai cùng với Yuko rồi, đừng can thiệp vào "

Nói xong, Jack lặng lẽ bỏ đi, để lại một mối tình đơn phương đang lẻ loi ở một góc. Naib thở dài, cậu đi qua chỗ thùng rác và nhặt món quà ấy lên. Ngồi gục xuống nhìn nó, cậu nắm chặt món quà và rơi nước mắt. Tự nói mình không được khóc, cuối cùng vẫn không nổi.

Jack thì tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, đi đến cầu thang thì thấy Ann đang đứng đấy. Mặt cô có biểu hiện lạ, cơ thể cô có chút mồ hôi như vừa chạy đâu đó đến tận đây.

Ann đã chứng kiến tất cả. Cô vô tình đi qua và nhìn thấy chuyện vừa xảy ra. Khi Jack ra khỏi lớp, cô đã chạy một mạch ra cầu thang đứng chờ anh.

"Chuyện gì? "

Ann cau mày nhìn Jack, cô vung tay mạnh tát thẳng vào mặt anh.

"Chát!"

Một tiếng tát rõ to và đau vang lên trên hành lang vắng vẻ. Jack bàng hoàng khi bị chính người bạn của mình tát thẳng mặt.

"Cậu là đồ tồi tệ!! Người mà cậu nên yêu phải là Subedar! Chiếc khuyên tai cậu nên đeo cũng phải là của Subedar!!"

Ann nhìn tức giận hơn mọi ngày, đôi mắt cô ấy nói lên tất cả. Tát xong, cô quay lưng đi về.

Thế là lại thêm một tình bạn đẹp nữa biến mất.

Jack không nói gì, cũng chả rảnh níu kéo lại để đánh đấm, anh đứng nghĩ vẩn vơ và xoa má một lúc lâu.

Lúc này, Naib mới từ lớp bước đến đây, cậu thấy anh đang xoa má mà chạy đến hỏi thăm.

"Cậu sao thế? Ai tát cậu à? "

Jack im lặng, anh nhìn vào đôi mắt đang hơi rướm lệ kia, nó long lạnh và đẹp đến bất ngờ. Nhìn cho đã vô rồi bỏ đi, Naib thấy anh đi đột ngột thê cũng vội chạy theo.

"Jack, cho tớ đi cùng nhé? ''

"Sao cũng được"

Được Jack đồng ý, Naib cũng vui vẻ đi cùng. Có điều cứ như ngày đầu vậy, chả nói chả rằng cái gì, mà thôi, đi cùng là ok rồi.

Trên đường về, Naib nói lia lịa, nhưng Jack chả trả lời câu nào. Có hơi buồn nhưng thôi, cũng quen rồi mà. Jack liếc nhìn khuôn mặt lúc ấy của cậu, nhìn Naib cười rất vui đấy nhưng vẫn không giấu được vẻ buồn bã hằn in trên đấy.

"Ủa? Hôm nay cậu về trên con phố này hả? "

"Tiện ghé qua cửa hàng mua chút đồ"

"Vậy à? Tớ cũng đi cùng luôn "

Con phố quen thuộc này... Hôm nay lại được đi cùng Jack một lần nữa, vui quá đi mà. Cứ đi trên nơi này là Naib cảm giác như trở về ngày hôm đó vậy, ngày lần đầu gặp nhau.

Hoa anh đào vẫn đang nở, nó thật đẹp. Hiếm lắm mới có vài cây nở, chắc đi qua nhiều lần không để ý, có thể người dân đã trồng cho đẹp.

Ngắm hoa đào mải mê tới mức quên đi tính mạng của mình.

Tiếng xe tải rồ tới lao đến vô cùng nhanh, Naib giật mình quay ra sau và thấy nó. Trong lúc hoảng, thực sự không thể làm gì được nhưng cậu vẫn còn một ý nghĩ.

"Jack!!!! Cẩn thận!!! "

Naib vội đẩy Jack ra một bên, nhưng cứu được anh nhưng lại vô tình lại mang đến nguy hiểm cho bản thân.

Jack ngã va người vào vỉa hè khá đau, anh còn hơi choáng nên chưa định hình được. Run rẩy đứng dậy, anh phủi quần áo và có ý định mắng Naib.

"Này!!! Cậu làm cái quái gì thế hả...! "

Một bầu không khí im lặng cùng mùi máu tỏa ra xung quanh.

"Su... be... dar? "

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top