32. Worry (3)

Có yếu tố (hơi) bạo lực, cân nhắc trước khi đọc

__________

"Oh? Thì ra miệng nói vậy nhưng vẫn đến sao? "

"..."

Kiểu đi áp sát đối phương của Jack lúc nào cũng làm người khác khó chịu. Và lúc nào Naib cũng phải đi giật lùi ra sau.

"Cậu... Cậu muốn gì!? "

"Một khi ở nhà tôi thì đừng có lên giọng, nếu không chết thì chả ai cứu được đâu "

Jack lấy chìa khóa mở cửa phòng, nhưng vừa cho chìa vào ổ khóa thì có tiếng gọi vang lên.

"Jack! ~"

Cái tiếng gọi yểu điệu thướt tha, nghe muốn chảy cả nước ấy, là Yuko.

Yuko chạy lên cầu thang như mấy đứa "bánh bèo". Chạy đến nơi thì nhảy cẫng lên và sà vào lòng Jack, cô ôm chặt lấy anh và tựa đầu lên bờ ngực ấy. Naib thì chả biết nói gì, cậu đứng im lặng nhìn hai người vui vui vẻ vẻ với nhau kia.

"Cưng về rồi sao? ''

Một cách nói yêu thương mà cậu chưa từng được Jack gọi dù chỉ một lần...

"Ừm! Tớ đi mua chút đồ cho bữa tối của chúng ta đấy! "

"Yuko giỏi ghê, cậu định làm món gì? "

"Jack thích món nào thì tớ làm món đó! Mà nếu tớ làm tốt thì... tối nay Jack "thưởng" tớ nhá? "

''Ha ha... Sao cậu cứ đòi mấy cái này vậy? "

Đứng nhìn mà muốn khóc.

Quá đau lòng khi nhìn người mình thích lại đi tình tứ với đứa con gái khác. Họ lơ Naib, coi Naib như không khí để hít thở xung quanh vậy.

"Ô kìa? Cậu kia, cậu định đứng đây hít hết oxi của tụi này đến bao giờ vậy? "

Yuko cố tình nói ra lời khiêu khích, cô biết rõ tên Naib nhưng không thèm nói ra, chứng tỏ một điều "ghét đến mức không thèm nói tên".

"Yuko xuống nhà đi nhé, tớ có việc với nó một lúc, đợi tớ nhé? "- Jack đưa tay nựng má Yuko.

"Ừm!"

Nhìn ngây thơ thế thôi chứ thâm tâm độc ác vô cùng. Cô rời tay khỏi người Jack, liếc mắt nhìn Naib rồi quay đi. Naib đứng lủi thủi một mình, khuôn mặt buồn rõ rệt. Những lúc như này cậu chỉ muốn bỏ về thôi, không muốn phải ở đây để chứng kiến mấy chuyện này một lần nào nữa.

Lúc nào Jack cũng để cậu bước vào phòng trước mình, mục đích để tiện khóa cửa, với lại tránh để Naib làm gì mờ ám sau lưng. Khóa cử xong thì Jack nhanh tay đẩy ngã người kia xuống giường, bước tới và túm lấy cổ áo cậu.

"Nhớ hôm trước cậu làm gì với tôi chứ?"

"Làm gì...? "

"Cậu tát tôi đấy... Cũng dũng cảm quá nhỉ...? "

Naib quay mặt đi, cậu tránh ánh mắt của anh. Lúc nào cũng thế, đều bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo này.

"Xin lỗi... Thả tôi ra đi, tôi muốn về... "

Jack luồn tay xuống hàng khuy áo, điêu luyện tháo từng chiếc ra.

"Nghĩ tôi sẽ cho cậu về nguyên vẹn sao?"

_________

"Hastur à, tôi xin cậu đấy, tôi lỡ hứa với Naib rồi...! "- Mary chắp tay cầu xin Hastur

''Tôi đã nói là Jack có rủ tôi tới rồi nên cứ kệ đi, khổ quá "

"Thì cậu đến sớm sớm tí đi chứ!! Lỡ đâu có chuyện gì thì sao!? "

"Tin tôi đi, nó không dám làm gì đâu, với lại Naib đâu ngu tới mức bén mảng đến "- Hastur bỏ qua lời nói của Mary, anh coi đây là chuyện bình thường.

"Nhưng mà Jack gọi cậu đến làm gì? "

"À... Thì... cậu biết mà... Chắc là lại "chơi đùa" với mấy cô gái thôi... "

"Hả? Không lẽ... "

.

.

.

"Ưm... Ư... "

Tiếng rên mệt mỏi liên tục vang lên. Chiếc cà vạt xanh vòng qua cổ cậu, nhìn nó giống như chiếc dây thừng dùng để tự tử vậy. Vật của chính mình giờ lại thắt ở cổ chủ nhân nó, đến Naib cũng không ngờ được điều này.

Jack lại tự tiện đè cậu một lần nữa, lần này lại mạnh tay hơn trước rất nhiều. Anh dùng luôn chiếc cà vạt của cậu và vòng nó qua như chiếc dây xích thú cưng vậy.

Mặc dù sau khi hàng khuy áo được gỡ, Naib nhận thấy bất thường và vội đẩy Jack ra và chạy tới cửa để trốn thoát, nhưng buồn thay là cửa bị khóa.

Thực sự rất mệt, sức Jack hiện tại khỏe hơn bình thường, không có thời gian để thở nổi. Naib nằm bò ra giường, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại và thở đều.

Mình muốn ngủ... Hic... Mệt quá...

Hơi thở rất nặng nề, mỗi lần thở là cơ thể cậu đều hơi run lên bởi sự đau đớn tâm hồn lẫn thể xác tác động vào.

"Này, chưa xong đâu! "- Jack kéo mạnh chiếc cà vạt lên, nó thắt lấy cổ cậu gây ra khó thở lần nữa.

Naib cố gắng kéo lấy chiếc cà vạt tránh tắt thở, cậu xoay người nhìn Jack và chửi thề. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng cùng những giọt nước mắt lăn dài kia thì chả biện cớ nổi cho hành động chửi mắng bây giờ.

"Cậu còn phải phục vụ vài người nữa đấy "

"Gì... cơ...? "

Naib giật mình, cậu trợn tròn mắt nhìn anh.

"Không!! Làm ơn để tôi về!!! "

Vội đi xuống giường, Naib đập mạnh vào cửa nhưng cũng không còn chút hi vọng nào cả.

"Này, ngoan ngoãn nằm yên đi, đợi tí nữa thôi là tụi nó đến rồi "

Vừa chạm tay vào người Naib thì bị cậu hất ra, vô tình đánh trúng mặt anh.

"Không!! Tôi ghét cậu!!! Đừng lại gần tôi!!! "

Trời lạnh nhưng Naib lại chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, cộng thêm việc mất quá nhiều sức nữa.

"Cộc cộc"

Nghe tiếng gõ cửa, Naib giật thót và quay người ra sau, nhìn thứ đáng sợ ẩn sau cánh cửa.

"Chà... Đến rồi sao... "

"Này! Đừng mở mà! Tôi không muốn làm mấy việc này với ai khác đâu!! "

Ai thèm nghe đâu...

"Cạch"

"Tụi mày đến đúng giờ đấy"

"Này Jack, rốt cuộc có gì mà mày gọi tụi tao tới vậy? "

Tông giọng quen thuộc này...

Cả hai đều bất ngờ khi nhìn nhau.

"Has... Hastur...? "

"Cậu... Subedar...? "

Hastur bất ngờ khi nhìn thấy Naib. Mà nhìn qua những vết tích trên cơ thể cậu là hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Bên cạnh Hastur là Joker và Luchino, ngoài Hastur thì không ai biết Naib, bởi hai người ấy không đi chơi nhiều với Jack khá lâu rồi. Và cả cậu cũng không biết họ, thành ra nhìn qua cũng thấy sợ.

"Tụi mày có vẻ bất ngờ nhỉ? Nghe nói dạo này cô đơn lắm cơ mà? Tao cho tụi mày mượn đấy "

"Này Jack... Thế là sao...? "- Hastur chưa định hình được lí do, tại sao người đấy lại là Naib.

Jack cười hả hê, anh đi vòng ra sau lưng ba người và đẩy họ đi đến chỗ Naib, lực đẩy mạnh khiến họ ngã nhào vào cậu. Nhưng may rằng Naib tránh được.

Tự hỏi rằng một người có cơ thể đẹp đẽ và nhỏ hơn so với đứa con trai khác, mà còn mặc mỗi chiếc áo đủ che bộ phận nhạy cảm, liệu những người con trai ấy... có hứng lên không?

"Tao chán rồi, giờ đến lượt bọn mày đấy, thích làm gì nó thì làm "

Nói xong, Jack đóng cửa và ra khỏi phòng. Naib thì ngồi im lặng, không dám nói gì.

"Này Hastur, Luchino, tao thấy... tuy nó là con trai nhưng cũng được chứ nhỉ...?"

"Ờm... Tao cũng thấy thế... Hastur, mày nghĩ sao? "

"Tao... thấy... "

Không có gì là không thể xảy ra. Chỉ có con đường mang tên "chấp nhận sự thật". Điều gì đến cũng sẽ đến, đó gọi là cuộc sống...

_________
Mii:
Chấp nhận sự thật đee ° ͜ʖ ͡ – ✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top